"Câu chuyện về ngày hôm đó"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này hơi sến tí ha, kiểu lãng mạn ý :))

Trong khi đang làm nhiệm vụ mới. Vermouth nhận được tin nhắn của Gin.
* Làm nhiệm vụ xong tới nhà tôi *
Công việc cuối cùng cũng xong, cô lên xe tới nhà Gin. Mở của bước vào, Gin từ phía sau bịt mắt cô lại.
" Cái gì đó, Gin. Hôm nay tôi mệt lắm không chơi đùa với anh được đâu "
" Tôi đưa cô đến nơi này "
Gin đưa cô tới chỗ nào đó, rồi tháo bịt mắt của cô xuống nói này được trang chí ánh đèn lung linh, hoà cùng ánh mặt trời đang lặn xuống cùng với tiếng sóng biển chỉ có hai người. Không gian lãng mạn.
" Sao hả, em yêu "
Vermouth bất ngờ khi nghe được hai từ em yêu. Cô quay lại nhìn hắn không dấu được sự vui vẻ trên khuôn mặt.
" Anh chuẩn bị tất sao ? "
" Ừ, hôm nay sinh Nhật em, nên anh muốn tạo cho e một sự bất ngờ "
Không khí ngoài biển lạnh hơn khi về đêm, khiến Vermouth có chút lạnh. Gin từ khi nào trở nên tinh tế mà lấy áo khoác, khoác cho cô. Gin ôm cô từ phía sau, nhìn hai người như đôi tình nhân vậy ( ơ mà tình nhân thật mà mỗi cái đứa ngồi viết truyện là đang lạnh không chịu được thôi, cảm giác cô đơn lạc lõng 🤣)
Gin cầm lấy tay cô lên, ở trên nhóm tay đã được đeo nhẫn từ lúc nào, cô quay lại nhìn hắn.
" Anh đeo cho em lúc nào vậy "
"Lúc em không để ý, thì anh đã đeo vào rồi "
" Có thích không, vợ "
Hôm nay Gin làm cô bất ngờ đến hai lần.
" Anh gọi em là gì cơ..."
" Sao vậy, em đeo nhẫn rồi giờ em là vợ anh !"
Vermouth không nói được gì chỉ đỏ mặt mà gục vào lòng Gin.

#Gobby

Chắc không bị sai lỗi chính tả đâu ha 😁

"Ngày mai là cuối tuần nhỉ , Sharon ?" - Kurosawa nhẹ nhàng vuốt tóc cô .
"Sao thế anh ?" - Sharon có chút thắc mắc .
"Hay là chúng mình đi hẹn hò nhé ? ".
Sharon rất đỗi ngạc nhiên , cô chưa quen được với cái điệu bộ ân cần này của anh : "Em tưởng anh không có hứng thú với chuyện này . Bình thường anh đâu có thế..."
"Anh muốn chúng ta có nhiều thời gian gần gũi bên nhau hơn . Em không thích à ?"
"Em chỉ thấy hơi lạ thôi . Anh lạnh lùng với em lắm , đã bao giờ thế này đâu"
"Anh muốn cho em thấy rằng anh đã thay đổi , kể từ khi yêu em" - Kurosawa ôm người phụ nữ của mình vào lòng .
"Xin lỗi vì trước kia anh đã quá phũ phàng với em . Anh muốn bù đắp lại những điều đó . Cho anh một cơ hội nhé , Sharon..."
"Jin-chan , sao anh đáng yêu quá vậy hả !!" - Sharon trêu chọc . "Em đồng ý đi hẹn hò với anh , được chưa nào ?".
"Em nói thật ?"
"Không tin em à ? Thế thì thôi..."
"Ơ kìa ! Anh không có ý đó màaa ! Vậy vợ yêu muốn đi đâu ?"
"Đi biển được không ? Em thích biển "
"Chúng ta đến Đảo Jeju nhé ? Anh thấy ở đó rất đẹp"
"Đến đấy cũng được ạ . Nhưng mà chúng ta chỉ được nghỉ hai ngày cuối tuần thôi . Em sợ không đủ thời gian..."
"Không đủ thì mình xin nghỉ phép vài hôm . Đâu có sao đâu chứ"
"Cái đó là anh nói á nha"
"Được rồi , anh lo hết , được chưa nào ! Giở để anh đặt vé đã nhé "
"Vâng"
Đặt vé xong , anh quay sang nũng nịu với cô : "Sharon-chan , anh đóiiii" . Sharon cũng đến chịu với vẻ làm nũng của anh . Cô xoa xoa lên mái tóc bạc dài : "Jin-chan muốn ăn gì , để em nấu nhé ?"
"Ăn em có được không ?" - Jin đùa
"Hôm nay không được, anh yêu ạ . Để dành khi khác nhé"
"Vậy cho anh ôm em một lát"
"Dạo này anh cứ như trẻ con í "
"Thì Jin-chan là bé con của em màaa . Jin-chan muốn ở bên em suốt đời luôn á" - Kurosawa dụi dụi (dụi chỗ nào mí pà tự nghĩ nhe)
"Được rồi , thế bé Jin muốn ăn gì ?"
"Sushi được không ạ ?"
"Chiều theo ý Jin-chan nhé .Mình về nhà nào"
Tối đó , hai người cùng nhau ăn sushi ngon lành.

#sr_midori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro