chap 13 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh yêu mỗi Tại Hưởng thôi mà."

Nó tựa đầu trên lòng bàn tay cậu, con ngươi hơi đảo, sau khi nghe cậu nói câu đó liền vùi cả đầu vào cổ Hạo Thạc.

Vậy đã là dấu hiệu nguôi ngoai rồi, cậu hài lòng mỉm cười, vuốt ve hắn nói tiếp

"Thật ra lần đầu anh đến quán gặp em, hôm ấy em ở lì trong phòng không chịu ra, lúc chờ anh trai anh ôm em đến anh đã gặp Doãn Kì trước rồi. Em ấy bị kẹt đầu vào cái lồng, kéo cong được cái thanh chắn rồi cơ, hình như là muốn chui vào trong để cắn con vẹt, anh gỡ mãi mới thoát ra."

Tại Hưởng cứng người, ngay sau đó liền phát ra tiếng rên rỉ liên tục, cơ thể cũng bắt đầu thả lỏng.

"Doãn Kì nhìn đáng yêu lắm, nhưng mà anh vẫn nhận nuôi em, vẫn nuôi em đấy."

Cậu nhấn mạnh câu cuối, sâu sắc muốn con mèo lớn cảm nhận tình yêu mình dành cho nó. Áp môi lên bộ lông trắng muốt, Hạo Thạc nói thật nhỏ

"Anh chỉ thích nhận Hưởng Hưởng làm mèo của anh thôi."

Tại Hưởng rúc mặt vào cổ cậu bị làm cho cảm động muốn chết, khẽ phát ra một tiếng "ư" từ cổ họng, nó leo thẳng lên ngực cậu nằm, chuyên tâm làm ổ tại đây.

"Thế giờ đi ăn cơm nha?"

Hạo Thạc hỏi, chỉ thấy hắn "meow" một tiếng như đồng ý, cậu từ tốn ôm nó đi xuống tầng.

Buổi tối cứ thế diễn ra trong yên bình, có chút vắng lặng vì Tại Hưởng nhất quyết không chịu biến về dạng người. Cậu cũng không ép buộc nó, nhất là khi trông con mèo lớn vẫn ngại ngùng với những gì vừa xảy ra.
...

Hạo Thạc mơ màng tỉnh giấc, đôi mắt làm biếng không chịu mở ra, sau một lúc mới phát hiện mình đang nằm trong lòng ai đó. Chân còn quấn tại đùi người ta, tay cũng đặt trên lồng ngực rắn chắc, vì vậy thuận tiện bóp một cái xác minh. Cậu hết bóp lại tới xoa, làm Tại Hưởng trong cơn mơ bị dọa tỉnh, nó cúi đầu nhìn ngực phải bị cậu ra sức sờ soạng, nhất thời không biết phải dùng hành động hay lời nói để yêu cầu cậu dừng tay lại trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn.

Mà Hạo Thạc ở kia thì hoàn toàn không biết mình sắp gặp nạn, sau khi bóp mãi ra hai chữ chắc chắn, cậu thỏa mãn đem tay phủ lên ngực trái của nó an tâm ngủ tiếp.

Tại Hưởng: ...

Thôi thì... đàn ông dùng hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro