3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là mình nghĩ là chương này nó không giống spoil của chương trước nữa..
_____
Cho đến khi chúng ta trưởng thành, cho đến khi chúng ta già đi, mình vẫn mong được ở bên cậu. Cậu chính là cuộc sống của mình, là ngọn đèn nhỏ soi sáng đêm âm u.

"Seungkwan này."

Seungkwan thấy anh mình bước vào phòng mới nhẹ nhàng đóng laptop lại, cầm lấy ly trà nóng hổi Jihoon vừa đưa uống lấy uống để.

"Dạ?"

"Anh nghĩ.. Em có nghĩ anh nên kết hôn không?"

Khi Jihoon vừa dứt lời, nghe tiếng ho sặc sụa của đứa em mình mới vội vàng đi tìm khăn giấy, nhíu mày đưa cho Seungkwan, rõ ràng anh rất muốn nghiêm túc nói chuyện với nó, nhưng có vẻ nó thì không muốn vậy.

"Mày sặc cái gì chứ?"

"Anh suốt ngày ở trong tiệm bánh, anh quen cô nào chứ?! Em là em anh sao em không biết? Đừng nói là con của bà cô bán tạp hoá đầu hẻm nh.."

Chưa nói cho trọn lời đã bị Jihoon đá vào chân, Seungkwan mếu máo xoa xoa chân mình, ngước lên ấm ức:

"Em méc Hansolie!"

"..." Jihoon khoanh tay ngồi nhìn đứa em trai mình làm trò con bò, già đầu rồi mà cứ thích lôi trò này ra mỗi lần giận dỗi, nản không chịu được.

"Em méc anh Soonyoung!"

"Anh sẽ kết hôn với Soonyoung."

Seungkwan nghe xong trong gang tấc hoá đá, một lúc sau chắc chắn rằng mình không nghe nhầm mới giơ tay lên tát vào mặt, hai cái, ba cái..

Boo Seungkwan, mày phải tỉnh lại, mơ như vậy không được, anh Jihoon nói muốn lấy vợ cơ mà, sao mày lại muốn có anh rể đấy?!

"Em có thôi đi không?"

Jihoon giữ tay người đối diện lại, phải kìm nén lắm mới không sút cho nó bay đi. Seungkwan thấy anh giữ tay mình mới trầm ngâm, suy nghĩ một hồi lại lên tiếng:

"Vậy là thiệt đó hả anh?"

"Ừ, anh cũng đâu còn trẻ nữa, anh muốn có một gia đình mới, có em, có Soonyoung, anh cũng rất muốn cùng anh ấy nhận nuôi một đứa con."

"Em cũng muốn có cháu! Nhưng chuyện kết hôn.."

"Bọn anh chỉ định mở một buổi tiệc nhỏ ở nhà rồi mời bạn bè tới, dù gì anh cũng không cần gì nhiều cả."

Seungkwan nhìn anh mình, không hiểu vì sao lại đưa tay ra nắm chặt lấy tay anh, không biết, chỉ là cậu muốn trấn an Jihoon, không muốn anh suy nghĩ quá nhiều. Anh dũng cảm đối mặt với tất cả như vậy, chẳng bù với em, anh nhỉ?

Seungkwan đi dạo vòng quanh khu công viên đã cũ, trời đêm vắng tanh, chỉ còn vài ngọn đèn đường mờ mờ chiếu sáng cho cả khu, cảnh vật ở đây nói là làm cho người khác buồn cũng không phải, cô đơn cũng chẳng đúng lắm, chỉ là có chút trống rỗng.

Dừng lại ở chiếc cầu trượt nhỏ, cười cười sờ vào mới nhận ra nó đã rỉ sét mất rồi, mùi ẩm mốc toả ra khắp nơi, nhưng cậu cũng chẳng để ý mấy về chuyện đó, chỉ đứng yên, nhìn thật lâu, thật kĩ. Thật nhiều kỉ niệm ùa về, mình thật sự không muốn lớn nữa.

Đồng nghiệp hỏi Seungkwan tại sao gần ba mươi rồi vẫn không thấy cậu đưa cho họ thiệp hồng, nhưng biết làm sao bây giờ, cậu cũng không biết lí do thì làm sao mà trả lời đây.

Hansol đang tìm hiểu một cô gái, cũng vài năm rồi, đương nhiên với người muốn chu toàn mọi thứ như Hansol, cậu ấy hẳn đã nghĩ đến chuyện kết hôn.

Boo Seungkwan đâu thể trẻ con mà khóc oà lên như lúc bé, sau đó nài nỉ Hansol đừng kết hôn. Như vậy, kì lắm.

"Ước gì cậu đừng bỏ rơi mình."

"Ai bỏ rơi Boo của mình?"

Seungkwan giật thót khi cảm thấy gì đó lạnh lạnh đột ngột áp vào má cậu, quay lại đằng sau đã thấy Hansol cầm một bao toàn kem là kem, mỉm cười nhìn mình.

"Làm giật cả mình, khi nào cậu mới hết chơi ngu hả?!" Thẹn quá hoá giận, Seungkwan vừa lau nước mắt vừa hét lớn vào người kia, nhưng Hansol có vẻ không để ý gì đến lời nói của cậu, chỉ đưa đến một cây kem dưa hấu.

"Thế anh Jihoon với Kwon khi nào bày tiệc tùng các thứ?"

"Chắc là tháng sau." Seungkwan trả lời, sau đó bước nhanh tới cây cổ thụ đằng trước.

Hansol nhìn theo, lẳng lặng không nói gì, thu lại nụ cười ban nãy trước khi buông tiếng thở dài. Mình không biết làm thế nào để hiểu tất cả những nỗi buồn cậu đang mang nữa.

"Ngày đầu mình với cậu gặp nhau là ở đây này, nhanh thật, mới đây mà Hansolie sắp lập gia đình rồi."

"Ừ, mình vẫn cứ muốn là mình và cậu bây giờ và khi còn bé, sau này.. mình không muốn nghĩ tới."

Seungkwan lặng yên một lúc lâu, sống mũi cay xè thật sự khó chịu. Quay mặt ra phía sau, không nói không rằng lấy đà nhảy lên lưng bạn mình.

"Nghĩ nhiều làm gì, tích cực lên đi nè."

Nói miệng là thế, ai có thể chắc chắn rằng Boo Seungkwan đang suy nghĩ tích cực đây?

Cho tới bây giờ, mình mới hiểu rằng không phải nỗi buồn nào Hansolie cũng có thể cùng mình đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro