Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người thật đáng yêu, đáng quý nhưng luôn bị cô lập. Đơn giản là vì họ kém hoàn hảo hơn phần đông. Thế nhưng, Chúa, Người cũng thật công bằng khi cân bằng thế sự. Cách Chúa làm là tạo là một thiên sứ niềm vui.

Chúa đưa Hansol đến bên cạnh người bạn nhỏ bé với đôi mắt gần như mất khả năng nhìn của mình - Seungkwan. Cậu bạn này, vì mặc cảm với bản thân nên chẳng trò chuyện với ai ngoại trừ Hansol. Và người còn lại, bằng một cách nào đó, sẵn sàng trò chuyện với cậu bạn của mình cả ngày. Họ cùng nắm tay và nói về đủ chuyện, chẳng hạn như "Seungkwan à tớ thấy canteen trưa nay làm thịt lợn hơi mặn", hoặc là "Seungkwan ơi tay cậu mềm ơi la mềm luôn ấy". Đương nhiên là Hansol sẽ chủ động nắm tay người kia và nói liên tục, chỉ chừa lại cho Seungkwan nói vài câu ngắn ngủn để đáp lại.

Cũng có lần khác, Hansol giận cậu bạn của mình đến một tuần, lí do thì vô cùng trẻ con. Chả là cậu bạn mềm mềm như cục bông lần tới tay Hansol, nắm lấy thật nhẹ rồi ỉu xìu nói một câu: "Mọi người cứ bảo tớ không đáng làm bạn cậu...". Thế là Hansol mắng người kia thật nhiều, bơ đẹp người ta rồi lại không chịu được vì sợ đối phương cô đơn.

Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tình cảm của hai người họ chớm nở. Seungkwan đã ngượng ngùng biết bao khi nhận được lời tỏ tình từ Hansol, và Hansol cũng phát điên lên vì sự ngượng ngùng đáng yêu ấy.

Seungkwan đã từng ao ước được nhìn thấy vạn vật và cảm nhận chúng. Nhưng giờ thì không cần nữa rồi, vì đã có Hansol làm đôi mắt của cậu - đôi mắt của một thiên sứ.




Các đằng ấy ơi, đằng này mới 15 thôi, how to xưng hô? ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro