Chapter 1:Tò mò hại chết thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

Với lời thoại của Venom, những dòng được in nghiêng thể hiện là Venom đang nói bên trong đầu của Eddie để tránh gây khó hiểu khi đọc. Trong phim Venom thích ăn tater tots: một dạng khoai viên chiên, nhưng trong đây mình sẽ viết là khoai tây chiên, các bạn có thể search trên google để nhìn rõ hơn.

Mình mới coi phim Venom xong nên rất thích cặp Venom/Eddie. Một lần nữa truyện có đề cập đến mối quan hệ xác thịt giữa người ngoài hành tinh và con người, bạn nào không thích xin hãy back ra

Một lần nữa, mình mong các bạn thích tác phẩm mới này của mình và chúc các bạn có thời gian đọc vui vẻ.

----------------------------------------------
'Eddie. Đói'

'Gì! Chúng ta mới ăn lúc nãy mà'

'Người. Kia. Trông. Ngon. Đấy'

'Không được! Đã hứa là chỉ ăn người xấu còn gì'

Chất nhầy đen quấn quanh cổ Eddie chỉ sang hướng một người đàn ông đang đứng hút thuốc bên kia đường.

'Còn. Người. Kia'

'Cũng không, ngoài con người ra thì ông muốn ăn gì cũng được'

'Vậy. Thì. Socola. Và. Khoai. Tây. Chiên'

'Ok, ok như ông muốn'

Vâng, bạn có thể đang thắc mắc là tại sao Eddie Brock, một phóng viên hình sự nổi tiếng

*'Từng'. Nổi. Tiếng*

Được rồi, 'từng' nổi tiếng lại đang như kẻ điên nói chuyện một mình và tay xách túi hàng chứa đầy khoai tây chiên và socola về căn hộ mình sinh sống để thoả mãn cơn đói của vật ký sinh trong người anh.

*Không. Phải. Ký. Sinh. Trùng!*

Jesus christ! Anh về căn hộ để thoả mãn cơn đói của 'Venom'. Đầu tiên phải kể đến việc làm sao mà anh lại trong tình huống thế này, có thể hiểu ngắn gọn là anh cùng Venom chống lại người lãng đạo tổ chức Life Foundation;đồng thời cũng là vật chủ của Riot- một symbiote giống Venom; có ý định mang nhiều symbiote khác về trái đất để có thể tạo ra chủng loài người mới. Lúc anh cùng Venom phá huỷ tàu vũ trụ của Carlton Drake, anh đã tưởng là Venom đã chết do bảo vệ anh khỏi vụ nổ của chiếc tàu. Ai ngờ đâu, lúc Eddie vẫn còn đang đau buồn, nằm trằn trọc không yên, thương tiếc cho symbiote ấy thì anh đã thấy cơ thể mình tự chuyển động đến phía tủ lạnh và ăn hết đống khoai tây chiên trong đó.

'Eddie. Nhớ. Tôi. Không'

Phải nói rằng lúc đó anh rất vui mừng khi Venom vẫn còn sống và trở lại thành người bạn đồng hành rắc rối của anh. Anh vẫn chưa nói việc này cho Anne biết nhưng chắc cô cũng đoán được phần nào từ lần cuối hai người gặp nhau. Dẫu sao thì Anne đã có Dan chăm sóc rồi.

'Buồn. Sao? Chúng. Ta. Sẽ. Giành. Lại. Anne. Sớm. Thôi. Và. Ăn. Dan. Hehe'

'Không! Không được ăn Dan, chúng ta đã thống nhất với nhau việc này rồi'

'Tsk!. Đồ. Đàn. Bà'

Venom suốt ngày cứ đòi ăn với ăn nên Eddie phải phân ra một số luật nhất định:

1/ Không ăn thịt người tốt, chỉ ăn kẻ xấu.

2/ Không ăn thú nuôi, ví dụ: chó, mèo,...

Tạm thời mới chỉ có hai luật đó thôi ấy vậy mà là cả một quá trình để cho symbiote ấy có thể hiểu. Mỗi tối Eddie sẽ mở máy tính lên, liệt kê những hình ảnh và hỏi Venom xem là có ăn được hay không. Eddie mà lơ là một chút có khi tất cả mọi thứ lại chui vào bụng Venom và tin anh đi, cảm giác cắn đứt đầu của một người không vui vẻ lắm đâu. Hiện tại anh đã có công việc trở lại, chỉ là anh không còn xài bút danh Eddie Brock nữa mà thôi, tất cả đều là nhờ bài phóng sự vạch trần việc làm đen tối của tổ chức Life Foundation. Anh bắt đầu khởi động chiếc máy tính xách tay để ở bàn, mở tập tư liệu chứa đựng hình ảnh anh soạn sẵn. Venom biến ra ở bên cạnh cùng nhìn vào màn hình vi tính.

'Nào Venom, chúng ta bắt đầu thôi'

Anh mở hình ảnh đầu tiên, đó là hình một chú chó chihuahua trông rất là đáng yêu với cặp tai vểnh lên. Symbiote trả lời ngay lập tức

'Ăn.'

'Không, chú chó này rất đáng yêu nên không thể ăn được'. Eddie lấy tay xoa hai bên thái dương mình.

'Tụi. Nó. Sủa. Nên. Không. Tốt. Âm. Thanh. Rất. Khó. Chịu. Vì. Vậy. Ăn'

'Dẫu thế cũng không được'

Anh bấm sang hình ảnh tiếp theo, một đứa bé trai cầm chiếc súng nước đồ chơi đang bắn nước về phía người mẹ trong hình. Venom vươn chiếc lưỡi dài của mình liếm lên màn hình vi tính tỏ vẻ thích thú.

'Sao tôi có cảm giác ông định nói câu trả lời là ăn được thế'

'Không. Phải. Sao. Súng. Là. Thể. Hiện. Của. Người. Xấu'

Eddie lắc đầu ngán ngẩm:' Rốt cuộc tôi phải nói sao đây, trẻ em có xấu cũng không được ăn'

Bài luyện tập tiếp tục diễn ra thêm vài tiếng đồng hồ nữa cho dù kết quả không mấy khả quan cho lắm, anh vẫn còn một chặng đường dài trước mắt. Sau đó, Eddie nhận được một cuộc điện thoại từ phía bên toà soạn, anh nói Venom cứ ở đây tự bấm xem tiếp hình ảnh trong khi anh sẽ ra đằng kia nói chuyện dù biết cũng không giữ được bí mật gì trong khi hai người cùng chia sẻ suy nghĩ với nhau, tạm gọi là thói quen khi nghe điện thoại đi. Anh bước ra phía giường, giữa anh và Venom có một dãy chất nhờn màu đen kéo dài từ bàn đến đó. Symbiote đen dùng chiếc xúc tu nhỏ của mình bấm vào phím mũi tên tới hình tiếp theo. Eddie đã nói chuyện xong, anh bắt đầu quay lại chỗ ngồi.

'Eddie. Cái. Này. Ai. Là. Người. Xấu?'

Anh đang suy nghĩ cái gì mà 'ai', anh nhớ là chỉ soạn hình ảnh đơn giản thôi mà. Eddie nhìn vào màn hình, tá hoả khi nhìn thấy cảnh tượng một cô nàng khoả thân đang cưỡi lên một người đàn ông. Sh*t! Tại sao lại có cái hình ảnh này trong đây chứ, chẳng lẽ lúc soạn anh cho nhầm hình vào. Venom thì cứ nhìn chằm chằm vào bức hình.

'Cô. Ta. Trông. Có. Vẻ. Đau. Đớn. Nên. Ăn. Người. Đàn. Ông?'

Eddie hoảng loạn bấm sang hình tiếp theo nhưng symbiote kia lại có vẻ không buông tha anh mà hỏi tiếp.

'Tim. Đập. Nhanh. Eddie. Hồi. Hộp?'

'Cái này, cái này... là...giao phối'

'Giao. Phối?'

Eddie ngại ngùng nói:'Thì ý chỉ hành động thân mật bằng thể xác giữa hai người hợp nhau, thể hiện tình cảm của đôi bên. Nói chung là... bài tập của chúng ta kết thúc ở đây, chuẩn bị đi ngủ thôi'. Anh suy nghĩ mong là tên symbiote này không tò mò về những thứ như thế này nữa, lần sau anh phải cẩn thận hơn mới được.

Tối đó, nhân lúc Eddie đã ngủ, symbiote kia chịu để yên như vậy sao, thế là Venom lén chui ra ngoài, bật máy tính lên và tìm hiểu những thông tin về hành động 'giao phối' này. Symbiote đều là những sinh vật rất thông minh, dễ thích nghi với môi trường sống nếu có vật chủ phù hợp, chưa đầy một tiếng, Venom đã hiểu khái niệm của hành động này.

Eddie đang ngủ yên lành, tự dưng cảm thấy có cái gì đó ngọ nguậy trên cơ thể của anh. Anh mở mắt và thấy chiếc lưỡi dài của Venom đang liếm từ mặt anh đến phần ngực.

'Venom! Làm gì vậy! Dừng lại!'

'Eddie. Chúng. Ta. Đang. Giao. Phối'

Eddie cố gắng dùng tay vùng ra nhưng bị chất nhầy màu đen bao bọc quanh cơ thể kìm lại ở hai bên sườn:'Dừng lại! Venom! Chỉ có hai người yêu nhau mới làm tình'

'Chúng. Ta. Rất. Hợp. Nhau. Không. Phải. Sao'

Quần áo của anh dần bị symbiote xé rách, cảm giác ở bên trong Venom không có gì xa lạ với Eddie nhưng lần này khác, từng xúc tu của Venom đang mò mẫm những vị trí nhạy cảm trên người anh.

'Cũng không thể được...ah...aa'. Venom luồn chiếc lưỡi dài của mình vào miệng Eddie, khiến cho anh không thể nói được nữa. Toàn bộ khoang miệng của anh đang bị khám phá bởi symbiote này. Cảm giác khác hoàn toàn so với lần Venom hợp thể với Anne và hôn anh, nó mãnh liệt hơn nhiều. Sau khi thấy Eddie bắt đầu có phản ứng, Venom di chuyển xúc tu của mình đến vị trí đang căng cứng của Eddie, di chuyển lên xuống.

'Nói. Dối. Không. Tốt. Eddie. Không. Gì. Mà. Tôi. Không. Biết'

'Tại....sao....ah...lại biết... cái hành động này.....ah aa... này chứ'

Chết tiệt! Eddie muốn phủ nhận cái cảm xúc kì quái này nhưng đúng như Venom nói, anh đang bắt đầu cảm thấy thoải mái.

'Dừng...lại....ngày mai...hứa....ah ah...sẽ đi săn người xấu....nhanh quá'

'Không. Thích'

Chỉ sau vài cú, Eddie bắn ra, tinh dịch màu trắng đang dần được chất nhầy đen bao quanh người anh hấp thụ. Anh thở dốc, trên khuôn mặt đã ửng hồng đã lấm tấm mồ hôi, đôi mắt xanh của anh đã hơi mờ đi vì tia nước. Venom đưa một chút tinh dịch còn sót lại đưa lên miệng mình và nếm thử.

'Vị. Của. Eddie'

Mặt anh đỏ hơn:'Đủ rồi....phải không, giờ dừng lại đi'. Từ lúc nào mà tên ký sinh này lại học được cái hành động đáng xấu hổ này.

'Không. Phải. Ký. Sinh!'

Không ngờ rằng, suy nghĩ đó của Eddie không những không khiến Venom dừng lại mà còn tiếp tục tiến đến bước tiếp theo. Venom tiến một cái xúc tu nhỏ của mình vào bên trong Eddie, mò mẫm từng vị trí và đánh trúng điểm nhạy cảm ở đó. Eddie lần đầu tiên cảm nhận loại xúc cảm này cùng với việc anh mới vừa lên cao trào cơ thể vẫn còn rất mẫn cảm, con cặc của anh lại bắt đầu đứng thẳng lên và tiết ra chút dịch trong suốt.

'Đừng...mà...sâu quá...ah..aa...không thể'

'Chúng. Ta. Sẽ. Cùng. Thoải. Mái'

Venom đút thêm vào xúc tu của mình, kết hợp với cái đã ở sẵn trong đó tạo thành một dương vật giống ở con người với kích thước khá lớn. Symbiote bắt đầu di chuyển ra vào nơi cái lỗ chật hẹp của Eddie, mô phỏng theo hành động mà Venom đã thấy trên máy tính. Vì hai người kết nối với nhau về mặt cảm xúc lẫn thân thể, Venom hoàn toàn có thể cảm thấy rằng bạn đồng hành của mình đang cảm thấy sướng như thế nào. Điều này đồng thời làm cho Venom cảm thấy rất tốt.

'Eddie. Thích. Không'

'Quá...nhanh...lớn quá....ah...thích...muốn nhiều hơn nữa'

Venom di chuyển ra vào nhanh hơn, đồng thời tiến xúc tu vào nơi sâu nhất trong người Eddie, không ngừng ma sát vào điểm nhạy cảm trong đó và Eddie bắn ra, cơ thể không ngừng run rẩy vì khoái cảm. Venom làm Eddie cho đến khi anh ngất đi vì mệt.

----Sáng hôm sau----

Eddie tỉnh dậy, toàn thân anh đau nhức, nhất là phần từ dưới thắt lưng trở xuống. Đồ chất nhầy ngoài hành tinh chết tiệt! Đêm qua anh bị Venom hành từ trên xuống dưới, ấy vậy mà cũng không chịu chữa lành vết thương như mọi khi, đến chiếc chân gãy còn có thể phục hồi trong vài giây. Venom hiện ra cùng với trên lưỡi quấn quanh một thanh socola.

'Ăn. Đi. Eddie. Đói'

Nhìn cái tên này anh lại nhớ tới cảnh tượng đêm qua, hơi giận dỗi cướp lấy thanh kẹo với vỏ ngoài ướt sũng.

'Ba ngày sau sẽ giảm lượng socola xuống còn hai thanh một ngày, cũng không đi tìm kẻ xấu trong ba ngày đó luôn. Hình phạt cho việc làm tối qua!'

'Dám. Bỏ. Đói. Ta. Sao'

'Bỏ đói 'chúng ta' mới đúng'

Cuối cùng là mình đang phạt tên symbiote kia hay là tự hành xác thế?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro