• 𝟭𝟱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành dựng lều trước khi trời tối. Ở đây đã có những tấm lều được trải sẵn, việc của các em là đóng cọc thật chắc để có thể dựng lều lên. Các em cứ hoàn thành trước việc này, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành bước tiếp theo"

Sau khi tiếng giáo viên kết thúc, cả đám liền nhanh chóng đóng cọc dựng lều. Việc dựng lều cũng không quá khó, chỉ nhọc ở phần đóng cọc thôi, sẽ mất khá nhiều sức.

"Mấy bạn nam thì có nhiệm vụ đóng cọc, còn các bạn nữ quét dọn xung quanh cho sạch sẽ để có thể dựng lều nhé"- Tiếng lớp trưởng của 12a1 vang lên.

Nghe xong dặn dò, Boo Seungkwan cũng nhanh chóng làm phần việc mình cần làm. Em lấy ra 4 cây đinh nhỏ và một cây búa to, em sẽ đóng cọc cho lều.

"Cậu làm gì đó?"- Choi Hansol thấy em lôi đống đồ nghề ra thì thắc mắc.

"Thì đóng cọc để dựng lều"- Em hồn nhiên trả lời hắn.

"Để đó tôi làm, cậu sang bên kia quét dọn chỗ để ngủ đi"- Hắn nói xong liền nhanh chóng lấy mấy cây đinh và búa trên tay em.

Ủa gì vậy? Tự nhiên em phải đi quét dọn là sao?

"Nãy lớp trưởng lớp cậu bảo con gái mới quét dọn thôi, còn con trai phải đóng cọc đó"- Em từ tốn giải thích cho hắn hiểu.

"Thì sao?"- Hắn lại không muốn hiểu.

"Thì đó là nhiệm vụ tớ phải làm chứ sao?"

"Cậu ốm yếu mảnh mai như vậy sao làm được việc này? Sang bên kia dọn dẹp đi, tôi làm thay cậu"

Thân hình Boo Seungkwan rất mảnh, tay chân em lại thon gọn không giống như body của mấy đứa con trai bình thường. Ai nhìn vào cũng đủ nhận thấy em không làm được những việc nặng đâu.

"Ờ"- Boo Seungkwan cũng không đôi co nhiều với Choi Hansol, hắn nói sao thì nghe vậy đi.

Thế là em lại lon ton chạy đi kiếm chổi để quét sân, dọn dẹp đống lá khô dưới mặt đất. Đúng là em thích hợp làm những việc như thế này hơn.

Đám con gái nhìn em hì hục quét dọn mà không khỏi bàn tán, không phải em nên đi đóng cọc à? Sao lại làm công việc của bọn họ cơ chứ? Mà công nhận em dọn dẹp còn sạch sẽ hơn họ nhiều.

...

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, nhiệm vụ đầu tiên của đám học sinh để hoàn thành xuất sắc. Xung quanh khu rừng sớm đã có nhiều chiếc lều kiên cố đủ màu sắc, dưới đất lại còn vô cùng sạch sẽ chẳng còn thấy lá khô hay rác.

"Các em làm tốt lắm, bây giờ chúng ta sẽ nướng đồ ăn. Các bạn nam đi kiếm củi, còn các bạn nữ sẽ nấu ăn"

"Vâng"- Đám học sinh ngoan ngoãn nhận lệnh.

Không nói không rành, đám con trai tự chia nhóm về phía cánh rừng để tìm củi. Củi phải là loại củi thật khô mới bén lửa được, vì thế chúng phải chọn lựa thật kĩ càng.

"Chờ tớ đi nữa"- Boo Seungkwan thấy Choi Hansol định đi vào rừng cùng đám bạn của mình liền ngỏ ý đi theo.

"Vào sâu trong rừng cậu đi theo làm gì?"- Hắn nhíu mày nhìn em.

"Tớ muốn phụ mọi người, tớ cũng là con trai cơ mà"

Đúng vậy, em là con trai mà từ nãy đến giờ hắn chỉ xem em chả khác gì con gái chân yếu tay mềm mà bảo em làm việc nhẹ.

"Trong đó nhiều côn trùng rắn rết, tốt nhất vẫn không nên theo"

"Cho tớ đi chung với, ở đây sẽ rất chán"- Em vừa nói vừa đưa ra bộ mặt ủy khuất hơn bao giờ hết, em đúng là đang chán thật khi đi chơi mà nãy giờ chỉ ngồi im một chỗ.

Choi Hansol chứng kiến cảnh tượng trước mặt, nói không động lòng là nói xạo.

"Được, tôi sẽ cho cậu theo. Mà tôi nói trước, nếu cậu mà xảy ra chuyện gì trong đó tôi liền kệ cậu mà về đó biết chưa?"- Hắn hăm doạ em.

Choi Hansol hắn nói thế không phải là hù doạ em thật đâu mặc dù giọng điệu của hắn không vui vẻ là thật. Hắn chỉ sợ em bị thương trong rừng rồi khóc bù lu bù loa trong đó thôi.

"Tớ biết mà"

Sau đó em và hắn cùng nhau tiến vào cánh rừng bên phải, đi thẳng sâu vào bên trong. Càng đi sâu sẽ có rất nhiều củi khô, củi càng khô thì lửa rất mau bén.

"Cậu lượm bên kia đi, tớ phụ trách bên đây cho"- Em phân chia công việc cho hắn và em.

"Được"

Cả hai sau đó im lặng không nói lời nào với nhau nữa, tập trung lựa những khúc củi thật là khô để đem về.

Đối với Boo Seungkwan mà nói, mấy việc đi kiếm củi như thế này không phải quá khó. Như em đã nói rằng em rất thích dã ngoại, trước đây em cũng nhiều lần đi cùng gia đình nên ít nhiều gì cũng có chút kinh nghiệm. Mỗi lần đi em cũng đều phụ trách việc kiếm củi hết đấy.

Rất nhanh em đã kiếm được mớ kha khá, em hài lòng mà dùng dây buộc chúng gọn lại với nhau, làm như vậy sẽ dễ cầm hơn. Em hí hứng cầm chúng lại gần phía của Choi Hansol, ấy vậy mà xui làm sao liền vấp ngay cục đá đang nhô lên mà ngã dập mông về phía sau.

"Aaaa"- Theo bản năng em liền hét lên.

Choi Hansol hắn đang cặm cụi lấy củi nghe tiếng hét liền giật mình, quay đầu lại thấy Boo Seungkwan đang ngã phía sau không nghĩ ngợi nhiều quăng hết đống củi đang cầm mà chạy về phía em.

"Cậu sao vậy? Sao lại để té thế này"- Hắn lo lắng quan sát tình hình.

"Vấp cục đá...té..."- Em vừa nói vừa chỉ thủ phạm đang nằm lăn lốc dưới đất.

Choi Hansol thở dài, hắn biết ngay dắt em đi theo sẽ có chuyện mà.

"Đi được không?"- Hắn hỏi em.

"Được...được mà"

Boo Seungkwan nói xong liền muốn đứng dậy để cho Choi Hansol yên tâm, thế mà vừa đứng lại tiếp tục ngã nhào.

"Chuột rút rồi sao?"- Choi Hansol nhíu mày.

"...Có lẽ thế..."- Em ấp úng trả lời hắn.

"Cầm lấy đống củi này"

Choi Hansol đưa cho em bó củi ban nãy em đã cột, sau đó không nói không rằng liền bế sốc em lên, bế em theo kiểu công chúa. Em khá là bất ngờ vì hành động đó của hắn, một tay em ôm lấy cổ hắn làm điểm tựa, tay còn lại giữ chặt bó củi.

Hắn cứ thế mà bế em như vậy.

Boo Seungkwan không hiểu, tại sao dạo này Choi Hansol làm nhiều điều khác hẳn trước đây đối với em. Em có thể thấy hắn đã dịu dàng hơn, ôn nhu hơn và đã không còn nói những lời cay nghiệt với em nữa. Hắn chăm bẵm em, không để cho em làm việc nặng, còn cho phép em dựa vào vai hắn để ngủ. Sự thay đổi lớn này của hắn em không biết bản thân hắn có tự mình nhận ra hay không nữa.

Như ban nãy trước khi đi hắn đã nói với em, nếu em có bị gì trong rừng hắn liền bỏ mặc em mà quay về. Giờ thì cùng đoán xem ai đang bế em kiểu công chúa khi em đang bị chuột rút ở chân nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro