4 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn cuộc đời đã để cậu ở bên mình, cảm ơn cậu đã luôn ở đây.

Seungkwan đứng một góc nhìn anh mình và anh Soonyoung đang tất bật tiếp khách, biểu hiện hạnh phúc của cả hai khiến cậu không kìm được mỉm cười theo.

Ước gì em cũng được như thế.

Đồng tử của Seungkwan dao động khi bắt gặp bóng hình quen thuộc in đậm trong kí ức cậu, người đàn ông già nua với chiếc xe đạp cũ đứng bên ngoài, nhưng không vào.

"Ba ơi?"

"Có chuyện gì mà đứng thừ người ra thế này?" Hansol xoa đầu Seungkwan, nhíu mày hỏi, cũng đánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa, sau đó bắt đầu hoang mang.

Khi bé, Hansol đã từng được xem hình gia đình của Seungkwan, thậm chí cho đến khi bức hình ấy đã ngả màu, cậu vẫn thấy nó trong ví của Seungkwan. Không khó để đoán ra người đàn ông kia là ai, nhưng cả Hansol và Seungkwan đều cảm thấy thật mông lung.

"Đi, chúng ta vào phòng cậu đi. Chúng ta hoa mắt thôi."

"Không!"

Seungkwan tức giận giằng mạnh cánh tay đang nắm chặt mình ra, hối hả chạy đến cửa, mắt đã đỏ hoe. Hansol vẫn là không bao giờ an tâm về bạn của mình, cũng chạy theo phía sau.

Sự hoang mang và hối hận trong mắt ông ấy khi thấy cậu con trai tóc nâu chạy về phía mình cũng đủ để họ nhận ra đối phương là ai, Seungkwan đã oà khóc thật lớn.

Hansol ôm lấy vai người thấp hơn, vỗ về nhẹ nhàng dù bản thân cũng không khá hơn bao nhiêu, cậu lo rằng ông ấy sẽ làm tổn thương Seungkwan, như cách người mẹ kia xuất hiện rồi biến mất. Hansol không muốn người mình thương yêu bị bất kì thứ gì trên đời này làm tổn thương nữa.

Anh Jihoon cũng bật khóc khi nhìn thấy ông ấy, đó là lần đầu tiên Hansol thấy anh ấy khóc kể từ lần đầu tiên gặp mặt, anh thủ thỉ vào tai Soonyoung đứng cạnh, rằng đây có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đời anh, người tóc đen chỉ cười xoà, đưa tay quẹt nước mắt cho người thương.

Giá mà an yên kéo dài thì thật tốt.

"Xin lỗi Boo, cậu về trước đi. Mình có hẹn với cô ấy.."

"Ừm, mình biế.." Seungkwan nghe tiếng tút tút vội vã từ đầu dây bên kia liền buông một tiếng thở dài.

Cuối cùng thì sự an yên ấy cũng không thể kéo dài.

Bước ra khỏi công ty với tâm trạng không tốt lắm, Seungkwan quyết định sẽ đi xe buýt về nhà thay vì đi bộ, ngày trước đường về nhà chẳng xa mấy, nhưng bây giờ không có Hansol, sẽ rất xa.

Chuyến xe buýt mà Seungkwan đón là chuyến xe cuối cùng trong ngày nên trên xe vắng tanh, tâm trạng đang rất xấu lại xấu thêm, cậu rất ghét phải một mình thế này.

"Có cậu ở đây thì tốt biết bao nhiêu."

Lắc mạnh đầu để chấn tỉnh, những ngày qua mình đã làm phiền Hansol quá nhiều, phải để cậu ấy có thời gian riêng tư với người ta chứ.

Kể từ ngày hôm ấy, Seungkwan bắt đầu quen dần chuyện tan sở một mình, cũng không còn tản bộ về nhà nữa. Bởi Hansol luôn về trước, có vẻ là thế.

Cậu cũng không gọi cho Hansol bất kì lần nào nữa, không phải giận dỗi, không phải vì muốn cậu ấy liên lạc trước với mình, chỉ là Seungkwan muốn tốt cho cả hai, vốn dĩ ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra mà.

Anh Jihoon hỏi rằng vì sao không thấy Hansol sang chơi nữa, cậu chỉ thản nhiên nhún vai, đến cả cậu cũng không hiểu, chắc là Hansol muốn tránh mặt cậu.

"Em không biết sự bình thản của mình trông gượng gạo thế nào đâu." Jihoon lách sang Seungkwan đang sững người đi thẳng, cười cười.

Lòng cậu bắt đầu nặng trĩu khi anh Soonyoung lo lắng nói rằng không gọi được cho Hansol, liên tục báo máy bận. Cậu đã gọi suốt đêm hôm đó, nhưng chẳng có kết quả nào cả, Hansol chưa bao giờ khoá máy lâu như thế. Seungkwan mất ngủ.

Cố trấn an bản thân, có lẽ Hansol lại hậu đậu làm rớt điện thoại vào nước hay để bừa ở công ty rồi đi thẳng về nhà, nhưng những điều vô lý đó chẳng làm Seungkwan thấy khá hơn, ngược lại còn sinh ra cảm giác sợ hãi.

Hansol nghỉ việc ở công ty rồi. Sao lại nghỉ việc? Đó là công ty nhà cậu ấy, thật vô lí. Thế mà chân Seungkwan lại nhũn ra, không đứng nổi nữa. Bị trưởng phòng phàn nàn, nhưng tai cậu cứ như thế mà ù đi.

"Seungkwan.. Bà Chwe và cậu Chwe chuyển đi từ vài hôm trước rồi, dì không biết là đi đâu, xin lỗi cháu."

Nghe xong, Seungkwan đi bộ về tiệm của anh Jihoon, nén lại nước mắt của mình, khóc ngoài đường thật là dị hợm quá đi mất.

"Có chuyện gì thế? Seungkwan?"

"Anh ơi, Hansol không còn ở đây nữa.."

"Ừm."

Soonyoung ôm đứa nhóc đang nức nở vào lòng, chỉ còn có thể thở dài bất lực, có những thứ biết rõ nhưng không thể nói ra, thật sự khó chịu chết đi được.

"Sao con không bước ra?"

"Cứ để Soonyoung dỗ dành thằng bé, con không an ủi người khác giỏi bằng anh ấy." Jihoon cởi tạp dề ra, đưa cho ba mình ly sữa ấm, không quên để một ly khác vào tủ lạnh cho Seungkwan.

Seungkwan lấy lại tâm trạng ổn định đã là chuyện của vài tháng sau, chẳng có vấn đề gì cả, vì cậu sớm đã bị tống ra khỏi công ty rồi.

Những dự án được cậu đề xuất như cũ bị hoàn về vì giám đốc nói rằng nó sẽ không đi được đến đâu, giám đốc là bố của Hansol. Thời gian đấy Seungkwan dường như suy sụp rất nhiều, chỉ trốn trong phòng với mấy đĩa nhạc hiphop cũ rích Hansol tặng.

Nhưng giờ thì có vẻ ổn hơn một chút rồi.

Seungkwan vội vã kéo rèm lại, đêm nay mưa thật sự to quá, nó khiến cho cậu không an tâm, vì cậu sợ sấm. Vốn đã định đi ngủ sớm, nhưng cậu còn cần phải hoàn thành công việc sếp giao, thật may mắn vì anh Soonyoung đã tìm giúp cậu một chỗ làm mới.

Hansol rất ghét mưa, cậu ấy sẽ không bị ướt chứ?

"Seungkwan, đi mua hộ anh mày vài cây nến đi, mưa thế này nửa đêm mất điện thì khổ" Tiếng Soonyoung dưới nhà vọng lên làm cho Seungkwan giật nảy mình.

"Ông anh biết mưa lớn còn đày tui ra ngoài là sao?!" Tuy miệng vẫn càu nhàu, nhưng vừa dứt câu Seungkwan đã có mặt ở phòng khách, nhăn trán khi nhìn thấy hai ông anh mình đang nằm phè phỡn xem ti vi.

"Đi lẹ lẹ, không phải mày hứa làm trâu làm ngựa trả ơn anh hả?"

"Lần này thôi đó.."

"Phắn nhẹ phắn nhẹ dùm cái."

Còn một chút nữa thôi là cậu đã không kìm lòng mà đập thẳng cái ô đang cầm vào mặt Soonyoung, không hiểu tại sao anh Jihoon có thể chịu đựng nổi.

"Ấy, anh ơi? Sao anh lại ngồi đây?"

Vừa đi ra khỏi nhà được mấy bước, Seungkwan đã bắt gặp một người kì lạ ngồi ở ven đường, cúi gầm mặt xuống. Nhìn dáng người thật quen.

"Seungkwan, là mình đây."

Tại sao Hansol lại đứng ở đây? Đứng trước mặt Seungkwan? Không đúng, cậu ấy vốn đã đi rồi mà? Là đang mơ sao?

"Cái..."

"Mình xin lỗi, mình đã đi mà không nói lời nào."

Seungkwan im lặng thật lâu, chỉ cầu nguyện rằng mình không phải đang mơ, còn nếu là mơ, làm ơn hãy để cậu tỉnh dậy ngay.

"Sao không đi luôn đi?"

".."

"Mẹ nó, cậu tới đây làm gì? Rồi cậu sẽ bỏ tôi đi tiếp đúng không? Đúng không?!" Ngược lại với tiếng la hét giận dữ của Seungkwan, Hansol chỉ thở dài, vòng tay ôm chặt người trước mặt.

Hansol nhớ Seungkwan chết đi được, chẳng biết vì sao mũi đột nhiên cay xè, đã bao nhiêu lâu rồi kể từ ngày cậu không gặp con người này, không được nghe tiếng nói quen thuộc này.

Sau khi mẹ phát hiện ra Hansol có tình cảm đặc biệt với Seungkwan, đã không do dự đưa cậu rời Seoul, người ba mà Hansol từ bé luôn coi trọng cũng tìm mọi cách tống Seungkwan khỏi công ty. Khoảng thời gian đó thật đáng sợ biết bao nhiêu, khi Hansol mệt mỏi nhất Boo Seungkwan cũng không thể bên cạnh cậu.

"Mình xin lỗi, mình không nên mắng Hansolie như thế." Tiếng xe máy phóng vụt qua làm Seungkwan giật mình, những câu chữ Hansol vừa nói ra in thật sâu vào tâm trí cậu, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. "Thế người yêu cậu.."

"Chia tay rồi."

"Cậu về đây, ba mẹ cậu.."

"Mình là con trai họ mà, giận một thời gian sẽ thôi." Thấy người kia nghe đến đây thì chẳng nói gì nữa, Hansol cười nhẹ "Nhưng bây giờ mình không có tiền cũng không có việc làm, Boo nuôi mình được không?"

Mặt Seungkwan đỏ lựng như cà chua, đi về hướng nhà của mình, Hansol ướt thế này thì sao có thể đi mua nến được nữa.

"Ngốc lắm.."

"Boo khóc hả?" Hansol che ô cho cả hai, xoa nhẹ tóc nâu thơm mùi dầu gội.

"Đá cho bây giờ!"

Cảm ơn vì đã trở về đây, cảm ơn vì đã dìu mình đi qua nỗi đau buồn lớn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro