Sunbae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê này Ngựa, bao giờ thì tiền bối Seungkwan biết là tao thích anh ấy nhở?"

"Bao giờ mày học giỏi"

"Thằng mặt giặc này" Hansol nhăn mặt, đưa mắt lườm thằng bạn Seokmin đang cười hô hố bên cạnh. "Mà thế là tao không có cơ hội ấy hả?"

"Cũng không hẳn. Là người khác thì đã nhận ra sớm rồi, ai bảo tiền bối thân yêu của mày ngốc như cún con thì lại chả thế"

Ngẫm lại, Hansol thấy cũng đúng. Người cậu thương nhất là tiền bối Seungkwan. Anh ấy là một tiểu mọt sách với cặp kính dày cộp. Trông khá là thiếu thiện cảm, nhưng hãy tin rằng, Seungkwan lúc cởi kính chính là cực phẩm (theo lời Hansol nói thì là như vậy).

"Tiền bối Boo"

"Hansol, cậu bị ngốc hả, sao lại ăn mặc phong phanh thế này?" Anh tiền bối thấp hơn Hansol nửa cái đầu cằn nhằn.

"Tại hôm nay em..."

Chưa nói hết câu, chiếc khăn len đang đeo giờ đang nằm trên cổ Hansol làm cậu ngẩn người. Còn nữa, hai bàn tay múp múp nhỏ xinh của tiền bối xinh đẹp đang áp lên má cậu nữa kìa. Tim đập thình thịch, Chwe Hansol chết giữa đống tuyết mất thôi!

"Mai trả lại tôi cũng được, về nhà cẩn thận"

Hansol đứng giữa sân trường, tay mân mê chiếc khăn. Toàn là mùi dâu tây nhè nhẹ của tiền bối, và Hansol thích chết đi được. Sau đó, có một tên vừa đi về nhà vừa hát rống lên như một kẻ dở hơi, rốt cuộc cũng là vì tình đầu.

Về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ, Hansol bay thẳng lên giường rồi nằm ngẩn ngơ hít lất hít để chiếc khăn len hồi chiều. Thế rồi, chẳng nói chẳng rằng, cậu trai Hansol gõ một dòng tin nhắn cộc lốc nhưng sến sẩm vô cùng cho người mà ai cũng biết rồi đấy.

"Tiền bối, anh có biết là lúc anh cởi kính ra nhìn xinh đẹp lắm không?"

"Hansol, cậu ấm đầu rồi hả?"

"Vâng, em mệt lắm đau đầu lắm cần tiền bối đến thăm ngay và luôn ư hư"

"Này... Không phải đùa chứ?"

"Em không đùa đâu"

"Chờ đó, tôi đến ngay"

Không biết là bằng cách nào, chưa đến mười phút sau Seungkwan đã đến nhà cậu hậu bối.

"Tiền bối, anh đến thật đó hả?" Nét mặt Hansol không giấu nổi sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, y hệt một con cún bự khi nhìn thấy chủ nhân về nhà.

Seungkwan trố mắt nhìn Hansol. Cái quái gì thế này, anh chạy đến tận đây rồi phát hiện ra thằng nhóc kia vẫn khoẻ mạnh như thường.

"Này cái đồ chết bằm, cậu giả ốm giỏi lắm. Hôm nay cậu chết chắc rồi"

Seungkwan lao đến một cách bực tức. Nhưng, tiền bối của Hansol là một kẻ siêu ngốc, nên chưa kịp đấm đá gì đã bước hụt một cái. Nhưng rồi, nhẹ tênh - Hansol nhanh chóng đỡ được người thấp hơn, thuận tay kéo anh vào lòng.

"Em thích anh lắm tiền bối ạ"

"Tôi biết"

"Hyung biết á?" Hansol cúi xuống nhìn anh tiền bối lọt thỏm trong vòng tay cậu.

"Ừ...". Mặt tiền bối Boo đỏ ửng, không biết là vì lạnh hay vì ngượng ngùng nữa.

"Vậy tuyết đầu mùa đến rồi, anh cũng mau đến với em nhé?"


Khoe chút vẽ vời này. Với cả tôi nên nhượng BabyBoo hay Kuymkuma nhỉ, helppp ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro