Chương 2. Ý nghĩa của sự sống?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường vắng vẻ rộng rãi, xuất hiện một nữ nhi một mình dạo bước. Em ấy là một đứa trẻ, tính đến năm nay cũng khoảng là 3 tuổi, nhận thức trong đầu cũng chưa có quá nhiều, nhưng mà em ấy thì biết, bản thân được gọi là Shiho.

Bởi vì Shiho vốn là nhỏ nhắn, con đường này lại còn rất rộng lớn, để cho cô bé một mình rảo bước càng thêm vẻ bé nhỏ lạc lõng. Nữ nhi có mái tóc màu nâu đỏ, làn da trắng hồng, cùng với đôi mắt xanh biếc màu của biển. Cô bé cúi đầu bước đi, dường như cũng không có để ý đến xung quanh. Trong đầu của con bé hiện tại, chỉ có hình ảnh thảm khốc của phụ mẫu trong đám cháy của mấy ngày trước.

Shiho nhớ được, ở xung quanh em ấy lúc đó đều là màu vàng rực rỡ, chói loá của lửa. Cảm giác lúc đó rất rất nóng, còn có không ít khó chịu. Shiho thì nhìn thấy được, đồ đạc xung quanh đều bị thiêu cháy, một số thứ còn phát nổ, căn nhà của họ cũng như vậy mà sụp đổ. Mà cảnh tượng in sâu nhất trong trí nhớ của cô bé, chính là lúc phụ thân mẫu thân khắp người toàn là máu, trên thân thể còn có chút vết bỏng, bọn họ thì dùng sức đẩy em ấy và tỷ tỷ ra khỏi chỗ đó, lại còn không ngừng hét lên.

"Shiho, Akemi...mau chạy đi! Mau thoát ra khỏi chỗ này..!"

"Shiho..Akemi...các con phải sống."

Tiếng kêu của ba và mẹ rất lớn, Shiho lúc đó cũng không biết có người nào nghe thấy họ hay không, từ nhỏ em ấy lớn lên cùng với bọn người mang y phục màu đen, bọn họ có quen biết ba mẹ của em ấy, nhưng mà tại sao ngay thời khắc nguy hiểm này lại không đến cứu ba và mẹ..?  Chỉ có rất lâu sau đó, khi đám cháy đã kết thúc rồi, Shiho mới nhìn thấy bọn họ xuất hiện. Ngọn lửa kết thúc để lại một đống đổ nát, cùng với tro tàn, em ấy nhìn lấy cảnh tượng tan hoang trước mắt, ở bên cạnh còn có Akemi tỷ tỷ không kìm được nước mắt giàn giụa ôm chặt lấy mình, Shiho thì biết được, ba mẹ đã không còn, ba mẹ đều đã bị chôn vùi trong đống tro tàn kia rồi. Một màu tro xám ngắt nhuộm lẫn đen kịt, một cảnh tượng chết chóc, giống như sắc màu của tổ chức áo đen này vậy.

Shiho hết nhìn ở xung quanh lại nhìn đến bản thân mình. Hai tay em ấy đều là nhuộm màu đỏ thẫm của máu, ở trên mặt cũng có vài vết, chính là do lúc phụ thân và mẫu thân đẩy em ấy ra, máu của họ cũng theo đó dính ở trên người em ấy, cả trên người của Akemi tỷ tỷ cũng có. Shiho cảm thấy có chút thất thần, cũng không biết phải nên cảm thấy thế nào. Em ấy nhớ được bản thân rất yêu cha và mẹ. Ba ba có tên là Atsushi Miyano, còn ma ma là Elena Miyano, em ấy đều nhớ đến rất rõ. Ba và mẹ cũng rất yêu thương em ấy và chị gái Akemi. Nhưng mà bây giờ cha mẹ mất đi rồi, Shiho chỉ đơn giản cảm thấy rất buồn, chuyện này xảy đến có chút bất chợt, để một tiểu hài tử như Shiho có chút không biết nên phản ứng thế nào, em ấy thì cảm thấy trong tâm trí dâng lên một loại hụt hẫng và đau đớn, tuy nhiên lại không thể biểu đạt ra ngoài. Shiho nhìn thấy chị gái Akemi khóc rất nhiều, chị ấy có lẽ cũng rất đau khổ giống như mình, nhưng mà tại sao, khi bản thân muốn khóc, hai tròng mắt lại cứ như vậy khô khốc, Shiho cũng không biết, bản thân có phải là vô cảm rồi..? Tại sao...

Shiho trong đầu tràn ngập suy nghĩ cùng với câu hỏi mập mờ, cũng không để ý đến cái gì xung quanh nữa. Mà ngay lúc này, em ấy bất chợt đụng vào một ai đó, là một người lớn. Bản thân Shiho cũng không nghĩ con đường vắng như vậy lại sẽ có người, nhưng mà theo phản xạ của trẻ con, em ấy liền có chút lùi lại, trong miệng lí nhí rối rít nói lời xin lỗi. Phụ mẫu lúc còn sống cũng đã từng dạy em ấy phải lễ phép.

"Cháu xin lỗi, là do cháu đi không cẩn thận..."

Mặc dù giọng nói của Shiho rất nhỏ lại pha chút run rẩy, nhưng mà người kia lại có thể nghe đến rõ ràng ngữ khí của em ấy, lại có chút mỉm cười bí ẩn. Shiho không nghe thấy được đối phương đáp lại, người này cũng không có phản ứng gì hay là muốn bỏ đi, liền có chút tò mò ngẩng lên nhìn. Người ở trước mặt em ấy là một nữ nhân, còn phải nói là rất xinh đẹp. Cô ấy nhìn qua không có giống người Nhật, mà trái lại để Shiho có chút liên tưởng đến mấy cô minh tinh nước ngoài, những người có mái tóc vàng kim, nước da trắng và đôi mắt xanh. Người phụ nữ trên người vận một bộ y phục màu đen, ở bên ngoài còn khoác một chiếc áo khoác da. Mặc dù y phục cô ta mặc đều rất kín đáo, cả quần cũng là quần dài, nhưng mà tất cả đều là bó sát, để lộ ra đường cong lồi lõm trên cơ thể nhưng không quá phản cảm, trái lại còn hấp dẫn vô cùng. Cô ta chậm rãi đem ánh mắt dò xét trên người của đứa trẻ nhỏ xíu, còn thấp hơn mình đến rất nhiều, chiều cao cơ hồ là còn chưa đến đầu gối. Người phụ nữ này - Vermouth, vốn dĩ bởi vì là thành viên cấp cao trong tổ chức, lại còn được 'người đó' yêu thích nhiều hơn cả Gin, cho nên ả ta trong tổ chức mặc dù xuất hiện ít nhưng lại biết rất nhiều chuyện, lại càng biết đến đứa trẻ trước mặt mình là con gái thứ hai của nhà Miyano, và chuyện cha mẹ con bé chết trong vụ cháy thảm khốc mấy ngày trước.

Vermouth tuy luôn đều căm hận cả gia đình Miyano, nhưng đối với đứa bé gái trước mặt không hiểu vì sao lại dâng lên cảm xúc mơ hồ không rõ. Ả ta có cảm giác, con bé có cái gì đó rất khác với phụ mẫu và tỷ tỷ của nó, hoàn toàn đều không phải là loại người thích làm chuyện vô bổ hoặc là rất dễ có cảm xúc. Vermouth cũng không hiểu là vì sao, ngay từ khi nhìn thấy đứa trẻ này, ả có cảm giác con bé là một người rất đặc biệt, còn có một chút cảm giác thú vị. Ả có hơi cong môi mỉm cười, sau đó nhìn lấy Shiho nói một câu ngắn gọn.

"Đi theo ta."

Nói rồi, Vermouth cũng không có chút chờ đợi nhìn lại cô bé, ả ta thì như vậy liền bỏ đi, để Shiho có chút ngẩn ngơ nhìn theo. Lời nói của Vermouth vừa rồi tuy là rất ngắn gọn, tuy nhiên lại có chút gì đó để Shiho cảm thấy giống như mệnh lệnh, còn khơi lên chút sự tò mò của em ấy. Vermouth từ đầu đến cuối bước đi đều không có quay lại nhìn Shiho một cái, bởi vì ả biết, nếu như con bé thực sự là một đứa trẻ thú vị như ả nghĩ, như vậy thì sẽ nghe theo lời của ả. Đúng như Vermouth nghĩ, một lúc sau nghe thấy tiếng bước chân hì hục của con bé đuổi theo, ả có chút hài lòng mỉm cười.

Bởi vì Shiho là trẻ con, cơ thể lại chưa có cao như Vermouth, cho nên em ấy đi theo Vermouth đều phải loay hoay chạy theo. Em ấy không biết người này là ai, cũng không hiểu cô ấy vì lý do gì muốn đem mình đi cùng, cũng là không biết bọn họ sẽ đi đâu. Chỉ là Shiho cảm thấy trong lòng có chút tò mò, người phụ nữ này nhìn qua đều mặc y phục màu đen, như vậy cô ta rất có thể là một phần của bọn người áo đen? Shiho có một lần nghe được những người áo đen nói rằng, em ấy là một tiềm năng, một nhân tố quan trọng của tổ chức, mặc dù Shiho không hiểu là thế nào, nhưng mà nếu như vậy, bọn họ có lẽ sẽ không dễ làm hại em ấy, mà người phụ nữ này cũng vậy.

Shiho cùng với Vermouth đi đến một nơi giống như công viên, chỉ có điều so với một cái công viên bình thường, chỗ này có vẻ vắng hơn rất nhiều, đến cả một bóng người cũng không có. Hai người cùng đến ngồi ở một băng ghế, mà trước mặt bọn họ là một cái hồ nước rộng. Mặt nước trong veo tưởng chừng có thể soi gương được, nhưng mà phản chiếu lại màu sắc xám của bầu trời lại để nó mang vẻ ảm đạm và buồn bã. Ở xung quanh họ cây cối mọc um tùm, mấy tán lá vươn dài ở trên đầu còn tựa hồ như muốn che không cho một tia ánh nắng nào chiếu xuống người ngồi ở phía dưới. Vermouth và Shiho cứ như vậy ngồi, mặc cho cô bé bên cạnh tò mò nhìn mình, Vermouth vẫn như vậy ngồi yên lặng không nói gì, đôi mắt xanh nhạt lại có chút xa xăm nhìn ra bên ngoài hồ nước. Bầu không khí yên tĩnh lại có chút quỷ dị này khiến Shiho cảm thấy không ít lạ lẫm, cuối cùng nhịn không được liền hướng người phụ nữ lạ trước mặt hỏi:

"Cô...rốt cuộc là ai?"

Vermouth nghe đến một câu này, dù cho giọng nói của đứa trẻ không thay đổi vẫn là nhỏ nhẹ, nhưng mà cũng đủ để ả có chút giống như lấy lại ý thức, chậm rãi nhìn sang cô bé ở bên cạnh. Vermouth lạnh nhạt nở nụ cười, sau đó ngắn gọn đáp một chữ.

"Chris."

Shiho nghe người phụ nữ trước mặt đáp lại, gương mặt có chút sáng lên, mặc dù ả ta đáp rất ngắn gọn, nhưng mà cũng để cho con bé giống như khám phá được cái gì. Shiho thì nghĩ, người này tên là Chris, như vậy cũng giống như mẫu thân của mình không phải là người Nhật. Ngồi ở khoảng cách gần này để em ấy thấy được, dung mạo của người này thực sự rất xinh đẹp, gương mặt cũng rất khó để người ta đoán tuổi, mà Shiho nhắm chừng cô ấy cũng cỡ tuổi của mẫu thân, hoặc là chỉ chênh lệch một vài tuổi.

Còn Vermouth, ả vừa rồi cũng không hiểu bản thân vì cái gì lại đi nói tên thật của mình cho đứa trẻ vừa mới quen. Mà giữa họ cũng không tính là quen, chỉ là mới gặp nhau, lời nói qua lại cũng không quá mười câu. Vermouth vốn là thành viên cấp cao của tổ chức, ả được ban cho mật danh 'vermouth', là một loại rượu mạnh khai vị của Ý. Kể từ khi được đặt cho cái tên này, ả không còn là Chris Vineyard giống như lúc trước, còn chưa kể đến khi làm nhiệm vụ bí mật phải tạo ra rất nhiều tên giả. Chính là vì vậy, cho nên Vermouth đã lâu lắm rồi cũng không có nghe được ai gọi tên thật của mình, đôi lúc cả bản thân còn không nhớ đến mình là Chris Vineyard. Hiện tại ả đối với nữ nhi trước mặt nói ra tên thật, bản thân cũng có chút không kịp phản ứng, có lẽ là do Vermouth đối với đứa trẻ này có chút thích thú, cho nên mới phản ứng như vậy. Ả ta trong tổ chức có nghe qua Shiho rất có tiềm năng, sau này sẽ không giống như chị của con bé, trái lại rất có thể sẽ trở thành một người quan trọng. Lời bàn tán trong tổ chức quả không sai, Vermouth nghĩ, đứa trẻ này nhìn qua thì rất thú vị. Trong lúc Vermouth ở trong tâm suy nghĩ đủ thứ, nhìn qua đứa trẻ trước mặt đánh giá một lượt, con bé đã nhìn ả vui vẻ nói:

"Còn em là Shiho."

Biểu hiện này của Shiho để cho Vermouth một lần nữa lại có chút bất ngờ. Nét mặt của con bé không hẳn là vui vẻ, mà chỉ có một chút tươi tắn trên đó, nhưng không khó để Vermouth nhìn ra. Bởi vì Shiho cảm thấy người phụ nữ này nhìn quá trẻ để bản thân xưng hô giống như cô cháu, cho nên em ấy thì lựa chọn cách xưng hô trẻ hơn một chút, sẽ là 'cô' và 'em', như vậy không quá già, cũng không phải quá thân thiết như chị em rồi. Vermouth có chút ngạc nhiên lén nhìn đứa trẻ bên cạnh, lần ngạc nhiên này chính là bởi vì thái độ của con bé. Vermouth là một tên tội phạm, hơn nữa còn từng làm ra mấy chuyện khủng khiếp, có rất nhiều người phải kinh sợ ả ta. Độ nguy hiểm của Vermouth ngay cả người ở trong tổ chức cũng phải dè chừng hoặc là giữ khoảng cách, ngoại trừ những người rất thông minh hoặc có quyền lực như Gin, Rum hoặc 'người đó' mới là ngoại lệ. Hơn nữa, Vermouth cũng không nhớ rõ lần cuối cùng có người chịu vui vẻ làm quen và dám nói tên của mình cho ả là từ lúc nào. Vậy mà ngay lúc này, lại có người ở trước mặt Vermouth làm tất cả những chuyện ả nghĩ bản thân sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa.

Đúng là một đứa trẻ thú vị.

Vermouth hiện tại đã biết được, tên của con bé là Shiho. Shiho Miyano. Ả ta ngồi yên lặng quan sát con bé, mà Shiho cũng không hề hay biết đối phương đang quan sát mình. Em ấy hơi cúi đầu, mặc dù vừa rồi làm quen được với cô cô xinh đẹp là Chris, nhưng mà tâm trí của em ấy không thể nào thoát khỏi hình ảnh biến cố của vài ngày trước, cũng không hiểu tại sao ngay lúc này, tiếng hét của phụ mẫu lại vang vọng trong tâm trí, rõ ràng đến mức để cho Shiho cảm thấy giống như hai người họ đang nói chuyện bên tai mình.

"Mau chạy đi..."

"Akemi, Shiho...các con phải sống."

Đó cũng là lời nói cuối cùng của cha mẹ nói với em ấy, và cả với Akemi tỷ tỷ nữa. Họ nói tỷ tỷ và em ấy phải sống. Nhưng mà cho đến cuối cùng, bản thân họ lại hy sinh, mà Shiho nghe được chị Akemi nói là hy sinh vì chị ấy và cả Shiho. Hy sinh để cả hai chị em được sống. Shiho xem trong sách thấy được, trong đó nói con người rất yêu cuộc sống, nhưng mà cha mẹ em ấy lại sẵn sàng từ bỏ cuộc sống vì em ấy và chị Akemi. Shiho không ngừng tự hỏi, sự sống thì có ý nghĩa gì, mà tại sao con người lại khao khát và cần nó đến như vậy, nhưng mà cha mẹ của em ấy trái lại còn không ngại từ bỏ mạng sống vì hai chị em, trước khi chết còn nói với họ, hai con phải sống. Shiho nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không thoát khỏi mơ hồ, em ấy lúc này bỗng nhiên lại lên tiếng.

"Chris..."

Vermouth nghe thấy cô bé gọi tên của mình, mà ngữ điệu lại rất nhỏ nhẹ và dịu dàng, để ả có chút không thích nghi quay lại khó hiểu nhìn con bé. Shiho mặc dù kêu tên của Vermouth, em ấy cũng không có nhìn ả, gương mặt vẫn như cũ cúi gằm, nhưng mà chỉ có cách nói chuyện là đặc biệt hướng về phía ả.

"Ý nghĩa của sự sống rốt cuộc là cái gì?"

Vermouth nghe thấy câu hỏi của con bé, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên, nhưng mà cũng không giống như lần trước nữa. Shiho Miyano không phải một đứa trẻ bình thường, một hài tử bình thường cơ bản sẽ không hỏi mấy câu như vậy. Vermouth im lặng một lúc, vẻ mặt lần nữa lại có chút xa xăm. Một lúc sau, ả nói:

"Chẳng có ý nghĩa gì cả."

"Chẳng có ý nghĩa gì..?"

Shiho lặp lại lời nói của Vermouth, tuy nhiên ngữ điệu lại mang theo phần thắc mắc và khó tin đến ả có thể nhận ra được. Nhưng mà mặc kệ con bé ngạc nhiên, ả vẫn rất bình thản nhìn ra hồ nước, chậm rãi giải thích:

"Trên đời này vốn không tồn tại cái gì gọi là vĩnh cửu. Sự sống cũng vậy, ngay từ khi sinh ra, cuộc sống của con người đã bắt đầu hướng về cái chết. Như vậy...thì cũng vô nghĩa."

Shiho Miyano ngẩn người nghe mấy lời giải thích của Vermouth, nhưng mà em ấy vẫn là thấy trong đầu óc một mảng mơ hồ, em ấy vẫn không cách hiểu được lời nói của ả ta. Bất chợt ngay lúc này, từ đâu đó bỗng nhiên vang lên một tiếng gọi quen thuộc, còn không ngừng gọi tên của em ấy.

"Shiho...Shiho!"

Shiho theo phản ứng liền ngẩng đầu lên nhìn lấy xung quanh, ở đằng xa chính là Akemi tỷ tỷ. Chị ấy vừa không ngừng chạy đến vừa gọi tên của Shiho. Akemi vốn là đang trông coi em ấy, chỉ là vừa rời đi một chút, em ấy không ngờ lại đi được đến chỗ này rồi?

Vermouth nhìn thấy Akemi Miyano chạy tới, ả cũng tuyệt không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ là im lặng nhìn hai chị em nói chuyện với nhau. Akemi năm nay là một thiếu nữ 10 tuổi, đường nét ở trên gương mặt cũng bắt đầu trở nên rõ hơn, để cô bé nhìn qua thì rất giống phụ thân, còn Shiho trái lại rất giống mẫu thân. Akemi nắm lấy tay Shiho, có chút trách móc nói với em gái:

"Chị rất vất vả mới tìm được em, em rốt cuộc đã đi đâu vậy?"

"Em...chỉ là đi dạo một chút thôi." Shiho cười trừ.

Akemi đem tiểu muội muội kéo về phía mình, mắt có hơi hướng về Vermouth người phụ nữ trước mặt bọn họ. Akemi tuy không biết người này là ai, chỉ có rất nghi ngờ ả ta cũng là người trong tổ chức, nhưng mà cô bé cư nhiên lại chưa hề nhìn thấy ả bao giờ, để cho trong lòng cảm thấy có chút ngờ vực lẫn lạ lẫm. Akemi sau đó không nói thêm cái gì, chỉ rất nhanh chóng nắm tay Shiho dẫn đi, nhưng mà Shiho trái lại còn rất vui vẻ, em ấy trước khi đi còn quay lại nói với Vermouth một tiếng.

"Tạm biệt nhé, Chris."

"À..ừ..."

Vermouth theo phản ứng liền ậm ừ mấy tiếng, sau đó cũng như vậy lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của đứa trẻ kia đi theo chị gái của mình, đôi môi đỏ rực không kìm được lại một lần nữa nhàn nhạt mỉm cười.

...........

Shiho Miyano cùng Akemi đi trở về nhà, cả hai trên đường đi cùng nhau nói rất nhiều chuyện. Có thể nói, Akemi Miyano giống như người bạn đầu đời, cũng là người bạn duy nhất của con bé, chỉ có ở bên chị ấy, em ấy mới có thể rất thoải mái cười đùa. Nhưng mà chỉ có hôm nay là một ngoại lệ..đầu óc của Shiho vẫn không thể thoát khỏi mấy lời vừa rồi của nữ nhân lúc nãy.

Trên đời vốn đã không tồn tại cái gì gọi là vĩnh cửu, sự sống cũng vậy. Ngay từ khi sinh ra, cuộc sống của con người đã luôn hướng về cái chết.

Chính là vì vậy...sự sống chẳng có ý nghĩa gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro