Cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan hôm nay ăn mặc khá đơn giản, một chiếc áo thun trắng cỡ lớn đi kèm với một chiếc quần lửng jeans dài đến đầu gối, dù gì cũng chẳng phải ở bệnh viện mà ăn mặc lịch sự, vì vậy mà cậu muốn mặc sao cho thoải mái một chút.

Bước vào quán cà phê đã hẹn, cậu nhanh chóng nhận ra người đang ngồi đợi mình kia, Hansol vẫn như thường lệ mặc một chiếc quần tây và áo thun đen, áo được sơ vin một cách chăm chút, đi một đôi converse cổ cao, mái tóc được vuốt lên chỉn chu, nhìn chung thì, hắn quá đỗi nổi bật với vẻ ngoài này của mình.

Hansol nhận thấy có người tiến tới liền ngẩng đầu lên, hắn tròn mắt nhìn người đối diện, khác với dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, hôm nay trông Seungkwan đáng yêu chết đi được, tim hắn đập trật một nhịp rồi lại càng đập loạn xạ hơn, hắn thấy mình không ổn mất rồi.

Seungkwan hôm nay không đeo kính, vì thế mà cậu có thể thấy rõ ràng màu cam tươi sáng đang phát ra từ Hansol.

Hắn là đang thấy vui vẻ, nhưng lý do vì sao thì cậu cũng không biết.

Nhanh chóng gọi món rồi ngồi xuống ngay ngắn, Seungkwan thấy cặp mắt của Hansol vẫn đang dán lên người mình, cậu có chút ngại ngùng mà ho khan, lên tiếng hỏi hắn.

- Nhìn cái gì mà nhìn ghê thế? Trên mặt tôi dính cái gì hả?

- Ừ, dính sự đáng yêu.

Seungkwan khựng người, cậu trân trân nhìn người kia vẫn giữ nguyên vẻ mặt láu cá của mình, màu cam ngày càng đậm hơn, hắn có vẻ rất thích thú trông việc khiến cậu thấy bối rối như vậy.

- Cảm ơn nhé, tôi biết tôi đáng yêu mà.

Seungkwan cũng đâu vừa, mang tiếng là bác sĩ tâm lý cậu không thể để người khác nắm thóp mình được, liền nở một nụ cười nhẹ, nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình.

- Hôm nay cứ nói chuyện thoải mái thôi, dù gì không khí này cũng không hợp để bàn về căn bệnh của cậu đâu.

Hansol gật gù, hắn tán thành với ý kiến này của cậu, thế là cả hai bắt đầu những câu chuyện phiếm, nào là hỏi thăm về cuộc sống của nhau, tới công việc rồi lại tới sở thích, về bất cứ thứ gì mà họ có thể nghĩ ra.

Những cuộc trò chuyện lúc trước chỉ toàn Hansol nói còn Seungkwan lắng nghe, thì lần này lại hoàn toàn ngược lại. Hắn nhận thấy cậu nói rất nhiều, cứ như là tâm tình cậu chẳng ai thèm nghe cả, mà giọng cậu lại khá êm dịu, nên hắn chẳng những không thấy phiền lại còn rất chăm chú lắng nghe, lâu lâu lại gật đầu tỏ vẻ "tôi vẫn đang nghe đây" để cậu tiếp tục câu chuyện của mình.

Hắn còn nhận ra, Seungkwan và hắn có khá nhiều điểm hợp với nhau, khi mà xuyên suốt cuộc nói chuyện cả hai luôn có vẻ đồng tình với nhau hơn là phản bác lại, chỉ là lâu lâu hắn nổi hứng muốn trêu chọc cậu thôi, thấy bộ dạng giận dỗi ấy thật đáng yêu khiến hắn thấy thoả mãn đôi phần.

Seungkwan cũng bớt đi sự cảnh giác của mình, cậu mở lòng hơn mà nói đủ thứ chuyện cho Hansol nghe, thấy hắn ngoan ngoãn ngồi nghe như vậy càng khiến cho cậu nói hăng hơn cho tới khi nhận ra mình đã hoàn toàn thả lỏng mà nói ra những tâm sự của mình, cậu mới bàng hoàng thầm giật mình trong lòng.

Lúc này chẳng còn vai vế bác sĩ và bệnh nhân nữa, cả hai trông chẳng khác gì hai người bạn lâu ngày không gặp mà lại nói chuyện với nhau hoà hợp một cách kì lạ.

- À, cậu bảo là cậu sáng tác nhạc mà nhỉ, cậu đã có bản nhạc nào hoàn chỉnh chưa?

- Chưa tới mức hoàn chỉnh, nhưng bản này tôi khá ưng, cậu có muốn nghe thử không?

Seungkwan vui vẻ gật đầu, cậu rất thích âm nhạc, ngay từ lúc biết Hansol biết sáng tác nhạc cậu đã rất háo hức rồi, chỉ là cậu không nói ra mà thôi.

Hansol đưa một bên tai nghe cho Seungkwan đeo, hắn bấm nút phát nhạc, tim hắn bỗng đập mạnh hơn, hồi hộp nhìn cậu nghe bản nhạc của mình.

Seungkwan nghe bản nhạc ấy, giai điệu du dương nhẹ nhàng như những bản ballad tình ca, cậu vô thức nhắm mắt lại mà ngân nga theo, để lộ chất giọng ngọt ngào của mình khi hát, tuy rằng trật nhịp vì cậu không biết trước được tình tiết giai điệu này ra sao, nhưng đủ để khiến Hansol phải nhìn cậu một cách mê mẩn.

Seungkwan nghe xong, hai mắt cậu mở ra đã sáng rực lên mà nhìn Hansol, không nhịn được mà nói một cách hào hứng.

- Bài này hay thật đó Hansol! Cậu tự mình viết bài hát này sao?

Hansol giật mình trước sự hào hứng ấy, hắn không mong chờ gì nhiều nên đã rất bất ngờ trước phản ứng này của cậu.

- Ừ, tôi tự viết đấy.

- Chà, cậu giỏi thật đấy! Giai điệu rất hay và lời bài hát thì rất có ý nghĩa, tôi không biết phải diễn tả sao nữa vì đây cũng không phải là chuyên môn của tôi, nhưng tôi thấy nó hay lắm ý!

Hansol nhất thời bối rối, nếu không tính tới việc hắn luôn được giáo viên khen vào thời còn đi học, thì cậu lại chính là người đầu tiên khen hắn không chút do dự, hắn chẳng biết mình phải hành xử như thế nào cả, cuối cùng chỉ biết gãi đầu nhỏ giọng "cảm ơn" người đối diện.

Seungkwan nhìn màu cam lại đậm thêm một tông với nét mặt bối rối kia của hắn, cảm xúc của cậu cũng trở nên lẫn lộn, cậu vừa thấy vui vì hắn cũng đang thấy vui, lại vừa thấy chua xót vì dường như hắn đang vui chỉ vì một điều rất nhỏ, điều đó làm cậu ngầm hiểu ra rằng chẳng ai từng khen ngợi hắn cả, hẳn là ngay cả cha mẹ cũng chưa bao giờ cảm thấy tự hào về hắn, cho nên bây giờ hắn mới thấy bối rối thế kia.

Trong lòng cậu dấy lên một nỗi thương cảm, cậu bỗng muốn làm bạn với hắn, ý cậu là một người bạn thực thụ ấy, một người mà hắn có thể tự do chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng, không cần phải giấu diếm và tự mình chịu đựng mọi thứ nữa.

- Cậu đã đưa nó cho Woozi nghe thử chưa? Anh ấy nói thế nào?

- À, tôi chưa đưa cho anh ấy, tôi vẫn đang cố gắng hoàn chỉnh nó hơn rồi mới đưa cho anh ấy nghe.

Seungkwan biết rõ Hansol đang né tránh điều này, cậu suy nghĩ một chút rồi dùng hai tay chống cằm mình, chăm chú nhìn hắn rồi mở lời đầy dịu dàng.

- Cậu biết đấy, tôi nghĩ rằng cậu rất tài giỏi, chẳng qua là cậu có chút thiếu tự tin vào chính mình thôi, với cả cậu chưa thử thì làm sao mà biết được là mình thành công hay thất bại, đúng chứ? Tôi nghĩ là thay vì cứ chần chừ như thế thì cậu thử vượt qua nó một lần xem, ý tôi muốn nói là, cứ đưa bản nhạc này cho Woozi nghe thử đi, tôi tin là anh ấy sẽ không mắng chửi cậu đâu, tuy tôi không rành mấy chuyện nhạc nhẽo này nhưng tôi cá chắc bản nhạc của cậu không hề tệ như cậu nghĩ.

Seungkwan nghiêng đầu cười mỉm với Hansol, cái cách cậu trấn an hắn nhẹ nhàng như vậy lại khiến hắn càng bối rối hơn, tim một lần nữa lại đập loạn xạ, hắn thầm nghĩ hắn sẽ phải kiếm một bác sĩ khám tim cho mình thôi!

- Tôi sẽ đưa nó cho Woozi sớm nhất có thể.

Hansol quay đầu đi, nhỏ giọng nói một cách ngại ngùng, Seungkwan nghe thấy thế liền vui lắm, cậu tin rằng hắn sẽ thành công thôi, thấy hắn nghe lời cậu như vậy lại vui lên bội phần, cậu thầm nghĩ hiện tại chắc mình cũng đang có một màu cam đậm không khác gì người đối diện đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro