Forget me not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trắng xoá. Trống không. Seungkwan ngước lên nhìn đồng hồ treo trên tường, vô thức cười. Rồi cậu cúi xuống nhìn Hansol đang say giấc trên giường bệnh. Hiếm có khi nào người ấy có thể chợp mắt bởi những cơn đau từ giác mạc luôn làm cậu tê tái.

Hansol sắp mất thị lực.

Seungkwan nhẹ nắm lấy bàn tay của người đang say giấc như sợ rằng sẽ khiến cậu tỉnh dậy, dùng toàn bộ sự chân thành mà nâng niu nó. Hansol gầy quá. Rồi Seungkwan nhẩm đếm trong đầu. Còn bao nhiêu ngày nữa nhỉ?

Mỗi ngày Seungkwan đều viết những mốc thời gian vào cuốn nhật ký nhỏ xinh. Chẳng hạn như ngày Hansol gặp tai nạn, ngày Hansol được chuẩn đoán là não bộ bị tác động làm thị lực giảm dần, hay ngày mà Hansol bắt đầu cảm nhận được những cơn đau. Cậu cũng để lại một trang giấy ở cuối, viết ra ngày mà Hansol rời xa nơi này, rồi cả những dự định mà Seungkwan sẽ chỉ có thể làm một mình. Mỗi lúc Hansol cảm nhận được người kia đang viết cái gì thì cậu ta luôn nói, rằng tớ viết để sau này không bao giờ quên mất cậu.

Tai nạn năm ấy, không chỉ cướp đi đôi mắt tinh anh của Hansol, mà còn làm cậu nhớ nhớ quên quên nữa. Nhiều lúc cậu còn hỏi rằng Seungkwan là ai. Seungkwan đương nhiên biết, vậy nên, mỗi lần như vậy đều nói lặp đi lặp lại một câu: "Tớ là Boo Seungkwan, cậu không được quên đâu".

Thế nhưng, sự chờ đợi của Seungkwan đã được đền đáp. Hansol được hiến giác mạc và đang trong trong phòng phẫu thuật. Bàn tay nhỏ của Seungkwan nắm chặt lại với nhau, đưa lên trước ngực. Cậu nhắm mắt, cố gắng để thật bình tĩnh và như đang cầu nguyện cho Hansol. Đôi mi cậu khép chặt, ngăn cho dòng lệ không tuôn ra.

"Hansol, cậu không phải đã quên tớ rồi chứ?"

Câu nói vừa dứt, Hansol tìm đến bàn tay kia, xoa xoa rồi nắm lấy

"Sao mà tớ quên được, cậu là Seungkwan"





Ôi giồi ôi mãi không hết xổ mũi, ghét vãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro