5. khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ya, anh nói gì vậy. -Điên em mới đi thích thằng đáng ghét đó -Không bao giờ có vụ đó đâu.

-Trời, anh đùa tí mà sao em hoảng vậy Kwanie. -Nhưng mà...rõ ràng có mấy biểu hiện đó là giống thiệt chứ bộ.

-Thiệt cái gì mà thiệt chứ. -Chắc tại em lần đầu bị vậy nên ngại thôi...

-Thôi không sao nè đừng nghĩ tới nó nữa nhaa.

-Vâng ạ.

Từ ngày Kim Mingyu bảo là sẽ qua đón anh đi học cùng, đúng là qua đón thật. Vì Mingyu là người anh khối trên nhà giàu đã thế lại còn học giỏi có khi còn giỏi hơn cả cái tên Choi Hansol kia, người gì mà toàn cơ bắp săn chắc trông mê cực kì không chỉ thế còn siêu tốt bụng. Lâu lâu Seungkwan đi cùng, lỡ nhìn phải cái bắp tay ấy là anh chỉ có ngượng thôi. Ngày nào cậu qua đón thì chắc chắn sẽ là một chiếc xe đắt tiền cùng với tài xế riêng hoặc là một chiếc mô tô lớn. Anh trông thấy mà thích thú vô cùng, ngồi trong ô tô xịn có mấy cảm ứng lạ lắm, anh ngồi mò mãi mà chưa hết, còn trên mô tô thì lại là một cảm giác mới lạ khác, ngồi nó cao như đang trên mây vậy. Chưa hết tốc độ còn nhanh nữa, tuy ban đầu có chút sợ nhưng đến hôm sau anh đã kịp thích nghi với điều đó. Mỗi lần cậu đến thì chỉ việc leo lên, bám cậu mà đi thôi.

-Cảm ơn anh Mingyu vì đã qua đón em nhé.

-Không có gì đâu, chuyện thường ấy mà.

Rồi hai người hiên ngang bước vô trường đi ngang qua cổng mà không gặp phải bất kì vấn đề gì. Vì có Mingyu mà nên đám người đó làm sao dám đụng chứ. Seungkwan đi vào không hề để ý đến ánh mắt khó chịu đó của Hansol. Hắn thề là hắn khó chịu lắm đấy, chả hiểu sao lại thế. Thấy Seungkwan cứ đi với ông anh đó rồi còn thân thiết, thậm chí lâu lâu ổng còn xoa đầu anh. Trông ngứa mắt vô cùng, với lại không ăn hiếp anh làm hắn thấy trống rỗng, buồn chán và ngứa tay. Hắn muốn chạy đến đó và trọc ghẹo anh tức điên lên thì hắn mới chịu được. Khuôn mặt hắn nhăn nhú chăm chăm nhìn họ, em bồ ở cạnh thấy hắn cứ quan tâm mấy người đó nên cất tiếng:

-Anh yêu, đừng nhìn họ nữa đi chơi với em điii.

Nói rồi ả ta nắm lấy tay hắn, lư lư nhìn hắn.

-Bỏ anh ra, anh đang khó chịu.

-Ơ, họ có gì đâu mà anh quan tâm dữ thế hả? Không quan tâm em à?

-Không phải, chỉ là có chút...

-Có chút sao? Thế thì em đi đây, ai bảo anh không chịu chơi với em -Cứ nhìn lấy cái ông anh đó làm gì. Hứ

Ả ta bỏ đi trong bộ dạng hoang mang của hắn. Hắn không níu kéo ả mà quyết định lên lớp học cho xong việc, ra về sẽ đi dỗ ả sau.

Tiếng trống trường cũng đã vang báo hiệu cho việc tan trường đã đến, hắn thu dọn đồ đạc vào cặp nhanh trống rồi vội đi tìm Jenly để dỗ dành. Hắn chạy xuống lớp, căn tin hay khắp cả sân trường thì vẫn không thấy ả ở đâu. Bình thường ả hay ở lớp để chờ hắn xuống đón, nhưng lạ thật, hôm nay ả không ở đó. Hansol có chút nghi ngờ, có phải là vì ả dỗi mà đi về trước không? Nếu không phải thế thì chỉ còn một chỗ trong trường để ả đến thôi. Đó là sân thượng, nơi mà hắn và ả hay lui tới để giải quyết một số chuyện vặt.

Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, đàn em hắn cũng đã đến. Hắn quyết định lên sân thượng kiểm tra một lần rồi mới về nhà tìm ả. Lên đến sân thượng, không nằm ngoài dự đoán của hắn. Ả ta cùng mấy đứa con gái khác đang bu kín và bắt nạt ai đó. Khoan đã, là một người con trai? Hắn nhớ rằng ả đó giờ đâu có đi bắt nạt ai? đã vậy còn là con trai nữa, thật khó tin. Hắn đến gần một xíu để nghe và nhìn rõ coi là ai và chuyện gì đang xảy ra trên này. Nhìn cái bóng dáng người con trai ấy trông quen lắm, mái tóc màu nâu cao tầm 1m74. Đó là Boo Seungkwan, hắn không thể tin vào mắt mình, liền dụi dụi vài cái rồi coi đi coi lại xem phải không. Nhưng đúng là nó rồi, liệu chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Hắn vẫn núp một góc ở đó rồi dặn đàn em theo sau xuống sân chờ để theo dõi xem mấy người này đang làm gì ở đây.

-Ya, Boo Seungkwan. -Em đã nói với anh là không được giành bồ em rồi. -Sao anh cứng đầu vậy hả?

-Cái gì? -Tao đâu có thèm giành thằng đó đâu. -Mơ đi.

Ả ta nắm lấy tóc Seungkwan, dí sát mặt anh vào ả.

-Không giành? -Có chắc không?

-Chắc. -Tao đâu có thích thằng đáng ghét đó đâu mà mày nói tao.

-Vậy mà sáng nay các người đi qua cổng -Hansol lại nhìn chằm chằm vào anh đó Seungkwan à.

-Chuyện đó sao tao biết được chứ. -Chắc nó bực vì không được ăn hiếp tao nữa thôi.

-Đó, chính nó. -Ảnh bực mà không thèm đi chơi với em nên em mới phải làm vậy với anh. -Chứ bình thường em không bao giờ bắt nạt ai rồi.

-Chuyện đó là chuyện của nó chứ sao lại lôi tao. -Nó sao thì mày phải nói nó chứ.

Ả ta buông Seungkwan ra, giờ đây Seungkwan bị trói toàn thân nên chả làm được gì. Chỉ còn cái miệng để trả lời các câu hỏi của ả. Ả ta châm điếu thuốc rồi đứng nhìn trời một chút không ngờ rằng Choi Hansol nãy giờ đã quan sát được bao hành động của ả.

----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro