Nerd

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng vàng nhạt mang sức sống mãnh liệt cuối xuân tràn vào cửa sổ lớp học. Seungkwan, cậu mọt sách ngồi cuối lớp đang mơ màng nhìn Hansol. Cậu chẳng còn tập trung với lời giảng của vị giáo sư trên bục giảng kia nữa và tất cả ánh mắt đều dành cho Hansol. Nhưng, vẫn là lẽ thường tình, cũng y như cái mác "mọt sách" mà người ta gắn cho Seungkwan, cậu không có ngoại hình đặc biệt ngoại trừ cặp kính bản to và cái tính nhút nhát ít nói. Cậu cứ viện cái lý do ấy mà chẳng bao giờ bắt chuyện với người kia.

Seungkwan mải miết đánh từng giai điệu. Chỉ có âm thanh của chiếc piano cũ ở phòng âm nhạc mới làm cậu thoải mái hơn. Cậu cứ đánh từ bài này sang bài khác, và thậm chí còn không nhận ra Hansol đã đứng ngay trước cửa.

"Nói chuyện một chút được không?"

Seungkwan giật thót mình, tay không còn đặt trên phím đàn nữa và đầu thì ngoảnh lại nhìn người kia. Hansol cười, quả là thật ngốc nghếch.

"Cậu thú vị thật đấy"

"À... ừ"

Đó là lần Seungkwan bất ngờ nhất từ trước tới giờ, cậu thậm chí còn chẳng nói nổi lời nào. Cũng từ lúc ấy, hai người họ bắt đầu nói chuyện, và Seungkwan, người vẫn luôn che giấu tình cảm của mình biết bản thân sẽ phải làm gì.

Tỏ tình không phải là vì cậu muốn người kia đáp trả tình cảm của mình, mà cậu làm vậy là để bản thân không còn bứt rứt tới khó chịu nữa.

"Hansol, tớ có cái này muốn nói"

"Nói đi, tớ nghe"

"À thì... tớ thích cậu, từ lâu lắm rồi..."

"Tớ biết, tớ cũng thế"

Kết quả ngoài ý muốn. Hansol không những biết chuyện đó mà còn nói thích cậu. Đúng, là thích cậu.

"Hẹn hò đi, Seungkwan"

Họ cứ như vậy mà bắt đầu một mối quan hệ cao hơn tình bạn. Và cũng chẳng cần phải suy nghĩ gì nữa, bởi, tay trong tay, họ làm được tất cả.





Mấy hôm nữa tớ làm sinh nhật cho thầy chủ nhiệm nên không có thời gian rảnh, cái này coi như bù đi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro