Chapter 2: Vì chúng ta giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:
Chào mọi người, chap mới đã ra lò rồi đây. Có vẻ như cũng có rất nhiều bạn cuồng couple này giống mình :>. Mình cũng rất vui vì tác phẩm của mình được các bạn đón đọc như vậy.

Sao chưa thấy có fanpage nào bên Việt mình về couple này nhỉ T-T. Nhiều khi cũng muốn theo dõi, cập nhập hình ảnh hằng ngày của Venom/Eddie lắm. Bạn nào biết chia sẻ cho mình với T-T

Lời cuối, chúc các bạn có thời gian đọc vui vẻ:<3

----------------------------------------------

Cũng đã khá lâu từ khi Eddie đi mua sắm ở một siêu thị tử tế thay vì cửa hàng tạp hoá có phần xuống cấp của bà Chen. Việc làm của anh dạo gần đây rất tốt, thu nhập anh kiếm được đủ trang trải cho mọi thứ ấy là nếu như trước kia, giờ anh phải làm gấp đôi lượng việc để có thể lấp đầy cái bụng không đáy của Venom. Điểm lợi ở đây là Eddie có thể bám theo đối tượng để theo dõi một cách dễ dàng hơn bằng cách treo lơ lửng trên ngững toà nhà trọc trời. Đúng! Bạn không nghe lầm đâu, treo lơ lửng! Điều đó làm anh sợ đến phát khóc.

'Đồ. Yếu. Đuối'

'Đấy gọi là điểm yếu!'. Eddie hét lên, mọi người bắt đầu quay qua nhìn anh với ánh nhìn kì quặc.

Chết tiệt! Quên mất là đang ở trong siêu thị, một gã tự dưng hét lên một mình thì sẽ không bao giờ được xem là bình thường cả. Anh đẩy nhanh chiếc xe đẩy sang khu hàng khác để tránh sự chú ý của người dân xung quanh. Hôm nay anh phải đi mua sắm vì tủ lạnh nhà anh gần như đã trống không rồi. Eddie đi ngang qua quầy đồ ăn tươi sống, đang suy tính coi nên mua nón gì đây.

'Eddie. Mua. Gà. Đi'

Anh chọn lấy một con gà trông có vẻ còn rất tươi ngon bỏ vào giỏ xe. Vừa mới đặt vào xe hàng xong, quay ra thì thấy dãy chất nhờn màu đen đang quấn lấy nhiều món khác ở tủ đông, nào là bò, jambong, thịt heo và vân vân. Anh tá hoả kêu Venom thu xúc tu vào trước khi có người khác trông thấy.

'Chúng ta không nên làm phiền những người khác, với lại chúng ta không thể chi trả hết đống này được!'

'Có. Sao. Đâu. Chúng. Ta. Sẽ. Ăn. Hết'

'Túi tiền không nghĩ vậy'

'Vậy. Thì. Chúng. Ta. Sẽ. Ăn. Ngay. Bây. Giờ'

Eddie có thể cảm thấy cơn đói đang từ từ xâm chiếm dạ dày anh.

'Không được!'

Anh lái nhanh xe đẩy sang dãy hàng khác ngay lập tức, ở lại đó lâu thêm chút nữa chắc anh sẽ bị liệt vào danh sách đen cấm đi mua hàng trên khắp cả nước mất. Eddie đi sang gian hàng rau xanh trong siêu thị, chọn vài rau củ cơ bản. Symbiote ngay lập tức biến ra bên cạnh anh.

'Chui vào đi Venom!'

'Eddie. Không! Để. Cái. Thứ. Kinh. Tởm. Đó. Lại. Mau!'

'Chúng ta phải ăn rau xanh, nếu không sẽ không tốt cho sức khoẻ'

Từ khi sống chung với nhau, suốt ngày chỉ có thịt với thịt, Eddie thật sự lo ngại cho cơ thể của anh.

'Chúng. Ta. Không. Cần. Thứ. Đó'

'Chúng ta cần, giờ thì chui vào đi Venom, tôi sẽ mua thêm vài bịch khoai tây chiên cho ông'

Lúc đó Venom mới chịu ngoan ngoãn chui vào, khoai tây chiên thật có một sức mạnh kì diệu. Eddie đi vào gian hàng bánh kẹo để lấy vài thanh socola. Anh lấy hai thanh kẹo với hãng anh thường hay mua. Symbiote kia thì cứ như trẻ em lần đầu tiên được đi vào cửa hàng kẹo, ở đây nhãn hàng phong phú hơn nhiều so với cửa hàng của bà Chen. Cơ thể anh tự động di chuyển tới những kệ để kẹo socola, mỗi nhãn hàng tay anh đều tự động lấy một thanh bỏ vô xe đẩy. Trời ơi, chẳng lẽ anh phải làm thêm giờ nữa sao, sắp viêm màng túi rồi.

'Hehe. Thật. Nhiều. Loại'

Cách đó không xa, có một cô bé con cũng đang nhõng nhẽo mẹ đòi mua kẹo. Anh thấy hoàn cảnh sao thấy giống mình ghê, chỉ khác là anh có một người ngoài hành tinh tiêu thụ đồ ăn như cái máy nghiền và một bên là một cô nhóc đáng yêu với hai má phụng phịu.

'Thật. Ồn. Ào. Nên. Ăn. Được. Không?'

'Không được!!'

Đến khi nào Venom mới có thể ghi nhớ được luật không được ăn trẻ em đây. Eddie thở dài và chuẩn bị đi ra quầy tính tiền. Symbiote kia thì không như vậy, Venom lén thả một xúc tu của mình ra, tiến tới chỗ cô bé giờ đây đã khóc toáng lên. Chiếc xúc tu ở trước mặt cô nhóc và biến thành khuôn mặt của Venom với kích thước nhỏ hơn nhưng vẫn đầy đủ đặc điểm có thể khiến người ta hét toáng lên khi vừa nhìn thấy nó.

'Nhóc. Mà. Không. Im. Lặng. Thì. Ta. Sẽ. Nhai. Đầu. Nhóc'

Khoang miệng của Venom mở rộng ra, để lộ bộ răng nhọn hoắt, chiếc lưỡi liếm lên má cô nhóc. Cô bé mặt tái xanh, ngày càng khóc lớn hơn nữa chạy về phía mẹ của mình.

'Mẹ ơi! Mẹ ơi có quái vật, cứu con!'

Mặc dù con bé không im lặng mà còn khóc to hơn nhưng Venom thấy điều đó rất thú vị.

'Chọc. Lũ. Con. Người. Thật. Vui'

'Ông nói gì cơ?'. Eddie đang bận bịu cầm đống đồ xách đi về khu căn hộ của anh. Chỗ siêu thị cũng không xa lắm nên anh đi bộ tới đó thay vì đi xe, tiện thể có thể ngắm bầu trời đêm luôn. Mà hôm nay mua hơi nhiều, mỗi tay đều xách hai túi hàng to.

'Thấy. Nặng. Sao? Sao. Không. Nói. Sớm'

Chất nhầy màu đen dần dần bao bọc hết cơ thể của Eddie, Venom nhẹ nhàng xách đống đồ và phóng nhanh về căn hộ chỉ trong vòng một nốt nhạc. Về nhà, Venom thu lại chỉ còn cái đầu ở phía bên cạnh Eddie, anh cũng không rảnh tay, bắt đầu cho đồ vào tủ lạnh với sự trợ giúp của symbiote. Anh bắt đầu thấy đói bụng rồi, anh quay qua hỏi Venom

'Ông muốn ăn gì?'

'Não. Gan. Tuyến. Tuỵ'

'Trừ những thứ đó ra'

'Vậy. Thì. Khoai. Tây. Chiên. Và. Socola'

Eddie mở túi khoai, đổ một ít ra khay và đem đi nướng. Anh lấy một ít bắp cải, cà chua, dưa leo tươi mới mua ngày hôm nay ra, thái rối và trộn chúng với một ít sốt salad, anh cũng lấy ra thêm miếng ức gà đem đi nướng ăn kèm.

*Ting Ting*

Đồ ăn trong lò nướng đã xong, anh dọn ra gọn ghẽ trên bàn, cầm chiếc nữa vừa xiên vào miếng salad vừa kiểm tra lại một chút thông tin anh thu nhập được ngày hôm nay trên máy tính. Venom dùng những chiếc xúc tu linh hoạt của mình, bỏ từng miếng khoai chiên vào miệng vừa tỏ vẻ kinh tởm cái thứ đang đang đưa vào miệng Eddie.

'Sao. Có. Thể. Để. Chúng. Ta. Ăn. Thứ. Đó'

'Nó tốt cho sức khoẻ với lại rất ngon, ăn thử không?'

'Tránh. Cái. Thứ. Rác. Đó. Xa. Ra!'

'Đồ đàn bà'. Cuối cùng có thể trả thù cái tên symbiote này rồi.

Ăn uống xong, anh nằm thư giãn trên chiếc giường có phần ọp ẹp của mình, từ khi mất căn hộ cũ, đời sống của anh trở nên khó khăn hơn rất nhiều cho dù hiện tại đã khá khẩm hơn. Chuyện có phải sẽ tốt hơn không nếu như......

Anh vẫn còn là Eddie Brock nổi tiếng, Anne vẫn còn đính hôn với anh, cô vẫn sẽ dịu dàng hôn lên trán và đưa anh một cốc cà phê nóng vào mỗi buổi sáng thức dậy, chú mèo của cô vẫn sẽ quấy rầy anh mỗi khi anh đang đánh máy tính.

Chứ không phải một Eddie Brock như hiện tại.

'Eddie. Buồn. Sao?'

Anh quay qua nhìn sinh vật đã khiến cho cuộc đời anh thay đổi.

'Cuộc sống của ông trước kia như thế nào?'

'Trước. Kia? Nó. Chẳng. Có. Gì. Tốt. Đẹp. Cả'

'Sao lại chọn tôi?'

'Vì. Chúng. Ta. Giống. Nhau., Cùng. Là. Một. Kẻ. Thua. Cuộc. Trên. Hành. Tinh. Chúng. Ta. Sinh. Sống., Không. Ai. Cần. Ta. Cả., Ta. Là. Một. Kẻ. Lập. Dị'

'Không phải nhiệm vụ của symbiote là ăn trọn mọi thứ trên hành tinh nó tới sao?'

'Đúng. Thế. Nhưng. Ta. Thấy. Thật. Phí. Khi. Phải. Phá. Huỷ. Một. Hành. Tinh. Xinh. Đẹp. Như. Thế. Này.

Ở. Đây. Không. Phải. Chỉ. Có. Bóng. Tối. Và. Cát. Bụi. Như. Nơi. Ta. Sống

Và. Ở. Đây. Có. Ngươi. Eddie'

'Xem ra những kẻ thua cuộc thích ở gần nhau, giống như chúng ta vậy'

Venom liếm chiếc lưỡi lên mặt anh, có vẻ giống như kiểu an ủi của một chú chó, không ngờ tên symbiote này cũng có những lúc đáng yêu. Nhưng có vẻ anh đã lầm, chiếc lưỡi ranh ma luồn vào miệng anh, bắt đầu thực hiện khám phá toàn bộ khoang miệng Eddie.

'Venom....'

'Chúng. Ta. Đều. Muốn. Eddie'

Trong phòng giờ đã tràn ngập tiếng thở dốc, trên giường Eddie đang run rẩy khi được chất nhầy đen bao bọc cơ thể. Những chiếc xúc tu nhỏ quấn lấy hai bên đầu vú của anh, không mạnh không nhẹ kéo nó cho đến khi hai bên đã dựng thẳng lên. Chiếc lưỡi dài của Venom liếm quanh tạo thêm khoái cảm lên trên đó. Eddie chưa bao giờ nghĩ đầu ngực của đàn ông lại có thể mẫn cảm đến như vậy, hay tại hầu như đêm nào Venom cũng chăm sóc nó. Chỉ bị kéo và liếm một lúc, Eddie có cảm giác giống như anh chuẩn bị bắn ngay lập tức. Phía dưới đã nhiễu đầy dịch trong suốt, Venom bắt đầu dùng lưỡi quấn quanh con cặc anh. Sự ấm nóng và ẩm ướt bao trọn lấy nó, nhưng như thế thì vẫn không đủ, symbiote từ từ di chuyển, lúc xài chút lực chút lại không trong khi những xúc tu khác vẫn đang làm việc của nó. Tất cả điểm mẫn cảm của anh đều bị tấn công cùng một lúc. Đầu anh dần không còn suy nghĩ tỉnh táo được nữa, tay anh bị Venom điều khiển bắt đầu tự thân tiến đến phía sau và nhét một ngón tay vào. Anh bất giác kinh ngạc, anh chưa từng bao giờ đụng qua phía sau mình bao giờ cả. Eddie di chuyển tay mình ra, cố gắng thoát khỏi sự điều khiển của symbiote.

'Không...Venom...không được'

'Đó. Là. Điều. Chúng. Ta. Muốn'

Venom cho lưỡi mình vào miệng anh thêm lần nữa, ngăn chặn những lời chống cự chuẩn bị thốt ra nơi Eddie, nước miếng theo khoé miệng chảy xuống từ cằm rồi tới cổ Eddie. Giờ anh không còn sức chống cự gì nữa rồi, Venom điều khiển tay anh tiến vào cái lỗ phía sau, ngón tay từ từ di chuyển vào đúng điểm bên trong ngay lập tức. Ngón tay nhấn vào đó thêm lần nữa, nới rộng cho đến khi có thể nhét ngón thứ hai vào. Loại hành động này, chẳng phải trông không khác gì Eddie đang tự chơi mình qua lỗ sau sao. Cảm giác này quá thoải mái, nhưng cái lỗ của anh cần nhiều hơn chỉ là ngón tay. Venom cảm nhận được điều đó, buông tha cho Eddie, tiếng rên rỉ của anh dần vọng trở lại trong căn phòng.

Venom biến những chiếc xúc tu thành hình dương vật, phần đầu để ở ngoài, chà nhẹ nhưng không tiến vào trong, khiến cho cái lỗ của Eddie mấp máy muốn vật đó có thể tiến vào nhưng không được. Động tác của những chiếc xúc tu trên ngực và cặc anh vẫn không ngừng chuyển động, khiến chi Eddie muốn bắn nhưng không thể đạt cao trào.

'Eddie. Muốn. Không?'

Tại sao Venom cứ thích bắt anh phải nói ra những lời xấu hổ như vậy trong khi không phải là tên symbiote đất không biết anh muốn gì, đồ bắt nạt người mà. Miệng anh mấp máy, ngại ngùng nói ra yêu cầu của mình.

'Muốn...ah aa....nên hãy...tiến vào...đi...đồ....symbiote...chết tiệt'

Dương vật màu đen trực tiếp tiến vào, khuấy động từng thớ thịt bên trong đó một cách không ngừng. Cảm giác thô to hơn hẳn ngón tay anh khiến Eddie choáng ngợp. Con cặc của Venom có thể tiến vào những chỗ sâu nhất bên trong người Eddie, khiến anh không thể tự chủ những giọt nước mắt đang dần rơi xuống hai bên má. Venom nếm những giọt nước trong suốt.

'Eddie. Eddie. Eddie'

'Ah...ah aa... không thể...được nữa...rồi...bắn...'

Eddie bắn ra, cơn khoái cảm khiến cơ thể anh run rẩy và anh ngủ thiếp đi vì thấm mệt. Chất nhầy đen dần thu lại, Venom liếm đi những giọt nước mắt còn sót lại.

'Eddie. Là. Của. Tôi'

Sáng thức dậy, Eddie ngửi thấy mùi cà phê mới pha lan toả. Venom dùng xúc tu lấy ly nước đưa cho anh, đây chẳng phải là giống như Anne....

Symbiote này

Đúng là có nhiều lúc đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro