π

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan về phòng rất muộn. Hansol không tắt đèn, thậm chí cũng không sờ đến điện thoại, suốt từ lúc quay lại phòng sau bữa tối, anh chỉ lặng lẽ ngồi trên giường mình, cứ năm phút một lần lại ngẩng đầu nhìn xem liệu cánh cửa có hé ra một chút nào không. Hộp sữa chua Hansol lấy từ nhà ăn lên được đặt trên chiếc bàn kê đầu giường, ngay kế bên ly nến thơm chỉ còn lại một phần tư, anh vừa nhìn nó vừa nghe tiếng mình thở hắt ra những tiếng thật khẽ. Hansol không biết vì sao mình lại chờ Seungkwan. Anh cố gắng tìm một lời giải thích nghe sao hợp lý nhất, nhưng cuối cùng chỉ có thể chấp nhận câu trả lời rằng bản thân đã mặc định việc cuối cùng phải làm trước khi đi ngủ mỗi tối là trông thấy tấm lưng rất gầy của người ở giường bên cạnh quay về phía mình. 

Khi Seungkwan đẩy cửa vào phòng, Hansol đã ngồi yên như thế được một lúc lâu. Vai cậu sọm xuống bên dưới lớp áo khoác mỏng, chiếc mũ lưỡi trai màu xanh bị kéo xuống thật thấp, tới mức Hansol ước sao mình có thể gỡ nó xuống để đoán xem liệu có gì trong mắt Seungkwan. Cậu dừng lại trước cửa rất lâu, đến độ anh tưởng như mình có thể đếm được cả tiếng kim giây trên đồng hồ chầm chậm nhích lên từng chút. Cuối cùng, khi chiếc túi đeo trên vai cậu rơi xuống, nện lên sàn một tiếng đủ để khiến Hansol giật mình, nghe tim mình thắt lại trong lồng ngực trái, cậu mới khe khẽ:

"Hansol," Cậu tiến lên một bước, "Mình biết thế này nghe kì quặc lắm, nhưng mình ôm cậu một lát được không?"

Seungkwan không cần tiến lên thêm nữa. Hansol vội vàng bước mấy bước đến gần bên cậu, đủ gần để thấy mấy ngón tay cậu đang bám chặt lấy vạt áo, khiến những khớp xương hằn trắng bệch. Anh nhận ra mình không chần chừ khi kéo cậu vào trong vòng tay mình, để mái đầu cậu gục lên vai, hơi thở cậu dịu dàng vuốt qua hõm cổ anh những hồi nóng hổi. Vài sợi tóc lọt ra ngoài dưới chiếc mũ xanh màu trời quét lên gò má anh thật nhẹ, nhưng Hansol không muốn gạt đi. Bàn tay anh nhịp từng nhịp dỗ dành lên lưng cậu.

"Sao thế, Seungkwan? Mình đây rồi."

Seungkwan hít vào một hơi thật sâu. Hansol thấy cổ mình nóng rẫy.

"Cảm ơn cậu, Hansol."

"Vì gì thế?"

"Chỉ là mình biết ơn cậu thôi."

Giọng Seungkwan thủ thỉ trên vai áo anh rất nhỏ, vậy mà Hansol vẫn thấy mình nghe rõ từng từ. Anh đặt tay lên gáy cậu:

"Mình cởi mũ cậu xuống nhé?"

"Ừ," Seungkwan đáp. 

Hai người tách nhau khỏi cái ôm, nhưng Hansol thấy sao hơi thở của Seungkwan vẫn quanh quẩn đâu đó bên tai anh, trên vai anh, lướt qua hõm cổ anh. Thậm chí anh cũng không hiểu được vì sao tay mình lại run đến thế khi trân trọng gỡ chiếc mũ màu trời xuống, nhẹ nhàng hết mức có thể, tựa như anh sợ chỉ một cử động mạnh thôi cũng đủ để bầu không khí lúc này cứ thế tan biến mất. Anh luồn mấy ngón tay vào mái tóc rối bù lên của Seungkwan, lặng lẽ chải mượt lại những sợi đang ánh lên dưới sắc đèn vàng vọt. Hansol hơi cúi đầu nhìn xuống sắc nâu trầm trong mắt Seungkwan, đột nhiên thấy có gì đó đang dịu dàng chảy vào lồng ngực mình, ngòn ngọt. 

"Nếu cậu không muốn kể thì cũng không sao đâu," Hansol thì thầm, "Chúng mình vào trong đã nhé?"

Seungkwan cúi người nhặt túi xách lên. Hansol nhìn theo từng bước cậu đi, thấy lòng mình dịu lại hẳn. Nét mỏi mệt vẫn trùm lên lưng cậu, nhưng vẻ ủ dột mà anh biết Seungkwan đã cố gắng che dấu đi đã vơi đi, đủ để Hansol thấy nhẹ lòng hẳn. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt khẽ lướt qua làm anh thấy hai tai mình nóng bừng, bối rối quay mặt đi, vờ tìm hộp diêm trong ngăn kéo tủ. Không biết từ bao giờ, việc châm nến mỗi lúc Seungkwan quay về phòng trở thành việc mà anh có thể làm trong vô thức.

Hai người ngồi đối diện nhau ở hai mép giường, giữa hương gỗ dập dềnh quấn quanh cánh mũi, dịu dàng ôm lấy cả hai. Hansol không muốn thúc giục Seungkwan phải nói. Lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra mình là một người giỏi chờ đợi. Một lúc lâu sau, khi hương nến thơm đã ướp cả phòng trong một hơi ấm nhẹ nhàng, cậu mới hít vào một hơi thật sâu:

"Anh Wonwoo đưa mình đi kiểm tra," Seungkwan đung đưa hai chân, "Rồi nói chuyện với mình rất lâu."

Hansol chờ cậu nói tiếp:

"Chuyện ăn uống và ngủ nghỉ của mình, đại loại vậy."

Anh gật đầu tỏ ý mình vẫn đang nghe. Chuyện những đêm Seungkwan không ngủ hay những bữa còn dư lại hơn nửa phần ăn, hơn một lần anh muốn hỏi xem liệu cậu có cần mình giúp, nhưng nghĩ đến cách cậu cố giấu đi đôi bàn tay rất run của mình dưới bàn ăn, lại thôi. Hai bàn chân của Seungkwan dừng lại.

"Anh Wonwoo dặn rất nhiều, nào là nhớ uống thuốc ngủ đủ liều thôi, rồi nên ăn cái gì hay bỏ cái gì, cả việc giảm cường độ luyện tập xuống," Cậu ngừng lại, đưa mắt nhìn Hansol, tia tinh nghịch mà anh nghĩ mình chỉ có thể bắt gặp khi cậu ở trên sân khiến anh thấy hơi râm ran trong lồng ngực, "Mình ghi lại hết cả rồi. Cả việc anh ấy bảo nên ăn sữa chua vài tiếng trước khi đi ngủ nữa. Rồi cả mấy thứ trái cây mà cậu cứ đẩy sang cho mình."

Hansol vội vàng ngẩng đầu nhìn cậu, nhận ra ánh mắt Seungkwan vẫn đang dừng lại ở mình. Niềm vui nho nhỏ trong đáy mắt cậu hun mặt anh nóng bừng. Vậy là cậu đã biết mất rồi.

"Cảm ơn cậu, Hansol."

"Ban nãy cậu nói rồi mà."

"Nhưng mình vẫn muốn nhắc lại."

"Thực ra mình làm như vậy cũng không giúp được gì. Cậu vẫn không ngủ được đó thôi."

Hansol nhích sang một bên khi thấy Seungkwan đứng dậy. Cậu chần chừ một chút, rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Cái chạm nhẹ giữa hai bả vai làm cả người anh tê rần.

"Mình có ngủ được vài tiếng mà. Nhưng đó không phải cái mình muốn nói, quan trọng là cậu biết mình không muốn nhắc về vấn đề đó, nên cũng không ép mình phải nói ra. Cảm ơn cậu đã âm thầm quan tâm mình như thế."

Mắt cả hai chạm nhau khi Hansol quay người, cúi đầu nhìn xuống. Câu chữ thi nhau xoay tròn trong đầu anh, va vào nhau, trộn lẫn nhau, quấn lấy mọi dòng chảy trong khối óc anh, đến mức anh không biết nên gom chúng thành lời sao cho phải. 

"Đáng lẽ mình nên hỏi han cậu, tìm cách giúp cậu hơn thế, nhưng lại sợ cậu không muốn, nên cuối cùng vẫn để cậu phải khổ sở như vậy."

"Thực lòng thì nếu cậu làm vậy, có lẽ mình sẽ không đón nhận thật."

Hansol nghiêng đầu nhìn người trước mặt. Những sợi tóc rủ xuống trước trán cậu đã che lại hết những ý tứ trong đôi mắt nâu trầm dịu dàng. Anh đợi cậu tiếp tục.

"Mình sợ, Hansol." Lặng lẽ trùm lấy trên đôi vai của cả hai người. Hansol nghe được cả tiếng chiếc áo khoác Seungkwan đang mặc sột soạt khi cậu co đầu gối lên trước ngực, hai cánh tay giấu trong áo ôm lấy chân. Có gì đó từ tiếng sột soạt rất khẽ đó châm chích trái tim anh, "Rằng mình trong mắt cậu, trong mắt mọi người lại trở nên yếu đuối như thế. Mình không muốn thêm một lần nữa tụt lại phía sau. Nếu lúc trước cậu nói cậu muốn giúp mình, chắc mình sẽ nổi giận mất."

Seungkwan im lặng thêm một lúc lâu. Hansol ước gì mình có đủ can đảm để ôm lấy cậu thêm một lần nữa. 

"Nhưng cậu đang kể nỗi sợ của cậu cho mình rồi," Anh nói nhỏ, thu chân lên giường, bắt chước theo dáng ngồi của cậu, "Cậu mạnh mẽ thật đấy. Mình ngưỡng mộ Seungkwan lắm."

Người trước mặt anh ngẩng đầu, để Hansol bắt gặp đôi mắt cậu mở to, nhìn anh đầy ngạc nhiên. Khóe mắt cậu đã đỏ hết cả lên, nhưng Seungkwan không khóc. Hansol vội vàng nói thêm:

"Đừng cảm ơn mình nữa nhé. Lần này mình nên cảm ơn cậu mới phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro