Cherry blossom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai người cùng đi ngắm hoa đào nở tháng tư.

"Hansol ơi, hoa đào nở rồi"

"Ừ, đẹp nhở"

Nhưng mà không đẹp bằng cậu đâu

Hansol thấy, giữa Seungkwan và anh đào có nhiều điểm chung lắm.

Cánh hoa anh đào mềm mại, và Seungkwan cũng vậy. Mà cũng có khi, má của Seungkwan còn mềm hơn hoa đào nữa ấy chứ. Hansol chết mê chết mệt với cặp má ấy. Bởi, Seungkwan với cặp má nộn nộn chính là cực phẩm. À, lần đầu hai người gặp nhau, Hansol thậm chí đã chạy đến, nhéo nhéo má Seungkwan làm cậu sợ chết khiếp.

Seungkwan lúc ngượng ngùng đỏ mặt cũng đáng yêu như anh đào. Seungkwan hay ngượng lắm, nhất là mỗi lần được Hansol chủ động tạo skinship. Lúc thì lấy răng nanh day day vành tai nhỏ, lúc thì kéo cậu ôm thật chặt trong lòng, hay thậm chí là bất ngờ hôn môi cậu. Vì Seungkwan thích Hansol cực kì, và cậu cũng là người chủ động tỏ tình nên có chút chưa quen. Chưa quen với cách được người mình thích quan tâm chăng?

Hansol ngó sang phía Seungkwan, cậu vẫn đang nhìn ngó bốn phía, trông đáng yêu lắm, còn có chút ngốc nghếch.

"Seungkwan, có cánh hoa trên tóc cậu kìa"

"Đâu... đâu cơ?"

Hansol với tay lên, phủi nhẹ cánh hoa ấy, để nó rơi chầm chậm xuống đất.

"Cậu lại đỏ mặt rồi, đồ ngốc"

"Cậu tin... cậu tin tớ đẩy cậu xuống hồ không?"

Người con trai thấp hơn kéo khăn len cao thật cao, rồi bước đi thật nhanh.

"Boo, đừng giận tớ"

Đúng đấy, hay ngượng ngùng thế thôi chứ Boo Seungkwan cũng đanh đá lắm. Hồi mới thân nhau, Hansol vu vơ hát "Ở Jeju, người ta ăn dưa hấu chấm nước tương". Khỏi nói đi, Seungkwan xù lông, đánh liên hồi vào lưng Hansol. Mỗi lần giận dỗi, hai má Seungkwan đỏ ửng, đôi khi mắt còn ướt nước, ai mà ghét cho nổi. Mà nhiều lần Hansol thắc mắc, sao má Seungkwan luôn đỏ lên như vậy, thật đáng yêu chết đi được.

Người chân ngắn kia đương nhiên chẳng đi được xa. Boo Seungkwan dừng lại, than vãn rằng cậu mỏi chân. Hansol cười rồi cõng cậu đi tiếp.

"Sol, cậu có lạnh không?"

"Không, dính sát người cậu thế này, sao mà lạnh được"

Seungkwan ôm cổ Hansol chặt hơn sau câu nói ấy. Ngượng ngùng thì ngượng ngùng, nhưng cậu luôn muốn có cơ hội làm những hành động thân mật với người thương. Thế rồi, Seungkwan rướn cổ lên, hôn chụt một cái vào má Hansol, cười khúc khích.

"Boo, cậu giống hoa anh đào lắm đấy"

"Tại sao?"

"Chỉ là giống thôi. Chắc cả hai cùng đáng yêu"

"Ầy, cái đồ sến sẩm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro