4. Sang nhà chồng cũ ăn tiệc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ có một cái bảng thông báo mà cả tá à không, phải nói là toàn thể sinh viên năm cuối đang đổ dồn về đó. Tôi nhướn mày khinh bỉ nhìn lũ chúng nó, đứa thì trèo cây, đứa thì cuối người bò lan dưới đất, tìm đủ mọi cách để có thể lấy vị trí tốt nhất nhìn rõ bảng, thiếu điều muốn dẫm đạp lên người nhau. Tôi tự nghĩ, tại sao nhà trường không cung cấp thêm đi chứ, cả chục tờ giấy mà chỉ dán đúng một bảng, chữ thì bé tí tẹo như kiến thế kia, ai đọc ai nhịn?

Tôi vẫn là chống eo giương mắt nhìn lũ người kia, thở dài hai cái. Cũng đúng thôi, tụi nó chính là sốt ruột mong chờ những tờ giấy giá trị không đáng bao nhiêu nhưng lại quyết định cả cuộc đời con người tụi nó sau này. Bảng điểm tốt nghiệp đại học!!!

Sau một đứng đó chờ đợi, cái lũ người kia cũng giảm bớt được một phần tư. Có đứa ra về với vẻ mặt như ăn phải phân gà, cũng có đứa thì đá chân vỗ tay tung hô đủ thứ. Tôi lại đảo mắt nhìn sang tấm bảng vẫn chật kín người kia, thực mất kiên nhẫn, nhưng vẫn phải ráng. Vì tôi ghét nhất là việc người khác mồ hôi nhơ nháp chạm vào người mình, cảm giác rất khó chịu. Mà lũ người kia thì chen chúc cũng khá lâu, vận động chân tay miệng mồm cũng kịch liệt, gặp nhà trường kỳ lạ lại đi dán thông báo vào giữa giờ trưa thế này, thử hỏi mồ hôi không ra nhiều sao được. Cho nên dù đậu hay không đậu, tôi vẫn kiên quyết không chen vào cái đám lộn xộn đó.

Tôi chán nản ngồi phịch xuống băng ghế đá gần đó, lôi cuốn tập mỏng ra quạt phất phơ cho mát chút rồi đưa chiếc đồng hồ đen đơn giản đang vòng trên tay tôi lên xem, đã quá trưa một chút, vậy mà người kia vẫn chưa đến.

"Pete!!!"
Đang thả mình đi đâu đó, giọng nói thất thanh cao suýt tám quãng lôi kéo tôi về hiện tại. Quay sang liếc nhìn người vừa gọi tên tôi, quả không hổ danh là đội trưởng câu lạc bộ hợp xướng - Porschay.

"Gì?!" - Tôi lười nhác, nhăn nhó đáp lại.
"Cậu xem điểm chưa? Đậu không? Tớ đến trễ, cậu xem hộ tớ chưa?" - Porschay vừa thở dốc chống gối vừa nheo mắt nhìn tôi nói.
Câu trả lời "Chưa" chuẩn bị phát ra thì tôi lại nuốt vào, nghĩ thầm một chút. Điểm mình chưa xem mà điểm cậu ta cũng chưa, mà lũ người kia giảm chưa đến một nửa, nhìn lại có thể nửa ngày mình mới xem được. Cho nên tôi tự cười gian một mình, sau ngước mặt ủy khuất cười trừ nhìn Porschay.

"Chưa xem, mà thân hình tớ thấp bé thế này, mãi vẫn không chen vào xem được. Vì thế cậu đi xem hộ tớ luôn nha?"

Coi như có lợi cho cả cậu ta và tôi, hai bên đều biết được điểm. Đột nhiên có người không ngại dơ bẩn chen vào đám đông xem điểm hộ, thích thế còn gì.
Tôi mỉm cười vẫy tay sau cái gật đầu của Porschay, sau đó lại một tay gác lên thành ghế, một tay cầm cuốn tập quạt phất phơ, đầu ngửa ra sau ra dáng hưởng thụ. Đột nhiên từ đâu truyền đến hơi lạnh, tiếp đến cứ như một tia băng xược ngang qua má trái tôi đến lạnh sóng gáy. Tôi giật mình thiếu tí ngả nhào, nhíu mày nhìn con người đang đứng trước mặt tôi, đến rồi đây sao.

"Lạnh nhiều không? Cảm thấy vẻ mặt em trông hơi khó chịu vì nóng, nên anh lăn lon nước..." - Người kia rụt tay lại, tỏ vẻ hối lỗi trước mặt tôi.

"Tuy không nhiều nhưng..." - Tôi dừng lại xoa má trái vẫn còn chút nước đọng lại từ lon nước kia, sau nói tiếp: "Vegas, sau này anh đừng chơi trò trẻ con này nữa!"

Anh thấy tôi có nhăn mặt một chút, hiểu rõ ý tứ nên mặt buồn xin lỗi tôi. Cảm thấy mình có hơi nói quá, dù gì anh cũng chỉ là đùa vui với tôi, không cần trưng ra cái bộ mặt ăn phải phân gà như vậy. Lúc này nên  tươi cười lại một chút.

Tôi ho khan muốn chuyển chủ đề, liền nhìn đến lon nước trên tay anh. Một bên trái là nước ép táo, bên phải là lon cà phê đen không đường. Tôi mặt hai vạch đỏ, có chút ngượng đưa tay ra. Đằng đối diện hiểu ý tôi, liền vui vẻ chìa tay có lon cà phê đen không đường ra cho tôi."Cà phê đen không đường, theo ý em~" - Vegas híp đôi mắt, cười đến tỏa sáng khiến cho vạch đỏ trên má tôi lại càng nhiều, thật đẹp trai.

Tôi phì một cái, giật lấy lon cà phê trên tay anh, không thèm liếc nhìn mà chỉ cắm cuối mở nắp lon. Vegas vẫn mỉm cười như thế nhìn tôi, lúc nào cũng như thế, giận vui buồn hay sợ chỉ đều mỉm cười như một thằng ngốc nhìn tôi. Vì thế tôi không bao giờ nắm bắt được suy nghĩ của anh.Một phát tôi ực hết gần nửa lon, chờ đợi giữa trưa nắng thế này cứ làm tôi muốn ngả lưng vào một chiếc gối êm rồi đánh một giấc thật thật dài, giờ có cà phê vào nên tỉnh tỉnh được chút xíu.Vegas khẽ nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên kèm chút thán phục, nói: "Em quả thật, uống được cái thứ chất độc đó sao?"

Tôi đang ngậm trong miệng đống cà phê, thiếu chút muốn phụt ra hết bên ngoài, nhưng vì có thể kiềm chế nên tôi ráng nuốt trọn hết vào trong. 'Chất độc'?? Vegas có nói quá? Chính là 'quá' mức, đối với anh có hai thứ trên đời này mà anh cho rằng chính tay bà phù thủy thời xa xưa nào đó đã chế tạo ra nó. Thứ nhất là thuốc, anh cho nó là thuốc độc vì độ đắng và nhạt nhẽo của nó khiến anh không tài nào nuốt trôi, vì thế tôi thường dụ anh bằng cách ngâm viên thuốc vào sữa đặc, sau đó lấy lên và nói như là một viên kẹo. Thứ hai chính là cà phê đen, đặc biệt hơn là loại không đường tôi thích uống, anh cho nó là chất độc cần được loại trừ ngay và tức khắc. Cho nên khi nhìn thấy ai uống hai thứ này một cách bình thản, anh liền trưng cái bộ mặt ngưỡng mộ ra nhìn người đó. Vegas của tôi là trẻ con như thế đấy.

Cười khì như ý trêu chọc, tôi ngẩng mặt nói: "Em thuộc dòng họ của mụ phù thủy chế tạo ra nó đấy, cho nên Vegas anh, em sẽ bắt anh uống cho đến khi anh chết!!" - Tôi giả khuôn mặt đáng sợ u ám, từ từ tiến gần đến phía anh như con hổ đang chuẩn bị tóm lấy con mồi vậy.

Vegas thấy tôi như thế, liền cùng nhập vai diễn cùng tôi. Anh đưa tay ôm mặt tỏ vẻ sợ hãi rồi cho ra cái tiếng hét thất thanh như mấy chị em phụ nữ đóng phim kinh dị, sau đó bứt tóc co chân chạy vòng vòng quanh sân trường. Đến mệt, anh lại ngoảnh mặt sang nhìn tôi, với lấy cái gậy nhỏ quanh đó chỉa vào trước mặt tôi.

"Nhân danh chủ nhân của những thẻ bài, ta ra lệnh cho ngươi...Hãy hiện nguyên hình ngay lập tức!!!!!!!" - Nối tiếp câu nói là một loạt hành động khua tay múa chân nhưng đang trình diễn ba lê.

Tôi đứng đó ôm bụng cười phì, Vegas là bị nhiễm nặng bộ phim Sakura mất rồi, tôi phải ngăn cho anh ấy xem nhiều mới được.
Chỉnh lại khuôn mặt đúng của nhân vật phản diện, tôi cao mặt nói: "Rất tiếc, ta là Sailor Moon, vì thế..." - Tôi dừng câu nói, giả vờ điệu bộ hất tóc cao ngạo, sau đó nhếch miệng chỉ thẳng vào mặt 'Sakura' kia nói tiếp: "Ta là chiến binh thủy thủ đại diện cho tình yêu và công lý. Nhân danh thủy thủ mặt trăng sẽ trừng trị ngươi!!!"

Tiếp đó là chuỗi hành động rượt đuổi nhau giữa hai thằng điên giữa trưa trời nắng nóng thế này. Mãi cho đến lúc Porschay lại giở cái giọng cao chót vót gọi tên tôi mới hoàn hồn trở về là Pete sinh viên đại học năm cuối trường X, quay đầu sang nhìn cậu ta đang ba chân bốn cẳng chạy đến phía tôi. Là có kết quả rồi, có hơi tự tin một chút nhưng tất nhiên là Pete tôi sẽ không rớt."Cậu đậu rồi!! Điểm không cao nhưng vẫn là trên hàng trăm người a~~"
Tôi giở nụ cười tự tin, cùng hùa theo Porschay mà múa tay khua chân ăn mừng. Cho đến khi tôi dừng lại mới phát hiện ra, xung quanh tôi đã bị bao vây bởi toàn trường, từ khối trên dưới gì đều có đủ. Chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì lướt qua tai tôi là một bản ballad vui nhộn pha chút nhẹ nhàng, không quá sôi nổi. Trước mặt tôi bây giờ chính là Vegas, anh một chân quỳ xuống, trên tay lại là một đóa hoa nghệ tây màu vàng tươi trông rất đẹp.

Tôi thoáng chốc đỏ mặt, tuy có đoán ra một chút chuyện gì sắp xảy ra nhưng vẫn đứng yên chờ đợi nó đến. Ngay lúc đó, Vegas lấy từ trong một cành hoa ra, là chiếc nhẫn bạc đơn giản. Tôi sững sốt nhìn chăm chú chiếc nhẫn, chắc mặt tôi bây giờ chẳng khác gì trái gấc chín mọng, phải nói rất đỏ. Và cũng như tôi, Vegas chẳng khác gì cái ngày hôm đó, ngày đầu tiên anh tỏ tình tôi 3 năm về trước, vẫn rụt rè đưa tay ra, thay vào đó là chiếc nhẫn bạc óng ánh dưới sắc nắng.Vegas run giọng: "Pete...Pete! Em có...đồng ý lấy...anh?!?!"

"Em đồng ý!!!"

Tôi không ngừng ngại, chờ cho anh kết thúc câu nói liền bổ nhào vào lòng anh. Cạ cạ chiếc mũi nhỏ của mình vào ngực anh, chỉ là tôi muốn giấu đi những giọt nước mắt hạnh phúc này, tôi phải nói là đợi cái ngày rất lâu rồi đấy chứ. Vegas cũng thuận theo ôm tôi vào lòng, khẽ mang chiếc nhẫn bạc vào ngón tay nhỏ nhắn của tôi.

Ngày tôi tốt nghiệp đại học, ngày anh cầu hôn tôi, tôi lúc đó hạnh phúc đến nhường nào. Nhưng tôi không ngờ rằng cũng chính cái ngày đó hai năm sau, lại trở thành ngày buồn nhất trong tôi, ngày anh với tôi chẳng thuộc về nhau nữa.

===

"Pete!!!"

"Pete ...

"Pete ...

Pete giật mình tỉnh dậy, mãi lo sáng giờ dọn dẹp nhà, một phút ngả lưng cũng không có. Thành ra ngủ quên trong bồn tắm lúc nào cũng không hay, đến lúc nghe đâu ai đó văng vẳng gọi tên mình cậu mới bật mình tỉnh dậy. Hóa ra Macau là đang gọi cậu, đập cửa ầm ĩ bên ngoài."Anh có sao không?! Anh giận em vì đồng ý lời đề nghị đó ư? Anh mở cửa ra đi mà, anh đừng vì thế mà tự tử chứ? Mở cửa ra đi!! Không em xông vào đấy!!!"

Thực nhức tai, Pete nhăn mặt như khỉ ăn phải ớt, chống tay lên thành rồi bước ra ngoài bồn tắm. Với lấy chiếc khăn vò vò đầu tóc ướt của mình, bây giờ cậu mới để ý đến cái từ 'lời đề nghị' trong câu nói của Macau. Để ý đến rồi cậu mới chợt nhớ ra, Tawan là mời cậu sang nhà hai người họ ăn tiệc chào đón hàng xóm mới gì đó, sau cùng lời đề nghị đó lại do hai tên Macau và Tankul kia tự đồng ý. Nghĩ đến đây càng tức sôi máu thêm, Pete vứt mạnh chiếc khăn tắm xuống sàn, đang tính lấy cái áo treo trên vá đồ thì bên tai truyền đến một âm thanh kinh thiên động địa.

Rầm một cái, Macau từ đâu bên ngoài nhảy bổ vào làm ra tướng của Spider Man. Pete ngớ mặt ra nhìn thằng em của mình, sau đó từ cái mặt ngu ngốc chuyển sang méo mó rồi lại từ méo mó thành ra giận dữ đến tím mặt, vạch đen hay đóa gì nổi khắp căn phòng.

Chẳng là thằng Macau bên ngoài lo lắng anh trai yêu quý bên trong của mình vì vài chuyện cỏn con mà dẫn đến tự tử, cho nên ra tay nghĩa hiệp cứu lấy sinh mệnh của Pete. Cứ ngỡ là làm được việc tốt, ai ngờ thành ra cái tội lớn đáng phải trừng phạt. Vì cậu dùng hết nội công đạp phăng cái cửa nhà tắm ra, may là không gãy làm đôi nhưng lại lìa khỏi vách tường và nằm chỏng vó trên đầu Pete.

Từ từ cảm nhận được cái tê trên đỉnh đầu, tiếp đến là một đường máu đỏ tươi chảy từ đỉnh đầu xuống cằm Pete và sau đó đó còn rất nhiều đường máu đỏ tươi chảy dài. Pete thấy máu mà chóng mặt rồi ngả khụy ra đó, giờ hết sức để tính sổ thằng nhóc kia.

Macau thấy vậy, liền hoản loạn hơn, thất thanh gọi tên Tankul ra giải quyết hộ. Mãi sau đó mới lôi kéo Pete trần-như-nhộng đặt trên sofa ngoài phòng khách. Vài chục phút sau đó Tankul cũng băng bó xong cái trán rách một đường khá dài vì mảnh sắt trên cửa xước qua, mặc quần áo chỉnh tề cho Pete trần-như-nhộng.

Pete bây giờ mới chớp chớp mắt, cử động ngón tay tỉnh dậy. Đập ngay vào mặt lại là thứ không muốn nhìn thấy ngay lúc này, Macau và Tankul!

Cậu trườn người ra khỏi sofa, đứng dậy kéo chiếc áo thun thẳng thớm rồi nhăn mặt liếc nhìn hai người kia. Tay vô giác sờ lên cái trán xinh đẹp của mình, bây giờ đã thêm một cục bông trắng đáng ghét.
Thấy Macau với Tankul tính mở lời nói gì đó, Pete chán nản đưa tay ngăn cản: "Hai người không cần nói gì hết, kiếm tiền lo sửa cửa nhà tắm ngay cho tôi!!!" - Nói xong cậu xoay mặt lên nhìn đồng hồ, là đã 7h2'.

Pete ngoảnh mông bước ra ngoài cửa chính mang giày vào, đằng sau hai vợ chồng kia cũng luống cuống chạy theo sau.

Vì chỉ là buổi tiệc nhỏ, nhà hai người họ cũng khá gần, cho nên Pete cũng không ăn mặc sang trọng hay đẹp đẽ mấy. Đơn giản kèm theo một chút lịch sự là quả đủ, không như Macau thằng em họ của cậu, một bộ đồ lố lăng đầy lòe loẹt, có lẽ thằng nhóc sống ở bên Mỹ quá lâu.

So với Tankul và Macau đang vui vẻ trò chuyện kia, Pete trong lòng có chút lo lắng. Cậu đứng trước cánh cổng quen thuộc, chỉ là màu sắc và cách trang trí có hơi khác, nhưng vẫn là cánh cổng hai năm về trước. Lo lắng, sợ hãi, run rẫy, là những điều cậu phải đối mặt ngay bây giờ. Không như những lần gặp mặt ở công ty hay ở quán của p'Kim, đây là lần đầu sau hai năm cả cậu và anh ngồi chung trên một bàn ăn, đối diện chính trực với nhau. Cùng ngồi chung trên chiếc bàn ăn, dưới ngôi nhà mà anh với cậu cùng yêu thương nhau hai năm về trước, vẫn không sao hết lo sợ được.
Pete thở dài lấy can đảm, đưa ngón tay run rẫy nhỏ bé ấn chiếc chuông cửa. Hai tiếng 'ting tong' nhỏ nhỏ bên trong nhà vang lên, đủ để người bên ngoài có thể nghe thấy. Vị chủ nhà đã chờ sẵn bên trong, nghe tiếng chuông đã biết khách đến, Tawan liền vội chạy ra cổng mở cửa cho khách. Pete thở phào nhẹ nhõm, cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với anh lúc này, may sao người ra đón là Tawan.

"A..xin chào, tôi đến trễ, là vì có chút chuyện chưa giải quyết xong" - Pete cười trừ chào người kia.

"Không sao, cậu và người nhà đến là mừng rồi" - Tawan cười một nụ cười tỏa sáng, nghiêng đầu chào Pete và hai người phía sau.
Bước vào căn nhà cũ, cảm giác khi xưa lại cứ ùa về, cái cảm giác thân thuộc ấm áp ấy. Pete có ngẩn người ra một chút, ánh mắt vô cảm nhìn vào cảnh vật xung quanh căn nhà. Mãi đến khi Macau đặt tay lên vai cậu, mới giật mình trở về hiện thực.

Rồi cái gì đến cũng đến, Vegas một thân cũng quần áo đơn giản bước từ cầu thang xuống. Pete như tim bị thắt lại, tuy là đã gặp anh qua mấy tuần nay, đã thấy anh mang dáng vẻ đồ thường ngày của sáng nay, nhưng với một Vegas cùng chiếc áo sơmi xanh nhạt đang ảm đạm đứng trên chiếc cầu thang quen thuộc đó, cảm giác thân quen lại ùa về bóp thắt trái tim cậu. Pete tròn xoe đôi mắt, say đắm nhìn người trên chiếc cầu thang kia, anh vẫn là không thay đổi nhiều, chỉ là khung cảnh này của hai năm về trước, Vegas lại cười với cậu chứ không phải là khuôn mặt lạnh lùng của ngày hôm nay.

Cuối mặt cười nhếch môi, Pete trở lại dáng vẻ bình thường, ngẩng mặt lên lại nở nụ cười thân thiện chào người kia. Vegas nhíu mày nhìn người kia, đầu hơi nghiêng như ý khó hiểu. Pete kéo nụ cười dài hơn, tay chống éo nói: "Bị cận 2 độ 75 cũng không hẳn là nhẹ, nên mang kính vào đi, đừng nhíu mày nhìn tôi như thế, rất giống như chủ tịch đang oán giận tôi vậy"

Vegas không nói gì, chỉ hừ một tiếng rồi bước xuống cầu thang. Pete vẫn trạng thái ung dung, tay xoa xoa vành ghế rồi lại cười nói.

"Đeo kính vào không làm mặt chủ tịch xấu hơn đâu, hoặc là đeo kính áp tròng như mọi ngày cũng được" - Ngừng nói cũng ngừng xoa xoa vành ghế, Pete ngẩng đầu nhìn về phía Vegas nói tiếp: "Hay là tắm xong, đặt kính áp tròng đâu đó, lại mất?"

Vì trên tóc anh vẫn còn điểm lại vài giọt nước, nhìn lướt qua như thế Pete cũng đoán ra là Vegas vừa với tắm xong cách đây không lâu. Vegas là như thế, rất hậu đậu lại quên đến quên lui. Cộng thêm kính áp tròng lại trong suốt, anh lại thường đặt lên bồn rửa tay mỗi lần trước khi tắm, mắt đã cận đến thế nên việc mò tìm lại kính áp tròng rất khó khăn cho anh. Cho nên mỗi năm đếm cũng gần hơn chục cặp kính áp tròng Vegas sử dụng, không mất vì để quên trong nhà tắm, cũng vì hậu đậu làm rớt hay gì đó.

Người kia như bị nói trúng tim đen, mặt tối sầm im lặng, hồi sau mới cất tiếng nói: "Không liên quan đến cậu"

"Tuy là không liên quan, nhưng anh đang rót nhầm giấm chua vào ly thay vì..."

Lời cảnh báo của Pete chưa kịp kết thúc thì một tràn ho sặc sụa tiếp diễn, cậu lắc đầu vuốt vuốt sóng mũi của mình nói tiếp lời cảnh báo muộn màng: "Sữa tươi bên cạnh..."

Vegas từ từ cảm nhận được vị chua đến tận óc, da gì của anh đều sởn gai óc, dường như anh còn cảm nhận được rằng mình đã mất luôn cái được gọi là vị giác. Nhăn mặt như muốn rủa vào cái cốc giấm anh vừa uống, Vegas lại quay sang nhíu mày nhìn Pete.

"Lấy kính cho tôi, thư kí Pete!!!" - Vegas gắt lên từng chữ, cái này không khác gì giận cá chém sang thớt. Pete run run bả vai nhịn cười, sau đó cười tươi híp mắt lon ton chạy lên tầng trên.

Hai con người này, thực không biết là đang đóng kịch hay đó đã thành một thói quen chưa thể bỏ được? Cũng như lúc hai năm về trước, Vegas cũng thường nhầm đồ ăn cho Seuta thay vì anh phải bỏ vào miệng cái bánh qui chocolate, uống tương đỏ cực cay thay vì nước ép táo . Anh chỉ biết nhăn mặt muốn băm những thứ đó ra thành trăm mảnh, Pete thì chỉ đứng một góc ở đó cười đến cho hả hê, sau vẫn là anh xấu hổ nhẹ giọng nhờ cậu lên lấy kính cho anh. Chi tiết lúc này chỉ khác một chút, Vegas không đỏ mặt như khi đó, không nhẹ giọng như khi đó.

Hồn nhiên vô tư như chỉ hai người ở chốn này, nhưng cả hai đã quên mất rằng Tawan vẫn là còn ở đây, Tankul hay Macau đều chưa biến thành bọt biển. Việc hai người trò chuyện thì không có gì nhưng về nội dung cuộc trò chuyện và câu nói cuối cùng lại chính là lí do làm cho những người ngoài cuộc hoàn toàn kinh ngạc và không thiếu chút nghi ngờ. Cho việc Vegas bị cận coi như ai cũng biết đi, anh cũng có đôi lúc mang kính đi lại trong công ty mà, nhưng còn việc biết chính xác độ cận của anh thì chỉ có những người thân thiết biết ví dụ như Tawan chẳng hạn. Vậy mà đằng này Pete lại có thể nói ra số độ một cách chính xác không lệch lạc như vậy, cứ cho cậu là thư kí đi, nhưng việc biết độ cận của Vegas đến Tawan còn không biết thì việc cậu biết rõ như thế không phải rất đáng nghi sao.

Thứ hai là câu nói cuối cùng của Vegas, thay vì gọi Tawan đi lấy kính cho anh, một vị hôn thê thì việc đó coi như là bổn phận, cũng là người nhà nên sẽ dễ dàng lấy hơn khi biết chỗ anh đặt kính ở đâu. Vậy mà Vegas lại đi kêu ngay cái người mà cả ba người ngoài cuộc kia cho là chưa bao giờ đặt chân lên lầu hay phòng của Vegas, thì làm sao có thể tìm thấy nó.

Giả thiết đến đây, họ vẫn cứ cho rằng Pete không biết chỗ lấy. Không ngờ Pete lại ung dung bước xuống cầu thang, trên tay còn cằm theo chiếc kính cận gọng đen của Vegas.

Anh hừ nhẹ một tiếng, lại gần giật lấy chiếc kính trên tay Pete đeo vào. Đẩy nhẹ gọng kính, lúc này Vegas hướng về phía Tawan nói: "Không phải em bảo có tiệc nướng ngoài trời gì sao?"

Tawan giật bắn người, trên tay cầm chai rượu Volka luống cuống: "A, mọi người cùng ra sau vườn nào! Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi"
Tawan không phải là bỏ qua chuyện này, ăn xong trước, chuyện này hắn từ từ hỏi Vegas cũng là chưa muộn. Thế nên nhanh miệng mời mọi người ra sau vườn chuẩn bị nhập tiệc, ai ngờ Macau lại tọc mạch bon chen vào.

"Anh Pete! Sao anh biết chỗ để kính của chú Vegas hay vậy?" - Macau ở đây là rất ngây ngô nha, cậu hoàn toàn không có ý đồ gì khi hỏi câu hỏi này.

Việc hôn nhân của Pete ai ai thân quen cũng biết, nhưng về mặt người chồng của cậu thì người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho nên thằng nhóc Macau đây lẫn Tankul đều không biết Vegas đây đích thực là chồng cũ của Pete, thằng nhóc hỏi thản nhiên như vậy cũng là như thế.

Sau khi câu nói bất chợt của Macau thốt ra, cả gian phòng đều chìm trong im lặng, không ai nói một lời nào. Vegas mở to mắt, Pete nuốt nước bọt, Tawan mắt lạnh liếc về phía đám người sau. Cuối cùng không có một lời giải thích nào, Tankul thấy không khí khá căng thẳng nên đã nhanh chóng đổi chủ đề về thịt bò ngoài kia sắp úng đến nơi. Vì thế mọi người đều im lặng cho qua câu hỏi lúc nảy, cứng nhắc mà bước ra ngoài sân sau.

Chỉ là một buổi tối nhỏ với thịt nướng, cũng không hẳn là tiệc gì. Cả đám khách chỉ biết im lặng ngồi trên chiếc bàn rất to, cũng khoảng chiếc giường ngủ đôi, được làm bằng gỗ và chân thấp, có công dụng làm bàn lẫn ghế. Vegas thì đeo chiếc găng tay vào, bắt tay vào việc nướng thịt, Tawan lại chạy chân đi sắp chén đĩa ra bàn.

Pete đảo mắt qua lại nhìn hai người họ làm việc, chân tay cũng ngứa ngáy nên: "Tôi...tôi có thể giúp gì không?"

"Không đâu, là tiệc cho khách, chúng tôi phải làm chứ" - Tawan ngẩng đầu cười giả lả, tay lắc lắc ý không cần.
"Em còn bao nhiêu thứ để làm, nếu cứ làm một mình như thế sẽ tốn rất nhiều thời gian. Cho nên nhờ ba người làm hộ phần tách rau và pha nước chấm hộ, như thế có thể về sớm nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai chứ" - Vegas ngẩng mặt, đưa ra nụ cười tươi sáng như một vị thiên thần, mắt híp đến không thấy tổ quốc.

Pete gật đầu cảm thán, ít ra là Vegas kia vẫn còn suy nghĩ đến ngày mai cậu vẫn còn phải thức sớm đi làm, vẫn là còn tình người.

Cậu cũng xoạc miệng cười thật tươi lại: "Cảm ơn chủ tịch!"

"Aha, không có gì. Còn phiên cậu thì phải về sớm để hoàn thành cho xong phần việc tôi giao nữa mà, đúng chứ thư kí Pete?" - Lần này là một nụ cười ngây thơ xen vào trong đó một luồng tà khí cực nặng, Vegas nghiêng đầu nhìn Pete vô tội.

Thế là những suy nghĩ tốt về Vegas, Pete vứt luôn sang một bên, câu nói cảm ơn vừa rồi cũng thực muốn rút lại, hận không thể đạp một cước vào cái khuôn mặt vô số tội kia. Thì ra tên này đã có tính toán từ trước, nếu không chứ đột nhiên tốt bụng thế này, cũng thật là lạ.

Pete nắm chặt gấu quần, miệng gượng cười đáp: "Chủ tịch rất biết nghĩ cho nhân viên, thực cảm ơn ngài"

"Tốt tốt, đừng để ngày mai tôi phải thất vọng"
Pete lặng lẽ ngồi xuống, tách những lá rau diếp ra. Cậu vừa làm mà vừa muốn khóc ra máu, nhưng phải kiềm nén cho nó trôi ngược vào trong. Vegas không biết từ lúc nào đã có thể nguy hiểm không lường trước được như thế này, cậu thực không biết. Hồi đó phải nói anh rất đáng yêu như đứa trẻ ấy chứ, ngày cưới cậu về tuy không còn hồn nhiên nhí nhảnh như hồi cấp ba nhưng vẫn còn rất hiền lành và trong sáng. Ai lại không ngờ sau một năm không gặp lại nhau, người kia lại có thể nguy hiểm như thế này, sau này vẫn phải cẩn thận thêm nhiều.

Sau một hồi quần quật làm cái này làm cái kia thì cuối cùng cũng xong. Bụng gì kêu ầm ĩ, thân thể rã rời muốn ăn ngay tức khắc. Những dĩa thịt bò nóng hổi thơm ngon được bày ra, nước chấm rau diếp gì cũng đã xong, mấy mon phụ như cơm trộn, kimchi gì cũng đều có tất. Bây giờ chỉ cần cầm 'vũ khí' và 'chém' cho sạch!
Những cái miệng nhai chóp chép, tay không hoạt động gắp lấy gắp để. Ai cũng ăn uống vui vẻ như thế, nhưng chỉ có mỗi một người ngồi lặng lẽ ở đó, đưa từng miếng chậm rãi vào miệng. Trái lại với những ánh trăng sáng rực rỡ soi rọi những người kia thì người còn lại xung quanh là đám mây âm u chuẩn bị mưa. Và người đó không ai khác chính là Pete!

Chính là những thứ trên bàn ăn, tất cả và tất cả đều có dưa leo! Cái thứ mà cậu ghét nhất từ trước đến giờ. Không phải vì nó không ngon, mà vì cái mùi của nó, cứ kinh khủng sao sao ấy. Mà từ kim chi cho đến rổ rau sống hay cơm trộm, tất cả đều không thiếu cái bạn dưa leo chết tiệt đó. Cho nên Pete phải cực khổ lựa đến lựa lui, bỏ ra mấy miếng dưa leo mùi kinh dị đó nhưng vẫn phải bị ăn trúng vài miếng.

Vừa gượng nhai, ngước lên nhìn lũ người kia, thực muốn chết ngay tức khắc. Với Tawan, Tankul và Vegas thì không sao, nhưng thằng Macau kia thì cứ như thánh cuồng dưa leo ấy, nó cứ gắp lấy gắp để cho vào miệng hết miếng này đến miếng kia, chả khác gì như đang chế giễu thằng anh ruột thừa này.

Pete có chút nhăn mặt, cố gắng nuốt miếng kimchi dính chút dưa leo. Tình cờ Vegas lại bắt gặp thấy, liền lướt quanh các món đồ ăn. Nghĩ thầm trong đầu toàn là những thứ có dưa leo, anh biết rõ cậu không thích nên bắt đầu xắn tay áo lên, với lấy một chiếc dĩa sạch trắng.

Chả hiểu sao lại như thế, cũng có thể coi là một thói quen chưa thể bỏ, là theo bản năng từ trước đến giờ. Vegas dùng đũa gắp từng miếng thịt đặt vào một góc trên dĩa, tiếp đó là lựa những miếng kimchi không dính dưa leo đặt cạnh chỗ thịt bò ban nãy, rồi cứ lần lượt đến những thứ khác, anh cần thận lựa hết ra không vướn lấy một miếng dưa leo nào.

Nhìn kĩ lại chiếc dĩa lần nữa, cảm thấy vừa ý liền đưa sang trước mặt Pete, bảo: "Nên tập ăn dưa leo đi, không thì sau này chẳng ai lấy ra cho cậu nữa đâu"
Pete giật mình khi đột nhiên chiếc dĩa trắng nào đó đập ngay vào mặt cậu, chưa kịp đã đứng hình luôn sau câu nói của Vegas. Macau đang cho vào miệng miếng thịt bò thì mặt cũng ngớ ra làm rơi cả miếng thịt xuống, Tankul thì đang vung đũa thì làm rớt luôn cả hai xuống, Tawan thì lại giữ khuôn mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại suy nghĩ rất nhiều.

"Đúng rồi đấy anh Pete, lúc trước chồng anh thường làm điều này cho anh, giờ li dị rồi thì cũng nên tập đi chứ! Là anh bắt chủ tịch của anh làm hộ đúng không, thật là..."

Và anh Pete của chúng ta lại bị thằng em Macau quăng thêm một câu làm sốc tận não. Chồng?! Nhà ngươi nói ra chẳng khác gì đi khai bạn Pete bị gay? Đã thế còn vu oan cho cậu rằng cậu không biết trên biết dưới đi kêu chính chủ tịch của mình lấy hộ dưa leo ra, là anh ta tự lấy chứ cậu nào nhờ chứ.

Thế là từ đám mây đen bao phủ khu vực Pete giờ đã lan sang cả vùng. Mọi người đều chìm trong im lặng chẳng biết nói gì, Pete đang rối trí chẳng biết xử xự tiếp theo như thế nào. Tankul thấy chồng tương lai của mình lỡ lời liền bịt mồm ngay thằng Macau, còn lén ngắt thắt lưng thằng nhóc vài cái.

"Chồng? Cậu từng kết hôn rồi sao Pete?" - Tawan lúc này uống một ngụm nước, buông đũa rồi đan tay nhìn Pete cười nhẹ nói.

Thà hắn cứ làm mặt dữ tra hỏi cậu còn hơn là trưng ra cái bộ mặt thánh thiện này, Pete cũng ngại ngùng chả biết đáp trả ra sao. Chỉ biết gật nhẹ một cái coi như cho qua chuyện, nhưng Tawan thì lại không, hắn nào dễ dàng cho qua như thế chứ. Thứ nhất là Pete đã từng có chồng, người chồng lại thường lấy dưa leo ra khỏi các món ăn cho cậu, theo lời Macau nói là thế. Thứ hai, Vegas lại có cái hành động tương tự như thế, còn cộng thêm những thứ đáng nghi vào những lần đầu hắn gặp Pete nữa. Như thế đã đủ kết luận hai người này từng dan díu với nhau chưa?Tawan lại uống thêm một ngụm nữa, mắt vẫn không rời khỏi Pete nói: "Chồng cậu là người như thế nào?"

Tawan biết là nếu hỏi thẳng tên người chồng kia, tất nhiên Pete sẽ không trả lời cho nên mới hỏi câu hỏi này. Pete thì lại lưỡng lự hồi lâu, không biết là mình có nên nói ra, nhỡ rằng nói ra thì Tawan phát hiện thì sao? Cứ thế ngồi ngâm được vài ba phút, cũng mở miệng ra nói.

"Trẻ con, bướng bỉnh, đáng yêu, ân cần, dịu dàng. Ưm__" - Pete xoay nghiêng đầu một chút, mắt hướng lên cao, tay chắp lại ngẫm nghĩ thêm, sau lại hướng thằng mắt Tawan nói tiếp: "Phải nói là một tên to con nhưng tính tình lại con nít, một người có một không hai trên thế giới này"

Cậu nói với giọng dịu dàng vươn chút vui, là một câu nói chân thực hoàn toàn. Khẽ nhìn thoáng qua đôi mắt đen láy đang tràn ngập hạnh phúc khi nhắc đến người đó, có thể nói cậu vẫn là chưa thể từ bỏ anh, vẫn chưa thể quên được anh và vẫn chưa thể ngừng yêu anh.

Nghe Pete nói vậy, Tawan lại giảm bớt chút nghi ngờ. Nguyên là người chồng cũ của Pete, nghe cậu kể như thế cũng hiểu người kia hẳn rất trẻ con hay cười. Nhưng Vegas, vị hôn phu hiện tại của hắn hoàn toàn không như thế, anh chững chạc người lớn hơn rất nhiều, chưa một lần trẻ con sủng nịnh hắn một lần. Cho nên kết luận rằng, Vegas không phải là người đó, có lẽ hắn đã nghi ngờ quá rồi.

Còn phiên Vegas, anh trầm mặc một hồi, đôi mắt hướng xuống phía dưới như muốn tránh né ai đó. Chỉ là anh không ngờ Pete lại nói anh như thế. Thực đúng là vậy, cậu ấy hoàn toàn không nói sai một điểm nào, là anh từng rất trẻ con, từng bướng bỉnh hay đói hỏi cậu những thứ này thứ kia, từng ân cần dịu dàng chăm sóc cậu. Nhưng đó chỉ là Vegas của quá khứ, chỉ là Vegas kia của Pete, bây giờ anh đã trưởng thành hơn nhiều, cũng không còn hay cười ngây ngô như trước. Mà nói đúng hơn, là anh đang cố che giấu Vegas kia của mình, nhưng anh lại cứ phủ nhận nó.

Cảm thấy không khi có chút căng thẳng, Tankul ho khan vài tiếng: "Khụ khụ, Pete được chủ tịch làm thế cho thì nhận lấy mau đi, em không muốn về sớm để làm việc sao?"

Pete được Tankul nhắc cho, cậu mới luống cuống đưa hai tay nhận lấy chiếc dĩa trên tay Vegas, cũng là không quên cảm ơn người kia một tiếng.
Lại nhắc đến cái hành động đáng nghi của Vegas, Tawan lại tiếp tục không bỏ qua. Hắn liếc xéo

Pete một cái, sau trở lại ánh mắt hiền lành nhìn cả hai người Vegas và Pete.

"Nè, hai người chưa gì đã thân đến mức khun Vegas biết luôn cả việc Pete ghét ăn dưa leo luôn sao?"

Một lần nữa lại chìm trong im lặng, lúc này người bị xử tử không phải là Macau nữa mà là Tankul đó. Đúng là chồng nào thì vợ nấy, thằng bé kia không đốt nhà Pete thì cũng là anh Tankul kia nha.

"Thân nhau thế là tốt còn gì? Chứ để căm ghét nhau, làm gây ảnh hưởng đến công việc thì sao?" - Giọng nói trầm ấm bình tĩnh vang lên, Pete cuối mắt bình thản gắp từng miếng thịt cho vào miệng.

"Thì em có bảo gì đâu, thân nhau như thế là tốt, rất tốt!" - Tawan mỉm cười nhẹ, tay choàng vào tay Vegas còn ngả đầu vào vai anh khiến anh giật mình quay sang nhìn hắn, sau đó có chút liếc mắt nhìn Pete nhưng rồi vẫn không quan tâm nữa.

Pete đột nhiên cảm thấy đầu óc cứ ong ong làm sao khi thấy cái cảnh tình tứ đó, mắt cậu cứ lạnh lùng nhìn đăm đăm vào chiếc dĩa mà Vegas vừa đưa cho cậu, lại cảm giác buồn nôn trào đến. Chỉ là cậu không thể chịu thêm nữa thôi, cứ thể thì cậu sẽ nôn ngay tại bàn ăn này mất. Cuối cùng vẫn là không ăn được bao nhiêu, cậu đứng dậy phủi phủi chiếc áo thun.

"Bụng tôi hôm nay không tốt, xin phép về trước. Còn anh Tankul và Macau nếu muốn ở lại thì cứ ở lại" - Khóe môi khẽ nhếch, Pete đập đập vai Tankul rồi quay lưng bước đi.

Tawan không hỏi lí do, Vegas cũng chẳng níu kéo, cậu cười khấy rồi bước chân nhanh hơn. Đằng sau chỉ vọng tiếng của Tankul và Macau kêu lấy kêu để tên cậu, nhưng vẫn bước tiếp.

Ra khỏi cánh cổng, Pete cảm thấy thân mình nhẹ nhõm hẳn ra. Cậu vẫn tiếp tục sải bước mặc cho hai con người đằng sau vẫn kêu gọi tên cậu. Đến khi Macau bắt kịp Pete, nhóc nắm lấy vai cậu xoay người lại.

"Anh làm sao thế, rốt cục anh Pete của ba năm trước đâu rồi? Vốn anh rất thích ăn đồ nướng vậy mà giờ bỏ cả bàn ăn thế kia, ban nảy cũng chỉ có vài cọng kimchi cho vào miệng!" - Macau nhíu mày nhìn xuống con người kia, ánh mắt Pete cứ như người vô hồn nhìn lấy Macau.

Im lặng, Pete không nói gì, giữ nguyên ánh mắt vô hồn ấy xoay lưng lại rồi tiếp tục sải bước. Điều này càng làm cho Macau thêm bực mình, chính vì dạo gần đây Pete rất kì lạ. Từ lúc Macau về nước đến giờ, cậu chưa khi nào thấy Pete cười bao giờ, là một nụ cười hạnh phúc thực sự. Đã thế Pete cũng không giống như trước nhiều, vô tư, lạc quan, tất cả đều biến mất. Chỉ còn lại một Pete lạnh lùng ít nói, không cười cũng chả hay đùa giỡn như xưa, Macau cậu làm gì Pete cũng chả mắng nhiết nhiều, chỉ trách vài câu rồi cho qua.

"Anh Pete! Nói gì đi chứ?!" - Macau với lấy nắm chặt cổ tay Pete lại.

Pete không xoay đầu nhưng mắt có hướng về phía sau, giọng lớ phớ nói chỉ muốn cho qua nhanh: "Đã bảo bụng không được khỏe, em thật là phiền phức"

Hai chữ phiền phức như chọt thẳng vào tim thằng nhóc kia. Pete biết mình cũng là không nên nói thế, chỉ là Macau lo lắng cho cậu, nhưng như thế cậu mới có thể làm thằng nhóc kia im lặng. Macau thững thờ đứng lại mặc cho Pete vẫn đi tiếp, cậu không thể ngờ rằng chỉ ba năm không gặp nhau mà Pete lại thay đổi nhanh như vậy, còn bảo cậu phiền phức, một từ Pete chưa bao giờ nói với cậu dù cậu đã từng quậy phá như thế nào.

Tankul im lặng từ đầu chí cuối, cũng là vì anh hiểu được. Dù Pete không nói ra lời nào nhưng anh đều hiểu hết, khi nói đến người chồng cũ kia là người như thế nào, anh có thể thấy sự yêu thương của cậu qua giọng nói, nhìn kĩ sẽ liền thấy ánh mắt cậu có lướt qua người kia một thoáng. Cho nên là một người có khả năng nhìn thấu người khác, Tankul hiểu rằng Vegas chính là người chồng cũ của Pete.
Tiến lên vài bước, năm ngón tay anh đan vào tay Macau. Giọng nói nhẹ nhàng vọng ra từ phía sau lưng Macau: "Sẽ sớm thôi. Em sẽ sớm biết thôi"

"Biết...biết gì ạ?" - Macau chớp chớp đôi mắt của mình, quay sang nhìn Tankul một cách khó hiểu.

"Thì là biết lí do vì sao Pete thay đổi như thế" - Dừng lại một chút, Tankul nhảy ngay ra trước mặt Macau, nhón gót áp gần vào mặt cậu, nhoẻn miệng một nụ cười bí ẩn nói tiếp: "Còn bây giờ vẫn là một bí mật chưa thể nói"

Tròn xoe hai mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Tankul, người con trai hơn cậu gần mười tuổi kia đang nhảy chân sáo trông như con nít. Macau mặt ngu đần ra vì câu nói lúc nảy của Tankul, bí mật? Rốt cục là bí mật gì nhỉ?

"Nè!! Tankul, nói cái mè nheo gì vậy? Sao em không hiểu gì hết, rõ ràng ra đi!!!"

"Yahh!! Anh vẫn là còn hơn nhóc con cậu 9 tuổi đấy, kính ngữ vứt đâu rồi hả?"
"Kính ngữ?! Nếu vợ yêu khi nào nằm trên thì hẳn bảo Macau đây gọi bằng anh"

Macau nhếch môi cười, chạy thật nhanh về phía Tankul liền bồng con người kia lên cao xoay vòng vòng. Ánh mắt cậu đắm chìm trong hạnh phúc khi nhìn con người kia.
-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro