Ask

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Boo, uống sữa không?"

"Nô nô, ai đôn uống sữa"

Đồ chết bằm, thích thì tỏ tình đi, cứ bắt người ta đợi

"Boo! Cho xin miếng má đi"

"Đồ dở hơi" kèm theo là ánh nhìn khinh bỉ.

Nói một câu thì chết à mà chưa nói?

Boo Seungkwan có thể chắc chắn là cậu bạn Hansol kia thích cậu. Cậu chắc chắn đó. Vô cùng chắc chắn. Không phải chỉ qua mấy chuyện bé tí kia mà Seungkwan tin điều đấy đâu.

Hansol học cùng lớp Seungkwan chính xác là từ hai tháng trước. Mới ngày đầu đến lớp đã cưỡng ôm con nhà người ta rồi, giỏi thật. Những ngày sau đấy, sau khi bị Seungkwan giận dằn mặt vì cái tội ôm cậu ấy, Hansol lâu lâu mới dám ôm một lần, còn đâu thì toàn làm những việc sến sẩm. Kiểu như Seungkwan kêu mỏi lưng thì đấm đấm bóp bóp rồi đòi ôm làm tiền công; hay như mấy lần mua sữa cho Seungkwan, nói là sợ cậu đói rồi "lảm nhảm" mấy câu vô nghĩa; đôi khi thì dựa vào vai Seungkwan lúc cậu đang học, nói là Seungkwan ơi cho tớ hôn má, Seungkwan ơi cho tớ bobo một miếng đi, Seungkwan ơi cậu đáng yêu lắm ý; Seungkwan ơi dạo này cậu gầy quá tớ xót. Tất cả, với Seungkwan, ôi mẹ ơi thật muốn nổi da gà. À mà cũng không hẳn, những lúc ấy cậu thấy Hansol như cún con ấy, đáng yêu lắm. Mà còn chưa nói,  Hansol nổi tiếng trên mạng xã hội cực kì. Seungkwan biết anh trước khi anh chuyển đến trường mới cũng nhờ điều ấy. Cậu cũng thich Hansol bỏ xừ ấy, mà cứ làm giá thôi.

"Boo! Chiều đến nhà kèm tớ học nhé. Bài hôm nay tớ chả hiểu gì cả"

"Cậu không hiểu thì tớ làm sao đây?" Vẫn là cái ánh mắt khinh bỉ như mọi khi.

Hansol là học sinh xuất sắc của khối. Thế nên, lý do mời Seungkwan đến nhà của Hansol vô lý không chịu được.

"Đến đi mà. Với cả, tớ cũng muốn hỏi cậu vài chuyện"

"Ừ, rồi thì đến"

Thế là cậu đến nhà Hansol thật. Thực sự mà nói, Seungkwan cũng tò mò xem anh sẽ hỏi cậu chuyện gì lắm. Bấm chuông một hồi liền thấy con cún bự ra mở cửa, kéo Seungkwan từ cổng sắt lớn tới cửa gỗ rồi vào nhà. Phủi phủi vài hạt tuyết dính trên tóc Seungkwan, Hansol ôm khư khư người kia vào lòng, hỏi đủ thứ, đại loại là chê cậu ngốc, rồi tại sao lại đi trời tuyết mà không che chắn đầu gì cả, rồi cả người cậu lạnh lắm này, đừng đẩy tớ ra nữa. Seungkwan cũng không đẩy nữa, kệ tên dở hơi kia nói mấy câu động lòng người. Đáng yêu thật đấy, nhưng mà, Seungkwan ngại. Mặt cậu cứ đỏ hết cả lên, mà Hansol thấy thì không hay đâu. Thế là có người thoát khỏi vòng tay ấm áp kia, gào lên "Cậu gọi mình đến để học bài cơ mà".

Seungkwan ngồi ở bàn học. Hansol cũng ngồi ở bàn học. Seungkwan nói lại mấy cái kiến thức mà cậu dốt đặc và chẳng nhớ gì. Hansol gật gù, dù Seungkwan nói sai bét. Seungkwan hỏi cậu hiểu chưa, Hansol bảo rồi. Bầu không khí trở nên gượng gạo cực kì.

"Cậu bảo cậu muốn hỏi mình gì mà?"

"À ừ..." có người thở dài một cái.

Và rồi, Seungkwan, đừng đỏ mặt nữa. Hansol chỉ nắm tay cậu một cái thôi mà. Ánh mắt nhìn cậu cũng chỉ trìu mến hơn một chút thôi mà. À mà, không phải một chút đâu, là ánh mắt ấy chuyển biến rõ rệt so với mọi khi. Bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, và Seungkwan thề với chúa rằng lúc này nhìn Hansol đẹp trai chết đi được. Rồi  Hansol đưa bàn tay nho nhỏ mà mình đang nắm đặt lên má mình.

"Tớ thích cậu, quá trời luôn ấy"

Seungkwan hai má đỏ như cà chua. Cậu từng mong Hansol sẽ sớm thổ lộ. Và giờ, khi đã nghe được những điều ấy, thì cậu thần người, không nói được gì nữa.

"Seungkwan. Cậu... đồng ý làm người yêu mình chứ?"

"Seungkwan ơi?" Hansol thấy cậu trai đỏ mặt kia sắp khóc đến nơi rồi.

"Boo, tớ ôm cậu được không?"

Seungkwan chủ động sà vào lòng Hansol. Cậu gào khóc thật to, đấm thùm thụp vào ngực Hansol.

"Cậu làm mình ngượng quá này, đồ đáng ghét... hức"

"Boo, cậu chưa trả lời tớ" Hansol vuốt nhẹ tóc Seungkwan. Và chúa ơi, Seungkwan thích như vậy cực kỳ.

"Không biết đâu, biết rồi còn hỏi"

Và đấy là cách Hansol cưa đổ con mèo nhỏ Seungkwan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro