Đỏ và Xanh lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kwan, ăn bánh không?

Hansol vừa mở cửa bước vào phòng khám liền đặt cái túi đang cầm trên tay lên trên mặt bàn làm việc của Seungkwan.

Seungkwan nhíu mày trước cái cách hắn gọi tên cậu, song cậu lại nghĩ có khi hắn lười nói tên cậu vì dài quá (tận hai âm tiết!) nên cậu cũng mặc kệ, di chuyển sự chú ý lên cái hộp nhỏ kia.

- Bánh gì đấy?

- Bánh kem, hôm nay sinh nhật đồng nghiệp, tôi vốn không thích ăn chúng nên mang nó qua cho cậu.

Seungkwan mở hộp bánh ấy ra, cũng không hẳn là bánh kem thông thường, mà là một miếng bánh red velvet lớn, cậu thầm nhủ sinh nhật chơi cũng lớn quá, mua loại bánh đắt đỏ này để đãi sinh nhật cơ đấy.

- Cám ơn cậu nhé Hansol, tôi cũng đang thèm đồ ngọt mà chẳng biết mua gì ăn cả.

Đương nhiên, đó là lời nói dối, cậu chẳng thèm đồ ngọt tới thế đâu, chỉ là Hansol là bệnh nhân của cậu nên cậu chỉ chiều hắn một chút thôi.

Cầm muỗng lên xắn một miếng bánh rồi bỏ vào miệng, nó không ngọt như cậu nghĩ, khá là ngon, miếng bánh mát lạnh chạm vào đầu lưỡi khiến cậu thấy dễ chịu, liền lộ ra một nét thoả mãn trên mặt.

Hansol nhìn dáng vẻ ăn bánh của cậu mà lại cười thầm trong lòng, trông như một con gấu đang hưởng thụ bình mật ong của nó vậy, dễ thương.

- Được rồi, hôm nay ta nói về công việc của cậu nhé? Vẫn như cũ, kể sơ về nó cho tôi biết với nào.

Nhìn Seungkwan một tay cầm muỗng, một tay cầm viết, cái miệng nhỏ thì vẫn đang bận nhai bánh kia, lại còn dính vết kem nơi khoé miệng, Hansol nhếch môi liền đưa tay ra lau miệng cậu, rồi lại đưa tay về liếm vết kem ấy, không một động tác thừa.

Seungkwan đương nhiên đứng hình trước hành động ấy, hắn nhìn cậu đầy thích thú như thế kia, cậu cũng chỉ nở lại một nụ cười nhẹ, coi như không biết gì cả.

- Công việc của tôi có thể nói là khá bình thường, sáng ra studio làm nhạc, chiều về đi dạy thêm tiếng Anh tại trung tâm, thu nhập cả hai công việc khá ổn, đủ để tôi có thể ra ngoài sống một mình và tự trang trải cho bản thân.

- Nhưng cậu vẫn đang sống với cha mẹ mà?

- Ừa, vì bây giờ mới để dành đủ tiền, tôi đang kiếm chỗ để dọn ra đây.

- Cậu có thể tới ở với tôi nếu cậu muốn, hì hì.

Seungkwan ở một mình trong một khu căn hộ nhỏ, đôi khi cậu thấy có chút cô đơn khi cứ ở một mình như vậy, vì thế mà cậu đã buông ra lời nói ấy trong vô thức.

- Tôi sẽ xem xét điều đó.

Seungkwan nhún vai, nghĩ rằng hắn cũng chẳng nghiêm túc tới thế đâu, lại xúc một miếng bánh đưa vào miệng mà ăn ngon lành.

- Thế ở chỗ làm của cậu có điều gì khiến cậu khó chịu không?

- Có chứ, tôi kể cậu nghe chuyện mới xảy ra chiều nay luôn này.

Seungkwan thích thú nhìn Hansol điều chỉnh tư thế ngay ngắn lại, có vẻ hắn muốn kể điều này ra lắm đây mà.

- Tôi dạy thêm con bé này, phải nói là nhỏ học dốt tiếng Anh kinh khủng, kiểu người không có khiếu học ngoại ngữ ấy, thì có dạy bao nhiêu họ cũng chỉ dừng lại ở mức độ đó thôi vì họ căn bản không thể tiếp thu thêm, con bé này thì không hẳn là không thể tiếp thu thêm nhưng học rất chậm, một bài giảng đi giảng lại 3 buổi vẫn không hiểu là chuyện bình thường, tôi cá chắc là không chỉ riêng tôi mà tất cả các giáo viên khác đều sẽ thấy đau khổ khi dạy con bé này.

Seungkwan gật gù, dáng vẻ của hắn lần này có hơi kích động, khác với sự điềm tĩnh và chán nản mà cậu từng thấy, hàng lông mày rậm của hắn cứ chau lại, trông cứ tồ tồ thế nào ý.

- Rồi nhé, mới qua kì kiểm tra cuối kì, con nhỏ ấy được 65 điểm, trong khi lần thi gần nhất con bé chỉ được có 30 điểm thôi, tức là có tiến bộ nên là cả tôi và con bé ấy đều hài lòng với điểm số này, nhưng mẹ nó thì không.

Kính có chút mờ, Seungkwan liền đưa xuống áo lau kính mà mắt vẫn chăm chú nhìn người kia, một màu đỏ rực xuất hiện, hắn là đang cảm thấy tức giận lắm đấy.

- Con mụ ấy chửi tôi, bảo là tôi dạy học không tốt làm ảnh hưởng đến điểm số của con bé, tại sao lại chỉ được có 65 điểm thôi, xong lại còn bảo tôi dùng nhan sắc quyến rũ con gái bả làm con nhỏ không thể tập trung học, cậu nghe có vô lý không chứ? Đã chửi tôi qua điện thoại thì thôi còn gọi lên trung tâm mắng vốn, báo hại tôi bị trừ bớt 1/4 tháng lương này, thật tức chết tôi mà, con bả có phải thiên tài đéo đâu chứ, tôi đây vì công việc mới phải gặp con bả, nếu không thì có đánh chết tôi cũng chẳng bao giờ muốn gặp phải hai mẹ con bả đâu!

Seungkwan bật cười ngay khúc "dùng nhan sắc quyến rũ", Hansol tuy rất đẹp trai là còn có nét rất Tây, nhưng nghe câu chuyện này của hắn cậu cứ thấy buồn cười, thầm khen bà mẹ kia cũng thật là ảo tưởng quá đi.

Hansol thấy cậu cười mình lại càng đen mặt, Seungkwan thấy màu đỏ của hắn ngày càng đậm hơn liền nín cười, cố gắng bình tĩnh trở lại, nếu không cậu sẽ bị hắn đánh mất.

- Rồi rồi, tôi xin lỗi, chỉ là câu chuyện nực cười quá nên tôi không kiềm chế được.

- Cũng may cậu là bác sĩ đấy, nếu không thì tôi đã đánh cậu bầm dập rồi.

Đấy, Seungkwan nghĩ nào có sai.

- Thế còn công việc kia thì sao?

- Công việc còn lại à? Bên đấy thì nhẹ nhàng hơn một chút, lại còn được làm việc với một người anh rất giỏi. Cậu biết mấy bài hát mà giới trẻ hay nghe ấy, đa số đều là của người tên Woozi, cậu đã nghe qua bao giờ chưa?

- Ừm, tôi có biết Woozi, anh ta khá nổi tiếng.

- Ừm, tôi là được làm việc chung với anh ta đấy, nếu nói về việc khó chịu thì nó xuất phát ở bản thân tôi nhiều hơn, cậu biết đấy, tôi chỉ là một thằng oắt con mới bước chân vào nghề, còn anh ta rất giỏi, tới mức một ngày có thể sáng tác ra 10 bài nhạc khác nhau là chuyện bình thường, điều đấy khiến tôi thấy rất áp lực. Tuy rằng Woozi luôn bảo rằng tôi cứ thoải mái đi, không quan trọng số lượng chỉ quan trọng chất lượng, tôi vẫn luôn sợ mình làm sai sẽ khiến anh ta phát hoả, vì vậy mà điều ấy làm cho tôi thấy khó chịu, một phần ngưỡng mộ vì anh ta giỏi, phần còn lại thì tự ti về bản thân mình.

Seungkwan ghi chép xong liền ngước lên nhìn Hansol, lần này hắn đang chuyển sang một màu khác, là màu xanh lá nhạt, hắn là đang thấy ghen tị.

- Được rồi, hôm nay cũng chỉ nói tới đây thôi nhé.

- Hôm nay nói ít vậy cũng được sao?

- Ừm? Vì chúng ta đang đi đúng hướng rồi.

Hansol chậc lưỡi, hắn thấy có chút nuối tiếc khi phải dừng lại sớm như vậy, hắn ít khi tâm sự với người khác, nay kể Seungkwan nghe những nỗi phiền não của mình lại thấy rất sảng khoái, chẳng biết do cậu là một bác sĩ tâm lý giỏi, hay là do bản thân hắn đang có gì đấy thay đổi nữa.

- Kwan, lần tới cậu đi cà phê chung với tôi đi.

Seungkwan cười tít mắt, đây chính là biểu hiện của việc hắn đã mở lòng hơn với cậu rồi, chỉ cần như vậy cậu lại càng dễ dàng xâm nhập vào tâm trí của người kia hơn, dường như cảm thấy bản thân đã thành công được một nửa rồi.

- Được thôi, lâu lâu cũng phải thay đổi không khí một chút chứ nhỉ.

- Tuyệt, vậy hẹn cậu 8 giờ tối mai tại quán XX đường YY.

- Ừm, tôi sẽ đến đúng giờ, giờ thì cậu về cẩn thận nhé Hansol.

Seungkwan vẫy tay chào Hansol, trước khi đi hắn ngoái đầu lại nhìn cậu, môi mấp máy nói vài lời thật nhỏ, nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy.

- Chào cậu, Kwan.

Cánh cửa đóng lại, Seungkwan không nhịn được mà cong môi lên, đây là lần đầu tiên Hansol hắn chào cậu trước khi ra về, cảm giác có chút lạ lẫm khi mà gương mặt điển trai kia lại nở một nụ cười nhẹ và chào cậu như vậy, nghĩ lại thì có lẽ lời của bà mẹ kia nói cũng có lý, nhan sắc thế này mà còn đứng vững được mới là lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro