9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với sự chăm sóc kề cận của Vermouth, vết thương của Gin đã lành hẳn . Sau một ngày làm việc vất vả , anh trở về ngôi nhà của mình . Gin khẽ mở cửa , trong căn hộ tối om. Anh đoán rằng cô ấy đã ngủ rồi . Anh cố gắng bước đi nhẹ nhàng để không làm cô dậy , từ từ mở đèn lên . Căn nhà hôm nay mang cảm giác thật ấm cúng , tất cả là nhờ bàn tay của cô ấy . Anh cảm thấy thật yên bình . Từ khi dấn thân vào còn đường này , chưa bao giờ anh có cảm giác yên ả đến thế . Có phải là do yêu vào rồi chăng ? Phải ! Yêu rồi ! Yêu rồi nên mới thế ! Ai mà ngờ một kẻ lạnh lùng như anh lại đáng yêu đến thế khi sa vào "mạng lưới" tình yêu cơ chứ !

Anh mỉm cười , bước vào phòng ngủ của mình . Khẽ mở cửa ra , bên trong phòng là ánh trăng sáng rọi vào qua khung cửa sổ lớn . Một người con gái xinh đẹp nằm bên cửa sổ . Khoác lên mình một chiếc váy ngủ mỏng màu trắng , tay cô vẫn còn cầm một quyển sách , nhưng cô ngủ thiếp đi rồi . Trông thật xinh đẹp biết bao ! Ánh trăng đã sáng nay lại càng tôn lên vẻ đẹp mĩ miều của cô ấy , đẹp như tiên giáng trần vậy ! Vẻ đẹp này làm trái tim anh hẫng một nhịp . Anh đứng ngắm cô một lúc . Tự nhiên lại thấy đáng yêu đến lạ . "Cái đồ đáng ghét đáng yêu"_ anh vừa nghĩ vừa cười . Đúng là mấy người yêu nhau có khác , chẳng bình thường chút nào cả . Anh nhẹ nhàng bước đến chỗ cô , bỏ cuốn sách khỏi tay cô , xếp gọn lại . Sau đó , anh từ từ bế cô lên ,định đưa cô về giường ngủ . Anh sợ cô bị lạnh , và nằm đây cũng không thoải mái .Mới đâu anh thấy hành động của mình có gì đó không giống mình thường ngày cho lắm , nhưng không sao cả , bế người yêu thì có sao đâu chứ . Đang tiến bước về giường, bỗng cô tỉnh dậy . Anh quay lại nhìn cô : "Anh làm em dậy à ? Cho anh xin lỗi nhé ! Anh sợ em lạnh khi nằm đó..." - " Không sao đâu , em biết Kurosawa lo cho em mà " Sharon chặn môi anh lại , không cho anh nói nữa . Bắt được vẻ đáng yêu này , Kurosawa bật cười , hôn cái "chụt" vào trán Sharon . Anh nắm tay cô lại , nhìn cô trìu mến . "Hôm nay em thật đáng yêu , và cũng xinh đẹp nữa , sao tôi chịu nổi đây hả trời"- Kurosawa giả vờ phàn nàn , làm Sharon cười phá lên . Cái cảnh vui vẻ này thật tuyệt biết mấy ! Ước gì họ cứ kéo dài nó mãi như vậy...
- "Em mua váy mới hả ?" - Kurosawa nhìn xuống người con gái đang trong tay mình .
- "Sao trí nhớ anh kém quá thế ! Cái này anh mua tặng em mà"- Sharon trách yêu chàng trai của cô .
- "Cái váy trong chuyến du ngoạn đó hả em ?"
- "Anh nhớ cái đó là em vui rồi" - Sharon đùa .
- "Lần hẹn hò đầu tiên mà không nhớ thì còn làm gì được nữa hả người yêu ?" - Kurosawa cười , nựng nhẹ vào mũi của Sharon . Chuyến đi ấy chứa đựng biết bao kỉ niệm của hai người . Anh đặt cô xuống giường , để cô ngồi vào lòng mình . Hai người âu yếm nhau , ôn lại kỉ niệm ngày hôm đó . Tiếng nói chuyện , tiếng cười đùa hạnh phúc tràn ngập khắp căn phòng , đánh dấu một tình yêu đang bừng nở như anh đào mùa xuân .
#sr_midori _____________________________________
Góc tâm sự của midori : tui muốn để hai người thân mật hơn chút nên sẽ để họ xưng hô "tên thật" nhe mí pà , lúc nào chỉ có hai người ở bên nhau thì sẽ là Kurosawa Jin và Sharon Vineyard, còn khi làm việc trong tổ chức thì vẫn là Gin và Vermouth . Tui cũng đổi đại từ nhân xưng cho anh dà , từ "hắn" chuyển sang "anh" nghe cho nó nhẹ nhàng tình cảm ,để "hắn" thì tồy lứm =)))).
Chúc mí pà đọc truyện dui dẻ , tui sẽ ra nhiều chap ngọt nữa , cho mí pà ăn thoải mái.
Hihi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro