10. căn tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trôi qua ngày, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại thế đấy. Seungkwan thì cứ thích trong âm thầm, ngắm trong thầm lặng còn Hansol, hắn ta cũng bất lực vì rất muốn lại chỗ Seungkwan nhưng anh cứ liên tục né hắn, hắn biết có lẽ Seungkwan không thích  chơi với hắn từ cái ngày đó nên hắn cũng không còn chọc hay lại chỗ anh nữa. Hắn không hiểu, tại sao cái cảm giác khó chịu ấy luôn đọng lại trong tim hắn từ khi cả hai không còn nói chuyện với nhau nữa chứ. Cái cảm giác này là gì đây chứ? Thật khó tả. Mỗi lúc hắn nhìn Seungkwan đi cùng các hyung của anh càng làm hắn thêm bực, hắn chỉ đành lòng bỏ cơn tức đằng sau mà đi. Có vẻ các đồng đội đi cùng hắn cũng đã nhận ra điều gì đó kì lạ, liền bước đến và nói hắn rằng:

-Yo, bro sao khó chịu thế?

-Không có gì.

-Trời, anh em với nhau cả không lẽ em lại dấu điều gì thầm kín với tụi này-Seungcheol chạy lại vỗ vai hắn

-Em không giấu được bọn anh với bạn em đâu có gì thì mau khai đi chứ anh thấy mày lạ dữ rồi-Soonyoung cũng không kiềm được mà xen vào

-Đúng đấy-Wonwoo cười rồi đáp.

-Sao vậy? Thích ai rồi đúng không chú Sol?

-E-em không có mà anh Cheol.

-Chứ sao tự dưng nhìn ai mà mặt nhăn thế kia.

-Em nhìn Seungkwan.

-À, hiểu rồi nhé, sao đây?

-Em không biết nữa tự dưng em thấy nó đi với người khác em có chút khó chịu.

-Là mày thích ẻm rồi đó em, cái cảm giác này tao không nhầm đi đâu được đâu.

-H-hả, thích gì chứ?

-Anh ấy nói đúng rồi đó bro, không nhầm đi đâu được.

-K-không thể thế được, sao mà em thích nó được chứ? cái thằng ẻo lả đó, đã vậy còn là người em bắt nạt

-Ai mà biết được chứ, nó đến thì đến thôi em, chấp nhận đi.

-Em vẫn không tin đâu.-Em mà thích nó thì em làm chó.

-Tin hay không là tuỳ em, biết giữ bồ trước mắt hay không cũng do em.-Tụi này không thèm xía vào nữa mày nhớ lời mày nói đó, nhớ làm chó nhé, mau đi tập bóng thôi.

Có lẽ, hắn phải chấp nhận chuyện này thôi, vì đâu có chối cãi đi đâu được. Người con trai đầu tiên mà hắn thích, khiến hắn không yêu ai thêm được nữa, cũng là người khiến hắn muốn bảo vệ, được ở cạnh, khiến hắn ghen tuông và khiến hắn phải tự chạy đến giành lấy người của hắn.

Reng, reng,

Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn đã đến. Seungkwan vui vẻ cất sách vở rồi hớn hở chạy ngay lên lầu khối trên để đi cùng các hyung. Hôm nay Mingyu hyung và Jeonghan hyung đã hẹn anh cùng đi canteen ăn trưa còn DK hyung thì bận trên phòng thanh nhạc nên không thể đi chung, lát nữa cậu sẽ xuống sau. Vừa thấy bóng dáng Mingyu là Seungkwan lập tức lao đến đập cậu một cái. Mingyu bị đập đau không chịu được nên liền mắng em.

-Ya, sao em đánh anhh.

-Em xin lỗi -Em không cố ý đâu huhuhu

-Đập cho đã một cái bốp như vậy mà kêu không có ý hả??

-Em xin lỗi mà hyungg, tha thứ cho em nhaaa

-Thôi được rồi, tha đấy -Mau đi đón anh Jeonghan lẹ nào.

-Dạa.

Vậy là cả 3 người tung tăng xuông canteen ăn trưa. Mà trưa hôm nay trời xui đất khiến thế nào cả canteen đông nghẹt, kín chỗ ngồi nên anh buộc phải ngồi ở chỗ đối diện Hansol và anh em của hắn. Seungkwan cố tình bơ, không nhìn thẳng phía trước mà quay qua quay lại nói chuyện với các anh. Hansol cũng thấy được điều đó, biết Seungkwan cố tình bơ mình mà hắn không lấy làm lạ. Chỉ lạ là tại sao anh lại sợ hắn như vậy chứ? rõ ràng hôm ấy hắn đã giúp anh cơ mà.

-Này mọi người, em thắc mắc là tại sao cậu ta lại tránh xa em từ ngày hôm đó.

-Hôm nào?

-Cái hôm em bảo vệ cậu ta mà em kể cho mọi người nghe đó.

-Àa, nhớ rồi. -Ừ nghe xong anh cũng không hiểu tại sao nữa.

-Thấy em tốt thế mà nhỉ. -Ngày đó còn đưa nhau về vui vẻ bình thường mà.

-Thì bởi

-Hay...à em thích ẻm đúng không? Có muốn chụp lấy tình yêu không?

-Dạ...muốn chứ. -Choi Hansol này chưa bao giờ thua cuộc trong tình yêu mà.

-Vậy thì hẹn ẻm rồi làm rõ chuyện đi.

-Có nên không anh?

-Nên.

-Chắc chắn rồi -Tụi anh cỗ vũ em.

-Cố lên.-Giờ muốn thành đôi thì còn cách ấy thôi.

-V-vậy để có gì em thử

Hansol ngồi đối diện anh mà anh trong lúc ăn cứ dựa người Mingyu rồi quay qua được Jeonghan đúc cho ăn làm hắn tức điên. Cái gì đây? Máu ghen trỗi dậy sao? Anh em ngồi cùng hắn nhìn phát là cũng hiểu hắn ghen rồi nên không nói gì, đành xoa lưng hắn cho hắn đỡ bực. Đã thế hắn còn nghe, ngồi nói chuyện với nhau gì mà cứ ''Kwnie quay qua đây anh đúc cho ăn'' ''bé quýt oi em ăn cục này hong anh cho, ngon lắm'' cứ bé bé nghe ngọt thế không biết, họ chỉ là anh em thôi mà nhỉ? Thật nực cười. Thôi hắn quyết định rồi, hắn sẽ làm rõ chuyện với anh luôn không cần biết anh thích ai hết. Hắn đứng dậy với con mắt hiện rõ sự bất ngờ của anh em ở cạnh, bước đến chỗ Seungkwan nắm lấy bàn tay anh rồi kéo anh đi với hàng ngàn con mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Seungkwan cũng hoảng hốt không kém, tự dưng lại kéo anh đi đâu đây? Lại chuyện gì nữa đây trời cái tên điên, ăn cũng không yên nữa.

-Này, mày buông tao ra được rồi đó.

-Seungkwan, chúng ta nói chuyện đi.

-Chuyện gì? Có chuyện gì mà nói? Mày lại tính bắt nạt tao nữa sao?

-Không có.

-Tôi chỉ muốn hỏi vài chuyện. -Được không?

-Hỏi gì hỏi nhanh cho tao còn ăn.

-Sao mày lại né tao từ ngày hôm đó?

-T-t-tao...

-Trả lời cho tao biết đi.

-Không, tao không nói được.

-Tại sao?

-Mày biết thì được gì chứ? Càng thảm hại tao thêm.

-Sao lại thảm hại? Tự dưng mày lại né tao là sao?

-Mày muốn gì ở tao mà hỏi tao mấy câu đó? Muốn bắt nạt tao tiếp chứ gì?

-Không.

-Chứ sao?

-Tại tao thích mày.

-------------------------------------------------------------------

Có khả năng tuần sau do sắp thi học kì rồi nên tui hog ra chap nha mí bạn, mí bạn chờ tuần sau nữa nhenn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro