Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kwan này, nếu tôi biến mất thì liệu cuộc sống có thay đổi không?

Seungkwan nhìn sang người kế bên, Hansol ngồi ôm lấy hai chân của mình, tựa cằm lên đầu gối, mái tóc khẽ bay trong làn gió nhẹ, đôi mắt mơ màng nhìn khung cảnh phía xa, trông vừa cô đơn nhưng lại rất đỗi yên bình.

- Với cậu thì có, còn người khác thì có lẽ là không rồi.

- Vậy còn cậu thì sao? Nếu tôi biến mất thì có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cậu không?

Hansol quay đầu về phía Seungkwan, đôi mắt nâu nhạt sâu hút như muốn xoáy sâu vào tâm trí của cậu, hắn cười nhẹ nhưng lại ánh lên vẻ buồn bã, tuy không đúng thời điểm cho lắm nhưng cậu lại thấy hắn thật đẹp, cùng với những cảm xúc mâu thuẫn đan xen với nhau tạo nên một bức tạc tượng vô cùng thu hút.

- Cậu biết không Hansol? Tôi nghĩ là tôi đang dần xem cậu như một người bạn đấy, vì thế mà nếu cậu có thật sự biến mất khỏi cuộc sống này, hẳn là tôi sẽ thấy buồn lắm.

Hansol lại đưa tầm mắt về phía vô định, vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó.

- Vậy, nếu tôi nói rằng tôi thích cậu, thì sao nhỉ?

Seungkwan bàng hoàng nhìn người bên cạnh, mắt cậu mở to hết cỡ, hai tai thấy lùng bùng, cậu có nghe nhầm không đấy?

- Tôi thích cậu, Boo Seungkwan.

- Cậu-tôi không-

- Ừm, tôi biết, cậu chẳng có có chút tình cảm nào với tôi cả, đúng chứ?

Seungkwan chỉ im lặng nhìn Hansol, không phải là cậu không có tình cảm với hắn, cậu chỉ xem hắn đơn thuần như một người bạn mà thôi.

- Cậu...chắc chứ?

- Hửm?

- Cậu chắc là cậu thích tôi chứ? Lỡ đâu đó chỉ là ngộ nhận của cậu mà thôi?

- Ồ? Vậy cậu giải thích cho tôi nghe thử, để tôi xem có đúng như cậu nghĩ không?

- Cậu đang thách thức một vị bác sĩ tâm lý sao?

Hansol cười nhẹ, vị bác sĩ này thật là đanh đá quá đi.

- Theo tôi nghĩ thì, chẳng qua là do những người thân nhất của cậu đều quay lưng với cậu, trong khi đó tôi thì lại ở bên giúp đỡ và quan tâm đến cậu, cứ như là cả thế giới đang bỏ mặc cậu thì bỗng dưng có một vị cứu tinh xuất hiện và cứu rỗi cậu vậy.

- Ừm, vì vậy?

- Vì vậy mà, cảm xúc của cậu dành cho tôi có lẽ chỉ là biết ơn mà thôi? Vì tôi đã xuất hiện đúng lúc cậu cần, cũng vì thế mà ở hiện tại cậu chỉ còn mỗi tôi để tin tưởng và dựa dẫm mà thôi.

- Và?

Seungkwan nhíu mày nhìn hắn, nói đến thế rồi mà vẫn chưa hiểu sao?

- Thì còn sao nữa, tức là bây giờ cậu đang bị nhầm lẫn đấy, vì biết ơn tôi và vì không còn ai khác ngoài tôi nên cậu mới nghĩ là bản thân cậu có cảm tình với tôi đấy.

- Ồ, cậu thật sự nghĩ như vậy sao?

- Đúng vậy, cậu chỉ là đang ngộ nhận, sau này cậu sẽ gặp được người mà mình thật sự yêu thương, lúc đấy cậu sẽ nhận ra bản thân lúc này ngu ngốc đến nhường nào mà lại đi tỏ tình với tôi đấy.

Hansol bật cười khúc khích, hắn nằm vật ra bãi cỏ, cả người dang rộng ra hai bên, ánh mắt thích thú nhìn những đám mây đang trôi đi một cách chậm rãi, cười chán chê một hồi, hắn mới từ tốn lên tiếng.

- Cậu chỉ đúng một phần thôi Kwan à, chuyện tương lai tôi sẽ chẳng bao giờ đụng đến đâu, tôi chỉ quan trọng vào hiện tại mà thôi, và cảm xúc này là của tôi nên đương nhiên là tôi hiểu rõ nó nhất, vì thế mà Kwan à, tuy tôi không biết sau này sẽ như thế nào, nhưng tôi là thật lòng, tôi thật lòng thích cậu ở thời điểm hiện tại đấy, Boo Seungkwan.

Hắn cầm lấy tay cậu mà mân mê, hai mắt đầy chân thành nhìn thẳng vào mắt cậu, điều đó khiến cho Seungkwan biết rằng những gì hắn nói là sự thật, vì từ lúc biết Hansol tới giờ, ánh mắt của hắn chưa bao giờ nói dối cậu cả.

- H-hình như có hơi lạnh nhỉ? Đ-để tôi ra xe lấy áo khoác!

Hansol nhìn như muốn lủng người khiến Seungkwan ngượng chín mặt, cậu liền lấy cớ rời đi để lại hắn cứ cười ha hả trước phản ứng của cậu.

Seungkwan ôm lấy chiếc áo khoác dày cộm, cậu hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân lại rồi mới chậm rãi bước lại gần Hansol.

Cậu đã sớm bỏ kính lại trên xe, vì thế mà cậu có thể thấy rõ một màu hồng nhạt đang toả ra xung quanh Hansol.

Bỏ mẹ rồi, hắn yêu cậu luôn rồi chứ không chỉ đơn giản là thích như lời hắn nói đâu!

Seungkwan đương nhiên thấy rất áp lực, cậu chưa từng nghĩ tới việc sẽ yêu đương trong suốt phần đời còn lại của cậu, nói chi đến việc yêu đương với Hansol cơ chứ.

Dù vậy, cậu không hề ghét bỏ ý tưởng đó một chút nào, thú thật thì cậu thấy có phần hưng phấn, có phần mong đợi khi nghĩ tới việc sẽ hẹn hò với hắn.

Đó cũng đâu phải là một ý tưởng tồi đâu nhỉ?

Thế nhưng, tình cảm của cậu dành cho Hansol không lớn tới thế, vì vậy mà cậu chắc chắn không thể cứ thế mà chấp nhận hắn được.

- Vậy, sẽ như thế nào nếu tôi từ chối cậu?

- Thế thì tôi sẽ chết vậy.

- Yah! Cậu không được nói như thế!

Seungkwan nổi cáu khi nghe chữ "chết" nhẹ tênh kia, cậu rất ghét những kẻ coi thường mạng sống của mình, có thể nói là cậu khá nhạy cảm với con chữ ấy.

- Uầy, đừng nóng Kwan, tôi giỡn chút thôi.

- Giỡn gì không giỡn, đi lấy mạng sống ra mà cợt nhả như vậy hả???

Seungkwan bức bối lắm, cậu nhào đến nắm lấy cổ áo của Hansol lên, khuôn mặt nhăn nhó lại như thể cậu có thể đấm hắn một cú bất cứ lúc nào.

Ấy thế mà Hansol lại cười, hắn vòng tay ôm lấy eo cậu mà kéo xuống, để cậu nằm đè lên người mình.

- Bình tĩnh nào Kwan, tôi không coi thường mạng sống của mình tới như vậy đâu, ngoài ra tôi còn đang có mục đích để sống kia mà, đâu thể chết một cách dễ dàng và vô vị như thế, đúng chứ?

Khuôn mặt của Hansol đang được phóng đại trước mặt Seungkwan, từng đường nét đẹp đẽ ở khuôn mặt hắn đều được cậu thu hết vào tầm nhìn, đã thế còn ở một cự ly rất gần, khiến cho cậu lại bất giác mà đỏ mặt, chỉ biết né tránh ánh nhìn mà úp mặt vào lồng ngực săn chắc của hắn.

- Cái đó...tôi không thể chấp nhận cậu được...

- Tôi biết, cậu cũng không cần-

- Tôi chưa có nói hết!!!

Seungkwan hét lớn lên khiến Hansol giật mình, nhưng hắn lại nhanh chóng điềm tĩnh trở lại, im lặng chờ người kia nói.

- Tôi...tôi cần thêm thời gian! Vì vậy nên, tôi mong là cậu sẽ ch-chờ tôi...

Khi nãy hét lớn bao nhiêu thì càng về sau giọng cậu lại lí nhí nhỏ dần, Seungkwan chỉ biết là mình thẹn quá hoá giận, mà giận xong cũng cứ ngượng nghịu không thể nói ra được lời nói nào đàng hoàng cả.

Hansol nghe thấy thế liền trở nên vui mừng, khoé miệng hắn không tự chủ mà cong lên, siết chặt vòng tay của mình hơn mà ôm lấy cậu.

- Được, tôi không ép cậu đâu, miễn là cậu không từ chối tôi đã là quá đủ rồi.

Hansol ngồi bật dậy, hắn đẩy nhẹ Seungkwan ra, ngắm nhìn khuôn mặt bối rối phớt hồng của cậu, quả thực rất đáng yêu.

- Bây giờ tôi đang rất muốn hôn cậu, cậu cho phép tôi nhé, Kwan?

Seungkwan vẫn né tránh ánh nhìn của hắn, im lặng một lúc cũng gật nhẹ đầu, thế là Hansol đỡ lấy gáy cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.

Hoàng hôn hôm nay đẹp thật đấy, Seungkwan nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro