6. chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả ta vứt điếu thuốc sang một bên, tay cầm bịch bột và mang thêm chai nước cùng hai đàn em không khác là bao. Tiến thẳng đến chỗ Seungkwan rồi đổ hết lên đầu anh từ trên xuống dưới, Hansol thấy vậy liền vội chạy ra chắn cho anh, hắn cầm lấy bịch bột rồi đổ hất sang một bên với ánh mắt trố ra thể hiện rõ sự bất ngờ của ả. Ả không ngờ tới hắn sẽ xuất hiện vào lúc này, Seungkwan thấy ả đến chắn cho anh làm anh cũng bất ngờ không kém. Ả liền đi đến nắm tay anh rồi cất tiếng:

-Anh yêu, sao anh không mau về đi mà lại đến đây? Ả nũng nịu

-Anh đến tìm em.

-Tìm em á? Làm gì, anh về đi rồi tụi mình nói chuyện sau nhaa.

Vừa nói xong, ả liền lập tức đẩy anh ra.

-Được rồi, anh nghĩ mình nên chia tay đi Jenly.

-C-cái gì? Sao lại chia tay?

-Anh nghĩ như thế là đủ thấy bộ mặt của em rồi.

-Thôi mà, anh đừng vì anh Seungkwan mà bỏ em chứ, tại ảnh giành anh với em chứ bộ.

-Phù, ai mà thèm giành với cô. Seungkwan thổi chất đống bột trên mặt mình rồi chen miệng vào.

-Không phải vì Seungkwan nhưng anh không thích người như em. 

-Vì việc này mà anh không thích sao? Chúng mình đang yêu nhau rất nhiều mà.

-Chỉ việc nhỏ thôi cũng đủ để anh rời đi rồi. Tạm biệt.

Jenly chưa kịp mở lời trăn trối thì hắn đã dắt tay Seungkwan rồi ra khỏi sân thượng. Ả không ngờ có ngày sẽ phải xa hắn vì mấy cái lý do chết tiệt này, cũng chỉ vì ả quá bực Seungkwan nên mới phải làm đến mức như vậy, ả buồn rầu cuối gục mình xuống khóc, có lẽ là ả không giữ được hắn rồi, dù sao thì ả cũng sẽ chuẩn bị tinh thần cho người tiếp theo nên việc xa Hansol ả sẽ để qua làm kỷ niệm người cũ. Dù gì cũng là một người có tiếng trong trường nên chắc ả sớm muộn cũng có người mới thôi.

Hansol dắt Seungkwan ra khỏi đấy rồi đưa anh vào phòng vệ sinh để rửa mặt mày đồng thời giúp anh phủi đống bột trên người.

-Mày đấy, sao lại để người ta ăn hiếp thế hả?

-Tao đâu có biết. -Tại ẻm hẹn tao thì tao đến thôi, vừa đến đã bị trói nên tao đâu có làm gì được.

-Lần sau có việc gì thì phải nói tao liền. -Biết chưa?

-Mắc gì phải nói mày? Việc của tao thì tao tự giải quyết thôi.

-Giải quyết cái đầu mày. Hắn giơ tay ra gõ vô đầu anh cái chóc một cái.

-Ui da, cái thằng đáng ghét nàyyyyy.

-Tao là vì muốn lo cho mày thôi đấy. -Xin lỗi

-Ủa sao lại xin lỗi?

-Vì Jenly mà mày bị vậy.

-Không sao, tao không để tâm ẻm đâu -Tao hiểu mà

-Dù sao thì để chữa lỗi tao sẽ đưa mày về nhà an toàn. -Giờ cũng tối muộn rồi chắc hẳn ba mẹ mày lo cho mày lắm.

-Ờ cảm ơn.

Nói rồi hắn đưa anh về đến tận nhà an toàn, cả hai vẫy tay chào nhau sau một sự việc mệt mỏi đã xảy ra, hy vọng Seungkwan sẽ không bị mẹ mắng.

------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro