Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc chấn động tại nhà Hansol ấy, cũng như sau rất nhiều sự nỗ lực trong việc tìm kiếm, Hansol rốt cuộc chẳng tìm được chỗ ở nào khác ưng ý cả, vì thế mà hắn quyết định ở chung với Seungkwan luôn, người hắn thích đã từng ngỏ lời mời hắn về ở chung mà, ngu gì không chịu?

Seungkwan cũng chẳng ý kiến mấy, ở một mình quả thực rất chán, trong khoảng thời gian hắn đi tìm nhà thì hắn vẫn ở với cậu, và thú thật thì cậu thích cái việc hắn ở chung nhà với mình lắm.

Hansol dần chuyển sang làm việc tại nhà, khi mà Woozi bảo rằng hắn chỉ cần lên công ty khi có lịch họp, và hắn chuyển sang một trung tâm dạy tiếng Anh khác bằng hình thức trực tuyến, vì thế mà những công việc dọn dẹp nhà cửa Hansol hắn đều có thể giúp Seungkwan - người luôn đi ra khỏi nhà từ 7 giờ sáng tới 7 giờ tối mới về.

Hắn chẳng những không cằn nhằn lại còn rất tự nguyện làm việc nhà, thêm việc hắn nấu ăn khá ngon (ngoại trừ những công thức quái dị như là ăn kem với dầu ô liu và tiêu đen), bỗng dưng có một người ở chung lại có thể chăm sóc nhà cửa như vậy, ngu gì không chịu?

Cứ thế, họ đã sống cùng nhau đã được gần nửa năm, và Seungkwan phải công nhận một điều là, cậu cũng đang dần thích Hansol.

Cậu nhận ra hắn đã chiếm một phần lớn trong cuộc sống của cậu, không kể đến những sinh hoạt hằng ngày đều có hắn ở bên, được hắn tận tình chăm sóc mỗi ngày đầy đủ ba bữa, lại còn nói chuyện rất hợp nhau, lắm lúc lại còn được hắn cho nghe những bản nhạc thật hay, ý cậu là, cậu đang cảm thấy hơi bị thoả mãn với cuộc sống hiện tại luôn đấy.

Seungkwan cũng chẳng biết từ khi nào mà mình để ý đến Hansol nhiều hơn, cậu thích cái cách hắn luôn cười đầy dịu dàng với cậu, thích cái vẻ tinh nghịch mỗi khi trêu chọc cậu, cũng như hình ảnh đầy nghiêm túc khi đang tập trung vào công việc của mình.

Thêm một điều nữa, là hắn đối xử với cậu hệt như một đứa trẻ cần được chăm sóc vậy, hay nói một cách ngôn tình hơn, là như một cô công chúa nhỏ của hắn.

Seungkwan thấy mình bị hắn chiều đến hư rồi, khi mà cả ngày chỉ luôn chỉ nghĩ đến hắn, đi làm cũng chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để về với hắn, tối đến lại ôm nhau ngủ khò, nghe hạnh phúc chết đi được!

Nếu đã vậy thì, nhân dịp sinh nhật hắn sắp tới, cậu tỏ tình với hắn luôn nhỉ?

Nghĩ là làm, vào ngày sinh nhật Hansol, Seungkwan đặc biệt xin về sớm từ 4 giờ chiều, tiện thể mua một chiếc bánh kem hình một chú gấu trắng trông rất hợp với hắn, cậu vui vẻ nhảy chân sáo về nhà.

- Hansol ơiii, tôi về rồi đâyyyy!!!

Seungkwan vội vã cởi giày rồi chạy vào bếp để chiếc bánh kem lên bàn, cậu chẳng thèm thay quần áo mà đi khắp phòng tìm Hansol, để rồi thấy hắn đang phơi quần áo ngoài ban công.

- Kwan, cậu về rồi?

- Ưm, tôi mới về! Cậu đang phơi quần áo sao? Sắp xong chưa đấy?

Hansol nheo mắt nhìn Seungkwan, mọi ngày về nhà cậu luôn ở trong trạng thái rất mệt mỏi, thế mà hôm nay lại vui vẻ toả nắng như một mặt trời nhỏ vậy, khiến hắn bất giác nở một nụ cười nhẹ.

- Tôi vừa xong đây. Cậu sao thế? Có chuyện gì vui sao?

- Ưm, cậu mau vào trong nào, đi với tôi vào bếp thôi!

Seungkwan nhanh nhảu nắm lấy tay hắn mà kéo đi, Hansol vẫn cười nhẹ mà từ tốn đi theo sau cậu, để rồi hắn thấy chiếc bánh kem ấy mà vẽ lên một nụ cười thật tươi trên mặt.

- Chúc mừng sinh nhật cậu nha, Choi Hansol!!!

Seungkwan vỗ tay ngân nga theo bài hát chúc mừng sinh nhật, Hansol cũng không ngại mà nhún nhảy theo từng nhịp hát của cậu, chẳng ồn ào đông đúc với những lời chúc sáo rỗng, chỉ cần được đón sinh nhật với người thương thôi đã đủ khiến Hansol thấy mãn nguyện rồi.

- Nào, cậu hãy mau ước rồi thổi nến đi Hansol!

Hansol gật đầu rồi chắp hai tay lại và nhắm mắt, Seungkwan mong chờ nhìn dáng vẻ đáng yêu ấy của hắn, đến lúc hắn thổi tắt hết những ngọn nến lại cười thật xinh với hắn.

- Rồi, tôi có quà cho cậu đây, cậu đã sẵn sàng nhận nó chưa Hansol?

- Bất cứ lúc nào.

Seungkwan cười khúc khích, cậu lại gần Hansol hơn, ra vẻ thần bí mà cao hứng nói.

- Món quà sinh nhật của cậu đó chính là...

Ngập ngừng một lúc, Seungkwan đột nhiên ôm lấy cổ Hansol kéo xuống, thành công đặt một nụ hôn lên môi hắn, trước khi rời đi còn không quên mút nhẹ cánh môi mềm mại ấy.

- ...là-là tôi đó!

Hansol đơ người chỉ nhìn chòng chọc vào Seungkwan không phản ứng lại, cậu thấy có chút ngượng ngùng, đột nhiên thấy xấu hổ vì hành động vừa rồi của mình nên cậu đã buông hắn ra tính trốn đi chỗ khác, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng bị bắt lại khi Hansol vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, hắn vùi mặt mình vào hõm cổ của cậu, tham lam hít lấy mùi hương quýt ngọt nhàn nhạt toả ra.

- ...cậu giỏi thật đấy Seungkwan, đến cả điều ước của tôi cậu còn đoán ra được, quả là một vị bác sĩ tâm lý tài ba.

- Tại sao lại ước vớ vẩn như thế chứ?

- Ước rằng "sau này tôi sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc cùng với người mình thương" là vớ vẩn sao?

- ...nghĩ lại thì cũng không vớ vẩn lắm...

Hansol dụi lên bả vai Seungkwan, lúc này hắn như một chú cún con to xác đang làm nũng với người chủ của mình, cậu bật cười xoa lấy tấm lưng rộng lớn ấy, vỗ về hắn thật nhịp nhàng.

Gần đó có một chiếc gương treo tường, cậu vô tình liếc ngang qua nó, để thấy được cả hai đang cùng nhau toả ra chung một loại màu sắc.

Màu vàng, màu của niềm vui sướng, của sự hạnh phúc tột cùng.

- Vậy là, cậu đã chấp nhận tôi rồi nhỉ?

- Còn phải hỏi nữa sao?

- Cảm ơn em, Seungkwanie, vì đã đến với cuộc đời của anh, anh yêu em nhiều lắm, Seungkwan à.

Seungkwan cười khúc khích, một lần nữa cả hai ôm lấy nhau, đưa nhau vào một nụ hôn đầy đam mê và mãnh liệt hơn, cả hai hoà hợp với nhau người đưa người đẩy, sau cùng lại cùng nhau bật cười đầy thoả mãn.

- Em cũng yêu anh nhiều lắm, Hansol à~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro