First snow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mày không tỏ tình với Hansol kia thế cu?"

"Nếu mà nói được thì tao đã nói rồi"

Seungkwan kết thúc cuộc đối thoại với thằng bạn thân, tắt màn hình điện thoại, thở dài. Đúng là khó thật. Sao cậu lại không đủ dũng cảm để nói ra tình cảm kia chứ? Mà thôi, chung bàn cũng kệ, gần gũi cũng kệ, Seungkwan biết là bản thân không xứng với người kia (mà ai cũng biết là ai) đâu.

"A lô?" - cục bông nhỏ nhỏ nghe điện thoại, thầm chửi thề rằng sao lại có đứa gọi lúc cậu đang deep sịt như thế

"Là tớ đây"

Đơ rồi, Boo Seungkwan đơ thật luôn rồi. Sao Hansol lại tìm được số của cậu chứ? Cứ ngồi tần ngần như vậy mất một lúc, Seungkwan không còn tâm trí đâu mà trả lời điện thoại nữa

"Xuống mở cửa đi, dưới này lạnh chết đi được"

"... Ờ ờ, tớ xuống ngay"

Cục bông chạy một mạch xuống tầng. Vừa mở chốt cửa, Hansol (siêu cấp đẹp trai cao ráo học giỏi mà Boo Seunkwan cho là như thế) ôm chặt lấy cậu. Đúng, là ôm chặt, chặt tới mức Seungkwan cảm nhận được nhịp tim người kia đập nhanh thế nào. Có lẽ là chạy bộ tới, Seungkwan nghĩ trong đầu. Nhưng những suy nghĩ ấy bay đi sạch đi bàn tay ấm áp của Hansol chạm vào mái đầu của người thấp hơn, xoa xoa một cách cưng nựng rồi cúi xuống, ghé sát vào tai người kia mà nói

"Lần trước tớ có khoe là sẽ tỏ tình với người tớ thích vào ngày có tuyết đầu mùa đúng không? Vậy, tuyết rơi rồi đấy, cậu cũng mau đồng ý làm người yêu tớ đi"




Ai ship cho miếng đồ ăn đi, tối nhịn đói ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro