Chương 1. Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18 năm trước, ngày 16 tháng 1.

Ở trước phòng sinh của bệnh viện thành phố Tokyo, một người đàn ông không giấu được tâm trạng khẩn trương đi đi lại lại phía trước cửa. Bộ dáng của ông ấy nhìn qua thì liền biết là trong lòng có chuyện rất hồi hộp lẫn không thể chờ đợi. Hai bàn tay ông ấy còn đan vào nhau, toàn bộ cơ thể cũng có chút run rẩy. Mà đi cùng với ông ấy, còn có một cô bé xinh xắn và một đám người mặc y phục màu đen.

"Ông làm gì vậy?" Một trong những người mặc áo đen bất chợt lên tiếng, mặc dù gương mặt của hắn được chiếc mũ đen che chắn lấy, cũng không khó để nhìn ra được ánh mắt của người này có mấy tia khó chịu lẫn đe doạ, "Ngồi xuống nhanh lên."

"Tôi...tôi xin lỗi, chỉ là tôi có chút hồi hộp."

Người đàn ông bối rối đáp, sau đó liền có chút dè dặt làm theo mệnh lệnh của kẻ mặc áo đen. Nữ nhi đi cùng ông ấy nhìn thấy phụ thân bị cái tên áo đen kia doạ cho sợ, thì cũng liền ỉu xìu đến ngồi bên cạnh của phụ thân. Cô bé này năm nay 7 tuổi, đều lớn lên dưới tay của bọn người mặc y phục màu đen kia, cho dù như vậy, con bé một chút cũng không thích những kẻ áo đen đó. Bọn chúng thì luôn ra lệnh cho phụ thân mẫu thân, không cho gia đình của bọn họ một khoảnh khắc cùng nhau cũng không được. Hơn nữa bọn chúng..rất tàn ác. Cô bé hỏi ba ba và ma ma, tại sao lại phải nghe theo chúng, bọn họ trăm lần như một chỉ trả lời một câu, đó là công việc của ba và mẹ. Cũng có lẽ là vì sống cuộc sống cùng với những kẻ này từ lúc nhỏ, cô bé dù 7 tuổi cũng rất biết hiểu chuyện. Trong lòng nó luôn đều chán ghét bọn người mặc áo đen này, một màu đen tẻ nhạt, buồn bã, tăm tối... Nhưng mà con bé biết, nếu như phản kháng, thì cũng sẽ có kết cuộc dã man giống như những kẻ phản bội lúc trước nó trông thấy. Chính là vì vậy, cho nên cô bé mặc dù căm ghét bọn chúng, nhưng mà cũng chỉ biết rất ẩn nhẫn chịu đựng.

Người đàn ông chịu khó ngồi xuống, nhìn thấy con gái bên cạnh mình mặc dù không nói, nhưng lại trưng ra bộ mặt ỉu xìu chán nản, ông ấy liền nhẹ nhàng đem con bé ôm vào, nhìn lấy gương mặt khả ái của nó. Nữ nhi này thực sự trông rất giống ông, mà điểm giống nhất chính là mái tóc đen nhánh cùng với đường nét thanh tú trên gương mặt. Phụ thân nhẹ nhàng nựng lấy gò má của nữ nhi khả ái, dùng ngữ điệu ôn nhu nói với cô bé:

"Akemi, đừng buồn nữa. Hôm nay là ngày của em con ra đời, vui lên nào, Akemi..."

Cô bé tên Akemi nghe thấy lời an ủi của ba ba, cũng như vậy mà không trưng ra vẻ mặt chán chường kia nữa. Hôm nay chính là ngày tiểu muội muội ra đời, Akemi đúng là nên vui mới phải. Mà cùng một lúc này, cửa phòng sinh bất chợt mở ra, từ trong bước ra một vị bác sĩ phong thái đĩnh đạc vô cùng, ở trên tay cô ấy còn bế một đứa trẻ mới sinh đang cất tiếng khóc chào đời.

"Ngài Miyano, xin chúc mừng. Là con gái của ngài đã ra đời an toàn."

Vị bác sĩ nhìn người đàn ông Miyano, có chút hân hoan nói. Ông ấy cũng rất nhanh liền đứng dậy, nhìn lấy đứa bé ở trên tay bác sĩ. Bởi vì là mới sinh, cho nên da thịt ửng lên màu đỏ hồng, hai mắt của hài tử nhắm nghiền, trên đầu còn có mấy chỏm tóc màu nâu đỏ. Mặc dù là chưa biết được đứa bé này lớn lên sẽ như thế nào, nhưng mà ông Miyano nhìn qua màu tóc, liền đoán được tiểu hài tử lớn lên sẽ rất giống mẹ. Ông ấy lúc này có chút nhớ đến Akemi cùng đi với mình, chính là bắt đầu từ hôm nay, gia đình Miyano của họ thì có thêm một thành viên mới, cô bé Akemi cũng trở thành tỷ tỷ rồi. Ông Miyano đem con bé nhấc lên, đủ cao để Akemi nhìn thấy được mặt mũi của em gái.

"Akemi, con xem, là tiểu muội muội."

Akemi Miyano nhìn đứa bé gái trên tay bác sĩ, trong mắt liền không giấu được rạng rỡ hạnh phúc. Đây cũng giống như lần đầu tiên, con bé biết được cảm giác muốn bảo vệ chăm sóc một ai đó. Akemi chính là nghĩ, tiểu muội muội rất nhỏ bé, từ hôm nay bản thân đã là chị rồi, nhất định sẽ bảo bọc đối đãi em ấy thật tốt. Cũng là trong lúc này, cô bé có chút ngước lên nhìn phụ thân, thì liền phát hiện, ông ấy từ lúc nào đã không kìm được nước mắt chảy dài trên mặt, mà những giọt lệ này chính là nước mắt của hạnh phúc. Ông Miyano nhìn vào cửa phòng sinh, mặc dù không thể thấy được vợ mình trong đó, nhưng mà ông ấy thì biết, bà ấy hẳn là vất vả nhiều rồi.

Cảnh tượng xúc động này của họ để cho mấy vị bác sĩ cùng chung có mặt ở đó cũng có chút cảm động trong lòng, đa số thì đều nghĩ bọn họ hẳn là một gia đình rất hạnh phúc, nhưng sẽ chẳng một ai biết được sự thật về họ - gia đình Miyano, những nhà khoa học bí mật làm việc dưới trướng của một tổ chức tội phạm khủng khiếp, The Black Organisation...

...........

Trong căn phòng tối tăm vụt lên một chút ánh sáng le lói từ ánh đèn nến, một người phụ nữ ngồi bên bàn đang nhâm nhi ly rượu sherry của bản thân. Ả ta là một người phụ nữ đẹp, nếu không phải nói là một nữ nhân dung mạo xuất sắc. Từ mái tóc màu vàng kim óng ánh, đôi mắt xanh thẳm tựa hồ muốn hút lấy đối phương đang nhìn, cùng với bờ môi căng mọng đỏ thắm tiên diễm để cho người ta rất dễ liên tưởng đến minh tinh nghệ sĩ giới Hollywood. Người phụ nữ trên người mặc một chiếc váy trễ vai màu đỏ thẫm, để lộ ra bờ vai trắng nõn cùng với một chút vòng ngực đầy đặn, lại càng thêm quyến rũ vô hạn. Ả ta đem ly rượu nhấm nháp trong vô thức, cũng là ngay lúc này bên ngoài cửa đột nhiên bật mở. Cách mở cửa dứt khoát không báo trước này, chính là không cần nhìn lại vẫn là biết, người đó chính là Gin.

Gin là một sát thủ trẻ tuổi trong tổ chức, hắn ta xem ra cũng rất được 'người đó' tin tưởng và yêu thích. Mặc dù là trẻ tuổi, nhưng mà trên người Gin sớm thì toả ra khí chất của kẻ sát nhân đáng sợ, ngoại hình cũng là cao lớn hơn bình thường, còn mái tóc màu bạch kim của hắn cũng là dài đến độ che phủ cả gương mặt góc cạnh ẩn giấu phía sau. Gin chậm rãi tiến vào phòng, cất lên chất giọng trầm khàn gọi tên của người phụ nữ trước mặt:

"Vermouth."

Người phụ nữ Vermouth mặc dù nghe thấy người kia gọi, tuy nhiên vẫn không nói cái gì, trái lại là rất bình thản đem một điếu thuốc trong túi xách lấy ra, lặng lẽ châm lửa, sau đó thì đưa lên miệng, môi đỏ rực rỡ cũng như vậy phả ra chút khói trắng mờ ảo. Gin đến ngồi ở bên cạnh Vermouth, hắn nhìn thấy trên bàn có mấy chai rượu các loại, cũng liền rất nhanh tay rót cho bản thân một ly rượu rum. Cho đến lúc này Vermouth mới có chút nhàn nhạt mỉm cười lên tiếng:

"Cậu đến đây là có chuyện gì?"

Gin nhìn thấy đối phương cuối cùng chú ý đến chuyện của mình sắp nói, hắn cũng như vậy nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Hắn đem ly rượu ở trên tay uống lấy một ngụm, sau đó thì nói.

"Hôm nay gia đình nhà Miyano vừa sinh được con gái thứ hai rồi."

Nghe đến lời này, nụ cười trên môi của Vermouth cũng giống như ngọn lửa đột ngột bị dập tắt đi. Gin đến đây hoá ra chỉ là thông báo chuyện của gia đình Miyano..? Vermouth một chút cũng không ưa cái gia đình đó, nếu như bọn họ không phải là nghiên cứu cái dự án vớ vẩn của tổ chức, ả và bọn họ thì có thể sống bình thản như người dưng, huống chi là có ác cảm. Gia đình của bọn họ sinh thêm một đứa con, đối với Vermouth cũng chính là thêm một mối phiền phức. Nếu như đứa con gái đầu lòng của họ đã không làm được cái gì, như vậy đứa trẻ mới sinh này sau này nói không chừng cũng sẽ trở thành nhà khoa học, tiếp tục cái dự án vô bổ của phụ mẫu nó. Vermouth nghĩ đến đây không giấu được khó chịu đáp lại Gin.

"Cậu nói chuyện này cũng không liên quan đến tôi."

Gin có chút nhìn Vermouth, nhìn thấy bộ dạng khó chịu của ả. Hắn thông báo cho ả tin này, cũng đơn giản là nghĩ, bọn họ đều là người trong tổ chức, thông báo tin tức cho nhau cũng không phải cái gì quá đáng. Hơn nữa hôm nay là ngày đứa trẻ của gia đình Miyano được sinh ra, như vậy cũng có thể coi như là một sự khởi đầu. Mặc dù chỉ là sơ sinh, nhưng mà đứa bé đó sau này rất có thể sẽ không giống chị của nó, Gin có linh cảm, có thể nó sẽ trở thành cái gì đặc biệt trong tổ chức, cũng có thể sẽ là sự khởi đầu của một thứ gì đó. Vermouth có chút liếc nhìn sang Gin, ả ta từ trước đến giờ đều luôn rất giỏi nhìn thấu ý nghĩ của người khác, mà Gin hơn nữa còn là cộng sự đồng hành rất tốt cùng ả ta. Vermouth lần nữa mỉm cười, nhưng mà nụ cười lần này mang theo mười phần khinh bạc, còn có chút lãnh ngưng.

"Chẳng có cái gì là vĩnh cửu," Vermouth nói, "Sự khởi đầu nào rồi cũng sẽ đi đến kết thúc."

Vermouth dừng một lúc, đem chút rượu sherry trong ly cùng một lúc uống cạn xuống, sau đó đem điếu thuốc ấn xuống trong gạt tàn, đốm lửa nhỏ ở đầu điếu thuốc cũng rất nhanh như vậy mà vụt tắt đi. Đến lúc này, ả nói tiếp.

"Ngay từ khi sinh ra, cuộc sống của con người đã hướng về cái chết rồi... Cậu xem đó là sự khởi đầu, như vậy cũng vô nghĩa."

Lời nói vừa dứt, Vermouth cũng không giải thích thêm cái gì, chỉ có lẳng lặng đứng dậy đem túi xách đeo lên người, sau đó hướng tới cánh cửa một đường bỏ đi. Gin không quay đầu nhìn đối phương rời đi, trái lại có chút điềm tĩnh đem ly rượu trên bàn uống thêm một ngụm, ở trong đầu không ngừng suy nghĩ tới chuyện của lúc nãy. Mà cũng trong lúc này, ánh sáng le lói từ ngọn nến trong phòng cũng bất chợt vụt tắt, để lại một tràn khói xám xịt, căn phòng cũng như vậy rất nhanh lại chìm vào màu đen, tối tăm, lạnh lẽo.


"Ngay từ khi sinh ra, cuộc sống của con người đã hướng về cái chết...

Không có cái gì là vĩnh cửu, mọi sự khởi đầu rồi cũng sẽ đi đến kết thúc."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro