chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng đuôi rũ hẳn xuống, mắt to tròn hết nhìn anh trai cậu lại tới người yêu, cuối cùng đảo vòng trở về con mèo đang vươn móng bám trước ngực cậu. Hắn không hề bị tiếng động đánh thức, chỉ là đột ngột tỉnh dậy mà thôi, vốn nghĩ muốn tìm người yêu cọ tới lui một chút, vậy mà vừa nhảy được vài bậc thang liền thấy cảnh này.

Tại Hưởng đứng vài giây thì chán, quyết định leo trở về giường cuộn một cục, bắt đầu chuyên tâm làm tiểu maomi hờn dỗi.

"Cần dỗ không?"

Sự việc xảy ra quá nhanh, anh trai cậu e dè hỏi, nếu chuyện này làm hạnh phúc gia đình của cậu chấm dứt thì y thề sẽ không bao giờ cho Doãn Kì ra khỏi nhà nữa.

Sao lại không, rất cần là đằng khác. Hạo Thạc vội vã muốn gỡ con mèo nhỏ vẫn cứng đầu không buông kia, gấp đến độ nếu như Doãn Kì về dạng người thì cậu sẽ đạp cậu ta xuống ngay lập tức.

"Về thôi Kì."

Anh trai cậu cũng cảm thấy càng để lâu càng hỏng, chỉ cần Doãn Kì còn thương nhớ cậu thì phỏng chừng Tại Hưởng cả đời cũng không muốn lộ mặt. Y đành chạy lại đem móng Doãn Kì từng cái một gỡ ra, mặc kệ tay bị nó cào xước

"Để hôm khác anh đến một mình."

Nếu như Tại Hưởng giống mọi lần lăn lội vài phút cùng Doãn Kì, vậy thì tách hai đứa ra cùng nhau mỗi người ôm một đứa ăn cơm là được, nhưng lần này hắn lại chọn cách im lặng, rõ ràng là chán đến mức không muốn phản ứng nữa rồi

Để Doãn Kì ở đây thật sự không ổn, chỉ còn cách mang nó về gấp cho cặp đôi không gian riêng tâm sự.

"Em xin lỗi."

Hạo Thạc cùng y gỡ tay con mèo đang ủy khuất kêu lớn, sau gần năm phút mới thành công tiễn cả hai ra khỏi nhà. Cậu thở phào, ngay sau đó lại chạy lên tầng tìm Tại Hưởng

Con mèo lớn lúc này đang cuộn tròn trên gối đầu của cậu, nghe có tiếng động cũng không thèm quay qua nhìn, chỉ một mực bất động nằm đó.

Cậu cẩn thận dịch người nằm xuống cạnh Tại Hưởng, kéo nhẹ gối đem cả người nó ôm vào lòng, tay trái nâng cái đầu nhỏ cố chấp vùi giữa hai bàn chân, phát hiện Tại Hưởng đã biến thành tiểu maomi khóc nhè.

"Hưởng." Hạo Thạc gọi, trông theo đôi mắt tròn đang ngập đầy nước, đáng yêu đến mức muốn chụp hẳn một tấm lưu về

"Sao lại khóc rồi."

Tại Hưởng dùng chân trước đẩy tay cậu ra, tiếp tục ôm đầu cuộn thành một cục xù lông mềm mại, từ chối cùng người yêu nói chuyện.

"Anh có biết gì đâu, là anh ấy đem Yoongi đến mà." Hạo Thạc biện minh, lần nữa nâng đầu nó đối diện với mình.

"Meow." Tại Hưởng đáp lời, hai mắt chớp chớp như muốn ép cho nước mắt chảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro