Penance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên tâm, không phải H đâu =))))))
Mà tớ có nên comeback nữa không?

"Bảo bối, đừng giận nữa"

"Đừng gọi tôi bằng mấy cái danh xưng sởn da gà ấy" kèm theo là một cái lườm.

Hansol biết, mọi người biết, và ngay cả chính Seungkwan cũng biết rằng cậu hay giận dỗi thế nào. Phải rồi, cậu heo hường hay xù lông lắm. Biết là rất đáng yêu, nhưng đôi lúc Seungkwan cũng rất quá đáng. Vậy nên Hansol đôi lúc sẽ "trừng phạt" Seungkwan, và mấy hình phạt ấy kích thích vô cùng.

Hansol tận dụng, nói đúng hơn là lợi dụng hình thể có phần cao to hơn của mình, đè thẳng Seungkwan xuống giường, và ai mà biết được cậu trai kia ngạc nhiên đến cỡ nào. Tất cả những kinh ngạc ấy dần chuyển sang sợ hãi - Seungkwan biết tiếp đó Hansol sẽ làm gì.

"Không cho anh gọi là bảo bối, còn muốn giận anh?"

"Hansol... ư..."

Chưa kịp để người kia trả lời xong, Hansol chủ động ấn chặt tay Seungkwan xuống giường, thuận tiện dùng tay còn lại luồn vào sơ mi của người kia mà nắn bóp. Hai người rời môi hôn khi người nằm dưới không thở nổi nữa. Thế rồi, Hansol cười nhếch mép, và nụ cười ấy làm Seungkwan run rẩy. Người kia lấy từ trong ngăn bàn một hộp đen, bên trong toàn là mấy thứ mà Seungkwan sợ nhất, chẳng hạn như roi da, đồ trói hay... côn thịt giả được làm theo kích thước khủng bố của Hansol.

"Đừng dùng mấy thứ đó mà... Hansol..."

"Không phải cục cưng hư liền phải phạt sao?"

Ở tư thế chủ động, Hansol lột sạch đồ người kia xuống, trói chặt tay cậu lại. Đương nhiên là ai cũng biết còn bao nhiêu trò vui sau đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro