• 𝟭𝟰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba tiếng vật vã ngồi trên xe, địa điểm mà họ đến là rừng cắm trại Ilsan cuối cùng cũng tới nơi.

"Chúng ta đã đến được rừng Ilsan, các em nhớ đi theo đoàn và di chuyển theo sự hướng dẫn của thầy cô để tránh đi lạc"- Giáo viên trên xe nhắc nhở.

"Vâng, chúng em biết rồi"- Đám học sinh cùng nhau hô to.

Choi Hansol từ lâu đã thức trước, hắn chợp mặt được vỏn vẹn nửa tiếng. Do đường xấu hay vấp ổ gà nên hắn không tài nào ngủ ngon được, thế mà người bên cạnh hắn từ nãy đến giờ vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy mới lạ.

"Nè sâu ngủ, đến nơi rồi"- Choi Hansol quay sang khều nhẹ Boo Seungkwan.

"Ưm..."- Vì bị đánh thức nên em hơi khó chịu.

Hắn thấy em như thế cũng không nỡ đánh thức, thế nên hắn quyết định đợi những học sinh khác di chuyển xuống xe trước rồi đánh thức em dậy sau cũng được. Em có thể ngủ được thêm 10 phút.

Khoảng không gian ồn ào náo nhiệt ban nãy phút chốc liền tan biến, trả lại sự yên ắng cho hai con người còn ngồi trên xe. Thú thật từ lúc em bắt đầu ngủ đến bây giờ, hắn chưa từng nhúc nhích người hay để em mất điểm tựa là bờ vai của hắn.

Choi Hansol không biết tại sao mình lại làm vậy, hắn có thể cảm nhận được cách đối xử của mình với em đã có chút thay đổi. Chẳng hạn như hắn không bài xích em nữa, ít lạnh nhạt với em hơn. Đây có thể xem như một sự thay đổi lớn theo hướng tính cực.

"Sâu ngủ, chúng ta đến nơi rồi. dậy thôi"- Choi Hansol hắn lay nhẹ người em vậy.

Boo Seungkwan nãy giờ ngủ cũng đã đủ giấc, bắt đầu mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Ngày hôm qua em quá háo hức về chuyến dã ngoại này quá nên em ngủ không được, cứ cách mấy phút lại kiểm tra đồ trong ba lô đã đủ chưa mới an tâm lên giường. Mà lên giường nằm rồi em cũng đâu dễ dàng chìm vào giấc mộng được, em cứ nằm im đó mà đếm giây trôi qua, chỉ mong mau đến sáng ngày mai. Chính vì vậy ngày hôm nay em mới ngủ say như thế.

"Tới nơi rồi sao..."- Em vẫn còn đang trong trạng thái say ngủ.

"Ừ, tới nãy giờ rồi"- Hắn bình thản đáp lời em.

Boo Seungkwan từ cơn mơ màng bỗng chốc ngồi bật dậy ngay tức khắc, đã đến nơi nãy giờ rồi sao? Em đưa mắt nhìn xung quanh xe, không một bóng người, chính xác là chỉ còn em và hắn trong xe. Cái quái gì thế này? Sao chẳng ai kêu em dậy hết vậy.

"Mọi người đâu hết rồi, sao chỉ còn chúng ta vậy? Tớ ngủ lâu chưa? Sao tớ không biết gì hết vậy nè"- Em đang hoảng loạn với chính bản thân mình.

Choi Hansol hắn không ngờ em lại phản ứng mạnh mẽ đến thế, chỉ là ngủ say một chút thôi có gì to tát đâu.

"Không sao, đừng hoảng. Cậu không ngủ lâu đâu, bọn họ vừa mới xuống xe thôi"

Em nghe hắn nói vậy liền thở phào nhẹ nhõm, em còn nghĩ vì em mà liên lụy cả hắn phải ngồi ở đây cùng em.

"Haiz, cũng tại tớ. Hôm qua ngủ trễ lại còn dậy sớm nên mới có tình trạng thiếu ngủ. Mà cậu biết không, suốt quãng đường tớ ngủ rất êm, giống như được gối đầu lên nệm vậy, tớ không bị tỉnh giấc một lần nào luôn đó"

Em vừa nói lại vừa thấy thần kì, em biết khi di chuyển càng sâu trong rừng thì địa hình sẽ vô cùng trắc trở. Ổ gà rồi ở voi thi nhau xuất hiện, bác tài chắc chắn trở tay không kịp. Ấy vậy mà em lại ngủ rất ngon, rất say và không hề hay biết chuyện gì xảy ra. Em chỉ biết em được gối đầu lên cái gì đó rất êm, lại có mùi hương quen thuộc vô cùng dễ chịu.

Choi Hansol nghe Boo Seungkwan kể về giấc ngủ của mình mà khẽ cười, thứ em kê đầu ngủ cả ba tiếng là vai của hắn chứ đâu. Không nói tới thì thôi chứ nói tới lại thấy nhức vai rồi, cũng phải thôi suốt cả đoạn hắn có nhúc nhích người miếng nào đâu, việc tê vai là điều không thể tránh khỏi.

"Cậu muốn biết cái gối đó là gì không?"

"Là gì?"

"Là vai của tôi đó"

"..."

Em đứng hình một chút, hắn nói vậy là sao? gối là vai, vai là gối. Em không có hiểu.

"Suốt ba tiếng, cậu đều gục đầu vào vai tôi mà ngủ. Có vẻ êm nhỉ?"- Hắn nói xong liền dò xét thái độ của người kia, hắn đang muốn chọc ghẹo em một chút.

"Thế hả? Tớ không biết, tớ xin lỗi. sao cậu không đẩy tớ ra? Cậu có nhức vai không? Cậu có đau chỗ nào không? Tớ bôi thuốc cho cậu nhé? Cậu có cần đi khám không?"

Choi Hansol hắn chỉ nói có mấy câu, Boo Seungkwan lại dồn dập hỏi lại hắn cả chục câu. Gì chứ em có làm quá không vậy, hắn đâu có bị gì nghiêm trọng đâu.

"Không sao đâu, cậu sốt vó thế làm gì. Hơi tê một tí, lát sẽ tự động khỏi"

"Xin lỗi, tại tớ mà cậu..."- Em hiện giờ không biết nói gì ngoài xin lỗi, sao mà hắn lại không đẩy em ra cơ chứ.

"Xuống xe thôi, mọi người đang đợi"- Hắn không muốn nói về vấn đề đó nữa, tự thân rời khỏi chỗ ngồi trước.

Lúc em và hắn vừa xuống xe lập tức cảm nhận được sự lành lạnh sau gáy, không biết sao lại cảm nhận điều đấy nữa. Cho đến khi cả hai đồng loạt nhìn sang chỗ đám đông kia, lớp của hắn và lớp của em đang dùng ánh mắt hình viên đạn để nhìn cả hai đó.

Em lúc này hơi hoảng, mọi người làm sao vậy? Em và hắn làm gì phật lòng hay sao mà cả hai lớp nhìn không mấy vui vẻ thế?

Về phần Choi Hansol hắn đương nhiên biết lí do tại sao họ làm vậy. Trong lòng hắn thầm nghĩ, có phải là bọn họ quá nhỏ nhen rồi không? Chờ em và hắn có 15 phút chứ nhiêu đâu mà tỏ thái độ như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro