9. nhớ hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan bước đi trong cơn mưa nặng rĩu hạt. Cũng đã tròn 1 tháng từ ngày anh né mặt hắn, cả hai giờ đây như hai con người xa lạ vậy. Dù có chung lớp nhưng cũng chả là gì cả, anh xin cô chuyển chỗ qua một nơi xa hắn hơn để không phải đụng mặt nhau làm gì cho khó xử. Không bắt nạt, không trò chuyện, không một dòng tin nhắn. Với cả, dạo gần đây anh thấy hắn lạ lắm. Đột nhiên không đi bắt nạt như mọi hôm mà lại ra sân bóng chơi. Đặc biệt, điều khiến Seungkwan bất ngờ nhất là không có em bồ nào bên cạnh. Thường thì hắn yêu ai, chia tay rồi sẽ có người mới ngay lập tức thậm chí không cần chia tay hắn có thể cắm thẳng sừng cho người ta vậy đó. Hotboy của trường mà nên ai chẳng ham chứ, mấy nay hắn ra sân nhiều nên vì thế sân bóng của trường lúc nào cũng ngập ấp các bạn nữ len lỏi vào ngắm hắn chơi, tặng quà cho hắn. Seungkwan tính là sẽ không quan tâm đâu nhưng cứ mỗi lần bước ngang qua đó là thấy hắn không à. Anh cũng thắc mắc không lẽ hắn có bồ ngầm hả ta? Nhưng hắn yêu ai cũng công khai mà nhỉ? Hắn ghét mập mờ, giấu diếm lắm mà sao lại ngầm được. Nghe một vài bạn nữ trong lớp kể anh thì mấy nay hắn đang không yêu ai, kiểu mấy bạn nữ cho thì nhận thôi. Anh lấy làm lạ, sao thế được chứ? Từ cái ngày hôm ấy dường như hắn chả yêu thêm ai cả...Bước tiếp trong cơn mưa ngày càng lớn, nghĩ gì nữa chứ? tự dưng lại nghĩ đến hắn thế này. Haizz, anh thở dài đầy mệt mỏi, trời sắp chuyển sang đông rồi, dần lạnh lên rồi chỉ mong hắn ra ngoài nhớ mặc áo ấm vào. Anh ngước nhìn lên bầu trời đang đổ cơn mưa kia, nhắc đến hắn làm gì rồi lại làm anh nhớ hắn, anh nhớ hắn suốt một tháng rồi đó. Lâu lâu không chịu được cứ phải ngó nhìn hắn trong thầm lặng thôi, thích trong tâm trạng âm thầm và đầy bất lực. Bất lực vì phải cố che dấu tình cảm của bản thân, bất lực vì biết có thích thì thứ tình cảm này sẽ chẳng đi về đâu cả... Anh rơi một giọt nước mắt nhỏ, rồi tự cuối mình lấy tay lau nó, mỉm cười. Vì cái gì đây chứ? vì hắn sao? sao lại cứ nhớ hắn mãi thế này có được cái gì đâu chứ? tình cảm chỉ đến từ một phía nó khó nói thật sự. Lạc lối giữa buổi đêm đầy sao này, mưa cứ rơi, anh thì cứ nhớ...

---------------------------------------------------------------

Mình tính viết dài hơn rồi nhưng tại chap này chỉ muốn nói về tình cảm của Seungkwan thôi nên dừng lại. Mí bạn chờ chap sau nhennnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro