e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫu đã biết trước sân vận động Jamsil sẽ chật kín người đến xem trận khai mạc giải đấu, khi đứng trong cabin thay đồ, nghe những tiếng reo hò dồn dập trên khán đài, Seungkwan vẫn thấy choáng ngợp. Tất cả những âm thanh náo nhiệt đó, hết đợt này đến đợt khác ập đến, dội lên vỏ não cậu, gần như hòa lẫn với tiếng trái tim bồi hồi từng nhịp, khiến cậu tưởng mình đang ở trong một giấc mơ. Bộ trang phục thi đấu lạ lẫm cọ lên da cậu mát lạnh, lá cờ được thêu tỉ mỉ trước ngực cũng đủ để cậu nhìn rồi tự cười tủm tỉm mãi. Ngồi bên cạnh cậu, Hansol đang lặng lẽ buộc lại dây giày thêm một lần nữa. 

"Cố lên nhé," Cậu ghé vào tai Hansol, cố át đi tiếng rộn ràng từ bên ngoài. Anh gật đầu với cậu.

"Cậu cổ vũ mình chứ?"

"Dĩ nhiên."

Seungkwan không có tên trong danh sách cầu thủ đá chính từ đầu trận đấu. Jihoon nói với Seungkwan rằng cậu vẫn có thể ra sân trong trường hợp cần thiết, tuy nhiên để chiến thuật của huấn luyện viên trưởng trong trận đầu tiên được tổ chức tốt nhất, trên hàng tiền đạo để Jeonghan và Seokmin thi đấu vẫn hợp lý hơn. Cậu hoàn toàn đồng ý với điều đó. Mấy ngày vừa rồi, dù giấc ngủ đã chập chờn quay trở lại với Seungkwan nhờ đơn thuốc Wonwoo kê, ban huấn luyện vẫn để cậu tập với cường độ thấp hơn so với các đồng đội trước khi quay trở lại hẳn. Đối với cậu, dù sao chiến thắng cũng là điều quan trọng nhất trước mắt, chuyện được ra sân trước hay ngồi lại trên ghế dự bị đều là vấn đề thứ yếu.

Gần bảy mươi ngàn người ngồi trên khán đài đang nhìn xuống mình, Seungkwan nhớ ra điều đó từ khoảnh khắc bước ra khỏi đường hầm, những âm thanh khuếch đại gấp ba, bốn lần ban nãy cậu được nghe cứ thế ào đến, bọc lấy cậu từ tứ phía. Seungkwan muốn thử nhìn xem liệu Hansol có đang bị nỗi xúc động dâng lên làm mắt cay xè giống mình không, nhưng lúc này đội hình chính đã di chuyển về phía sân đấu, trong khi Seungkwan dừng chân lại bên băng ghế dự bị. Cậu nheo mắt, chỉ thấy Hansol cũng vừa ngoảnh lại nhìn mình. Anh gật đầu với cậu, và đột nhiên Seungkwan thấy những nỗi lo châm chích từng tế bào mình, khiến chúng buốt nhói lên như vết kiến cắn, lúc này đang dịu dần lại. 

Sẽ ổn cả thôi.

Ba mươi phút đầu tiên của trận đấu trôi qua mà không có bàn thắng nào cả. Đội đối thủ không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành của đội trưởng Seungcheol, nhưng phía tuyến trên, Jeonghan đã có hai cú sút trúng đích. Trên khán đài, mấy chục ngàn cổ động viên rộn lên mỗi lần thủ môn của đội bạn cản lại được cú dứt điểm của anh. Seungkwan tự hỏi liệu Jeonghan có thấy tất thảy những âm thanh đó đè nặng lên trái tim mình. Phía rất xa trên sân cỏ, anh vẫn đang miệt mài chạy theo đường bóng được Mingyu chuyền lên từ phía sân nhà. 

Huấn luyện viên trưởng ngồi lặng lẽ, gần như chìm vào trong chiếc ghế của mình. Có lẽ ông đang đợi Jeonghan biến cú sút tiếp theo thành một bàn thắng thực sự. Những tính toán trong đầu khiến mấy vết nhăn hằn lên khuôn mặt già nua của ông. Jihoon ghi chép vào mớ giấy A4 lộn xộn những hàng chữ chen chúc nhau, thi thoảng lại cúi đầu thì thầm gì đó với Joshua và huấn luyện viên. Dù không phải thi đấu, lưng áo anh vẫn sũng mồ hôi từ những lần đứng ra sát đường biên, lớn giọng hét về phía các cầu thủ trên sân, hy vọng át được tiếng ồn ã dồn dập từ khán đài trào xuống. 

Seokmin vừa đón được bóng từ đường chuyền của Jeonghan. Seungkwan ngồi thẳng lưng dậy, nghe tim mình rộn ràng từng tiếng trong lồng ngực trái, lẫn vào tiếng người reo hò, tiếng quát tháo từ cabin của đội đối thủ, mồ hôi rịn ra trên trán cậu. Tiền đạo số 10 của đội nhà lúc này đã chuyển bóng sang chân thuận của mình, tìm cách chen qua ba hậu vệ đứng chắn trước khung thành. Seokmin đang bị dồn vào thế khó: khoảng cách giữa anh và khung thành vẫn còn quá xa để có thể tung ra một cú dứt điểm chính xác, Jeonghan lúc này cũng đang bị một hậu vệ khác kèm lại. Không có nhiều thời gian để tính toán. 

Chỉ mất mười giây để Seokmin quyết định lách người qua kẽ hở giữa hai hậu vệ, vung chân trái thành một cú sút thật mạnh, rồi nín thở chờ đợi trái bóng phóng về phía trước với một đường cong vút lên. Mọi thứ dường như đã đông cứng lại: không một âm thanh, không một chuyển động, hoặc do Seungkwan tưởng tượng ra thế. Cậu nhìn theo trái bóng đập vào xà ngang rồi bật ra như một viên đạn xuyên thẳng qua không gian, để những tiếng cổ vũ xen lẫn chửi rủa ập đến, tràn đầy trong tai Seungkwan.

Trong lúc cả hai tiền đạo đội nhà chưa kịp vùng ra, một  tiền vệ của đội bạn đã cướp lấy trái bóng, nhanh đến mức Seungkwan không kịp nhìn theo những bước chạy về phía trước của hắn. Lần đầu tiên trong suốt trận đấu, huấn luyện viên trưởng bật dậy khỏi chiếc ghế ông đang ngồi, vẫy tay gọi Jihoon và Joshua. 

Trên sân, đội bạn đang triển khai một đợt phản công nhanh khi toàn bộ đội hình của đội chủ nhà vẫn chưa kịp quay lại vị trí. Seungkwan thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt lại, không sao thở nổi. Chỉ còn hơn hai mươi mét nữa, tiền vệ trung tâm của đội bạn sẽ mặt đối mặt với thủ môn Choi Seungcheol mà không có trở ngại nào. Các đồng đội của cậu đang gấp rút chạy về sân nhà, nhưng dường như không ai theo kịp tốc độ kinh ngạc của đối thủ. Cậu vô thức tìm số 12 trong những bóng áo xanh đang lao về khung thành, nhận ra Hansol lúc này đang tăng tốc, gần như vượt lên trên tất cả, để theo kịp tiền vệ đội bạn. 

Hansol trên sân cỏ là một Hansol khác hoàn toàn, Seungkwan đột nhiên nghĩ thế khi thấy anh ngẩng đầu nhìn đối thủ đang chuẩn bị vung chân sút lúc chỉ còn cách khung thành hơn tám mét, rồi chẳng chần chừ lâu, anh vượt lên, tung người móc bóng vừa kịp lúc cứu cả đội một bàn thua trông thấy. Bóng bật ra khỏi khu vực nguy hiểm của đội nhà, Seungkwan chưa kịp thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm đã thấy lòng mình chùng xuống. Hansol đáp xuống sân cỏ bằng cổ chân. Dẫu không ở đủ gần để nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh, nhưng cậu biết cái đau buốt lúc này đang xộc lên não anh, níu chân anh xuống. Seungkwan thấy nhịp đập trong lồng ngực mình loạn hết cả. 

Đội trưởng Seungcheol hốt hoảng đưa tay ra hiệu yêu cầu hỗ trợ y tế. Seungkwan cũng chạy theo huấn luyện viên trưởng ra sát đường biên, cố nhìn Hansol đang gập hẳn người lại trong cơn đau đột ngột ập đến trước khi anh bị các cầu thủ khác trên sân chạy đến che kín. Nỗi lo mà Seungkwan tự tin rằng đã được nén lại lúc này bung ra, chèn lên trái tim cậu nặng trịch. Cậu nghĩ có lẽ mình đã quên mất cách để thở, bởi cậu không còn cảm nhận được bất kì thứ gì nữa. Mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay cậu, ngứa ngáy. 

Nhân viên y tế đặt Hansol lên cáng và đưa anh ra ngoài đường biên để trọng tài có thể cho trận đấu tiếp tục. Seungkwan những muốn chạy đến phía anh, muốn ôm lấy anh để bảo Hansol đã làm tốt lắm, nhưng không được. Cậu vẫn phải ở lại vị trí của mình cho đến khi trận đấu kết thúc. Chiếc xe cứu thương dùng cho trường hợp khẩn cấp đậu ngay bên cạnh sân đã rục rịch nổ máy. Tai Seungkwan ù đi, cậu không nghe thấy gì ngoại trừ tiếng Wonwoo chỉ đạo các nhân viên nhanh chóng đưa Hansol lên xe.

Tiếng còi hú của xe cứu thương vẫn còn vọng bên tai Seungkwan khi giờ nghỉ giữa hai hiệp gần kết thúc, Jihoon kéo cậu lại, xoè ra trước mặt cậu sơ đồ cầu thủ anh vẽ vội:

"Cậu sẽ vào thay Jeonghan. Hàng thủ của chúng ta đang yếu đi nên tranh thủ ghi bàn càng sớm càng tốt. Ở phía dưới, Mingyu và Soonyoung sẽ mở rộng phạm vi hoạt động trong trường hợp đối thủ phản công, nhưng chúng tôi vẫn mong cậu có thể lui về lúc cần thiết. Đừng tham bóng quá. Cẩn thận là trên hết. Có vẻ bên kia nghiên cứu rồi. Cứ làm theo những gì được dặn trong lúc tập là được."

Seungkwan tưởng mình nghe nhầm. Cậu phải chớp mắt, nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc của Jihoon để chắc chắn rằng anh thực sự đã nói điều đó. Niềm vui hoà lẫn vào thấp thỏm lo sợ làm cậu thấy miệng mình đắng nghét, mặt nóng bừng như người sốt. Cậu hít một hơi thật sâu, đến mức thấy lồng ngực hơi nhói lên, gật đầu với Jihoon. Cậu sẽ thi đấu cả phần của Hansol nữa.

Những bước chân đầu tiên trên nền cỏ của sân vận động Jamsil có cảm giác như chạy trên mây. Tiếng loa thông báo "Số 11 Boo Seungkwan vào sân" bật lên công tắc tập trung trong cậu, khiến tất cả những thanh âm dồn dập dường như nhoè đi bên tai. Ở đây, lướt trên sân cỏ, cậu đột nhiên thấy mình được sống lại. Những thớ cơ uể oải suốt nhiều ngày tập đi tập lại bài luyện nhẹ đang rục rịch khởi động trở lại, như những bánh răng dần tìm được vị trí của nó trong bộ máy. Cậu di chuyển về phía vị trí đã được định sẵn của mình.

Nhịp đấu của hiệp hai nhanh hơn hẳn so với bốn mươi lăm phút trước đó. Thiếu Hansol ở hàng thủ, Mingyu và Soonyoung phải hoạt động rộng gấp đôi để lấp đầy chỗ trống trước khung thành. Seungkwan không dám bỏ tuyến giữa sân, phòng khi cần lui về gấp. Mấy lần, cậu đón được đường chuyền từ sân nhà lên của Soonyoung, nhưng chỉ cần cậu có bóng, ít nhất ba cầu thủ phía đối phương nhanh chóng bọc lại mọi đường xoay sở của cậu. Lúc này Seungkwan mới vỡ lẽ ra những gì Jihoon đã nói trước khi hiệp hai bắt đầu: Có vẻ ban huấn luyện đối thủ đã nghiên cứu cậu rất kĩ. 

Phút thứ bảy mươi, Seungkwan ngẩng đầu nhìn những con số màu đỏ trên bảng điện tử, báo hiệu chỉ còn hơn hai mươi phút nữa trước khi trận đấu kết thúc. Vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi, nhưng ngoảnh lại nhìn các đồng đội, cậu nhận ra tất cả đều đã thấm mệt. Tháng Tám trời bớt oi nồng hơn hẳn, nhưng gió vẫn chỉ thoáng lướt qua rồi vội vàng đi mất, nên trên mấy tấm lưng mặc áo xanh dương, những cái tên và con số đã nhăn nhúm lại hết cả, dính chặt vào người vì mồ hôi vã ra như tắm. Seungkwan gạt tóc mái cho khỏi chọc vào mắt, cúi người nhặt một chai nước bên đường biên, vừa uống vừa cố điều chỉnh lại nhịp thở. Tình hình này không thể kéo dài mãi được. 

Cậu quay lại vị trí vừa đúng lúc Mingyu cướp được bóng từ chân tiền vệ đội bạn. Dù là một trong những người có thể lực tốt nhất đội, lúc này Mingyu trông cũng gần như kiệt sức. Gần tám mươi phút chạy không ngừng trên sân cỏ có lẽ đã vắt kiệt anh, nhất là kể từ khi hiệp hai bắt đầu, anh phải cố gắng hoàn thành cả nhiệm vụ của Hansol để lại. Mingyu chuyền bóng cho tiền vệ đội nhà trước khi ngã xuống vì cú gạt chân của đối thủ. Seungkwan đảo mắt nhìn trọng tài, nhưng ông không đưa còi lên miệng thổi. 

Tiền vệ số 14 của Hàn Quốc chỉ mới vào sân ở đầu hiệp hai, cùng lúc với Seungkwan, nên vẫn chưa thấm mệt. Thằng bé vừa cắm đầu chạy vừa nói, gần như hét lên, cố át đi những âm thanh không một giây ngừng nghỉ bọc lấy sân vận động:

"Anh Seungkwan!" Nó đảo bóng sang chân trái, vượt qua một hậu vệ cánh đội bạn, rồi vung chân, hất bóng lên thành một đường chuyền bổng về phía Seungkwan. 

Seungkwan nhìn về phía trung vệ đội bạn đang chuẩn bị lao về phía mình, nhẩm tính cậu chỉ có khoảng sáu giây để làm tất cả: đỡ bóng, và dứt điểm. Nhưng lúc này Seungkwan còn cách khung thành quá xa. Phía bên trái cậu, hậu vệ cánh của đối thủ đang lui dần về chực chặn cậu lại. Ý nghĩ cắt ngang hàng thủ để trao cơ hội ghi bàn cho Seokmin sượt qua não cậu trong một phần của sáu giây đó. Seungkwan bật cao người, đỡ bóng bằng ngực, đáp xuống mặt cỏ vừa đúng lúc đưa ra quyết định. 

Seungkwan chỉ mới quen Seokmin trong nửa tháng luyện tập vừa rồi. Trước khoảng thời gian đó, anh là một trong những cầu thủ Seungkwan chỉ được xem qua TV, hay có chăng chạm mặt nhau ở giải đấu quốc gia cũng là thoáng qua, bởi mỗi người ở một đầu sân đấu. Vậy mà chỉ cần chạm mắt trong chưa đầy một giây, Seungkwan nhận ra mình và Seokmin hiểu nhau nhiều hơn cậu nghĩ. 

Bóng vừa rời chân Seungkwan, bổng lên thành một đường cong tiến thẳng về phía cách khung thành hơn mười mét, Seokmin đã vượt lên, bắt lấy bằng một cú vô-lê đẹp mắt. Những tiếng ồ lên rì rầm xung quanh Seungkwan như vọng đến từ một nơi nào xa lắm. Có ai đó hét lên tên của cậu, tên của Seokmin, nhưng cậu cũng không chắc liệu mình có nghe đúng hay không.

Seungkwan không kịp nhìn cách Seokmin đưa trái bóng xuyên thủng khung thành đội bạn, bởi cậu vẫn bị kẹp giữa ba hậu vệ chen nhau, nhưng khoảnh khắc khán đài vỡ òa, thanh âm dội vào tai cậu như sóng biển ồ ạt tạt lên bờ cát, cậu thấy có gì đó vỡ ra trong lồng ngực mình, khiến cậu lâng lâng như đang trôi, trôi mãi trên những vòm mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro