3. Anh Tankul là vị hôn thê của Macau!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete đang chạy hồng hộc về phía thang máy, vào đến nơi ngó ngiêng trái phải vẫn không thấy Tankul đâu rồi mới bấm nút cho thang máy đóng lại. Không thấy Tankul cũng không hẳn là kì lạ, anh cũng không phải là thường xuyên đi trễ như Pete.

Lên đến văn phòng Pete mới chợt nhớ ra mình hiện tại là thư kí của Vegas và bây giờ sắp chạm mặt người kia. Pete dù không tình nguyện nhưng vẫn phải đẩy cửa bước vào, vẫn như những ngày trước, lạnh lùng lướt ngang qua Vegas rồi ngồi xuống ghế của mình. Vegas cũng chả quan tâm, cả hai bây giờ chỉ tập trung vào màn hình laptop bây giờ.

"Tôi khát nước, đi pha cà phê đi"

Trời đang yên ổn đột nhiên Vegas bảo khát nước, Pete nghe thế cũng dừng lại hành động đang đánh máy của mình, liếc sang nhìn Vegas.

"Khát nước thì uống nước lọc, cớ sao lại là cà phê?"

Pete mệt mỏi nhăn nhó nói, nếu là nước lọc thì chỉ cần ra máy nước có sẵn ấn nút rót đầy ly cho Vegas là xong. Đằng này lại là cà phê nên cậu phải ngồi canh nước nóng để pha cho anh.

"Tôi thích, em ý kiến sao?"

"Từ bao giờ mà biết uống cà phê rồi? Tôi còn nhớ rõ ai đó chẳng thể uống một giọt của cà phê"

"Tawan bảo đàn ông con trai không biết uống cà phê thì là con gái, thế là tôi tập uống"

"..."
Pete chẳng nói gì chỉ đứng dậy tiến lại gần máy pha cà phê đi lấy chút nước đun nóng. Xong rót vào ly đã cho sẵn bột cà phê vào, khuấy khuấy cho đều rồi mang sang bàn Vegas. Đặt mạnh xuống sau đó không nói gì quay trở về bàn của mình.

Vegas liếc nhìn ly cà phê bốc khói thoang thoảng kia, đấu tranh tư tưởng cầm cốc cà phê đặt gần môi, thổi thổi vài cái rồi nhấp một ngụm nhỏ. Pete bên cạnh cũng dừng lại ngó sang xem biểu hiện của Vegas, quả như cậu đoán anh ta đang nhăn mặt khó chịu.

"Vì nóng? Hay vì đắng?" - Pete hất mặt về phía ly cà phê rồi quay sang nhìn Vegas.

"Tất nhiên là nóng chết đi được! Em không thể làm chúng nguội à?"

"Tiếc là tôi không phải vợ Ngưu Ma Vương có Quạt Ba Tiêu quạt nguội nhanh cho anh"

"Chết tiệt!! Đem đi đổ đi" - Vegas tức giận đặt ly cà phê xuống bàn, tay phẩy phẩy ý bảo Pete hãy mang nó đi nhanh đi.
Pete nhếch miệng cười, cuối người lấy trong ngăn tủ bàn làm việc của mình chai gì đó rồi lại gần bàn của Vegas, uống một hơi hết gần nửa ly cà phê đen rồi đổ thứ chất lỏng trong cái chai cậu vừa mang ra.

"Tôi cảm thấy chẳng nóng tẹo nào, hay là người nào đó chưa quen?"

"Có em đấy, đổ cái gì vào vậy?"

"Uống đi, sẽ vừa miệng"

Pete đóng nắp chai rồi hướng về phía bàn mình cất vào, sau đó vẫn thản nhiên tiếp tục công việc. Vegas kế bên sinh nghi ngờ cứ nhìn mãi ly cà phê vừa được Pete đổ thứ chất lỏng màu trắng gì đó vào mà không dám uống.

"Không phải thuốc độc đâu, cứ uống đi. Anh chết tôi sẵn sàng lo tiền đám ma"

Vegas hừ một tiếng rồi cầm ly cà phê đã nhạt dần chuyển sang màu nâu nhẹ, trông rất ngon. Anh khẽ nhẹ nhấp thử một ngụm, thật sự rất ngon! Pete đã bỏ sữa vào, lại là loại sữa thơm mà anh rất thích. Mà loại sữa này, chắc đây là lần cuối mà anh có thể uống. Vì sữa này là do Pete tự pha, cậu tự trộn đủ thứ loại sữa tươi mua trong siêu thị về còn bỏ thêm gì đó vào mà Vegas không bao giờ biết được cũng chẳng ai có thể làm được như thế.

"Ừ, rất vừa miệng!"

Đây cũng là câu nói cuối cùng trong ngày của hai người, bầu không khí cứ thế im lặng cho đến giờ tan làm.

Pete dạo này tâm trạng khá thoải mái vì Kinn đã đi sang Trung Quốc bàn bạc một số công việc với đối tác bên đó cùng với Porsche, khoảng chừng 1 đến 2 tháng gì đó hoặc có thể hơn. Công ty hiện giờ giao lại cho Tankul quản lí. Mà nhắc đến Tankul thì thật lạ, hôm nay Tankul nghỉ làm không phép mà trước đó chưa bao giờ xảy ra tình trạng như thế này.

Pete đi ra ngoài rồi ngước nhìn lên khung cửa sổ phòng Tankul đang bị đóng chặt mà có chút lo lắng, không phải bạn thân thiết gì mà chỉ là đồng nghiệp với nhau nhưng Tankul luôn luôn chăm sóc cậu như em trai. Pete nhớ có lần đi trễ ngã trước cửa thang máy bị trầy xước, Tankul chính là người đem cậu về văn phòng sát trùng vết thương cho cậu. Nên nghĩ đến việc Tankul có bệnh hay gì đó cậu nhất định phải biết được mà thăm người đó.

Pete bắt chuyến xe buýt như thường lệ rồi về đến nhà. Cứ tưởng lại quên khóa cửa nhưng chợt nhớ ra là Macau đã chuyển sang đây từ hôm qua rồi.

"Macau! Em đói chưa?" - Pete vừa tháo giày vừa ngước lên kêu Macau, bên trong mở đèn sáng nhưng chả thấy ai ra đón cậu cả.
Vẫn không thấy tiếng trả lời Pete bắt đầu nghi ngờ là trộm, quơ sẵn cây dù bên gần cửa bước vào bên trong. Cậu cố gắng đi nhẹ nhàng hết sức có thể, vừa lúc có cái bóng đang dần dần hướng về phía này. Pete hoảng loạn nhắm tít mắt nhảy ra đập liên hồi vào đầu tên trộm bằng cây dù trên tay cậu kia, miệng không ngừng la hét.

"Trộm!! Có Trộm!! Macau, mau cứu anh!!"

Macau đột nhiên từ trên lầu lao xuống, ngăn chặn lại cái hành động dã man của Pete. Đầu cái tên mà Pete cho rằng tên trộm đã xước một đường trên trán, tuy máu không nhiều nhưng lại làm Macau kia rất xót.

"Em còn không mau gọi cảnh sát!! Tên em cần chặn là nó chứ không phải anh!!"

Pete bị Macau nắm chặn hai tay đè mạnh vào sát tường liền vùng giẫy thoát ra, mà lúc này người bị đánh cho tơi bời đang ôm đầu cuối xuống la oang oảng. Macau vừa nghe thấy tiếng là liền quay sang sờ trán người, ban nãy chỉ một vết xước bây giờ thành đến hai vết xước càng làm Macau xót thêm. May là đầu nhọn của cây dù không làm nghiêm trọng nhiều.

"Anh bị điên à? Ai là trộm?"

"Thù lù đấy đấy! Em là đồng minh của tên trộm à?"

"LÀ VỊ HÔN THÊ CỦA EM! ANH NGHE CHO RÕ"

Macau nhấn mạnh từng chữ một rõ ràng chậm rãi cho Pete nghe, cái tên không chịu hiểu rõ tình hình ai kia đã nhảy vào đánh người ta túi bụi.

Macau nhẹ nhàng đỡ người kia lên chiếc sofa ngồi rồi quay sang lườm Pete suýt cháy mặt. Pete cũng biết lỗi liền giấu hung khí sang sau lưng, miệng lí nhí xin lỗi người kia.

"Cho tôi xin lỗi...tôi tưởng là..."

"Tôi hiểu mà, thấy người lạ nên tưởng trộm cũng phải thôi" - Người kia vẫn cuối mặt xoa xoa cái đầu.

Không phải là thấy người lạ mà chính là chưa nhìn thấy mặt, không cần biết là ai đã nhào vào đánh lên đầu người ta tới tấp đến mức không kịp phản ứng giải thích gì. Pete vẫn cuối đầu cũng chả biết nói gì thêm, bỗng nghe Macau gọi tên người kia Pete mới chằm chằm ngưới nhìn.

"Tankul! Anh ngẩn mặt lên thì em mới bôi thuốc được chứ!"

Tankul! Tankul!! Chính là tổng giám đốc đây mà, anh ấy làm gì ở đây. Pete hoang mang thử lại gần xem rõ khuôn mặt người kia. Tankul ngước mặt lên nhìn thấy Pete cũng hoảng hốt la làng như vừa gặp ma nữ tóc dài mà anh rất sợ vậy.

"A___________________"

"A___________________"

Đằng đối diện anh cũng la y chang, nếu quãng mà cao tí nữa chắc sẽ có khả năng mà vỡ cửa kính mất. Chỉ mỗi Macau ngồi bên cạnh bịt tai lại không biết chuyện gì đang xảy ra, cứ đợi đến khi hai người kia hết hơi mà ngừng rồi hỏi là tốt nhất.

"Pete! Sao em ở đây?"

"Tankul! Anh là vị hôn thê của Macau sao?"

Hỏi xong cả hai đều cứng họng, mở to đôi mắt nhìn nhau như đang đấu mắt vậy, nếu ai cụp mắt nhắm trước sẽ thua mất. Macau thấy hai con người quái lạ này liền buông miệng nói.

"Để đây trả lời hộ! Vì Pete là chủ căn nhà này và Tankul chính xác là vị hôn thê của Macau"

Macau nhướn mày liếc nhìn hai người còn nhún vai thản nhiên. Pete dường như suýt cứng hàm mà không đóng lại được còn Tankul thì thiếu chút là rớt luôn cái hàm xuống dưới, Macau đành phải lại gần dùng tay nâng hai cái hàm kia đóng lại ngay.

"Macau! Giải thích đi!!!"

Sau đó cả hai cùng đồng thanh lên tiếng, từ đối tượng là nhau mà quay sang nhìn chằm chằm Macau. Macau cũng giật mình nhìn hai con người với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình kia cuối cùng cũng ngồi giải thích cho Pete lẫn Tankul.

Cái quả địa cầu này đúng là bé như cái lỗ mũi vậy, đi đâu làm gì vô tình hay cố tình đều gặp người quen cả. Lần này là còn sẽ sống chung với nhau, từng là nhân viên và sếp của nhau bây giờ thành cùng một người trong gia đình sống chung một mái nhà rồi. Không thể ngờ được Tankul lại chính là vị hôn thê của Macau, không ngờ rằng Pete lại là chủ căn nhà mà sau này Tankul sẽ sống chung.

Nghe xong mấy lời giải thích buồn ngủ, Pete xin cáo lui đi tắm trước, vừa tắm vừa nghĩ đến việc tối nay và ngày mai ngủ ra sao? Chẳng nhẽ nằm đó nhìn hai người kia tình tình cảm cảm trước mặt mình? Vừa ghét vì mình chỉ duy nhất mình là cô đơn vừa vô duyên vì mình đang làm kì đà cản mũi hai người kia. Mà nghĩ tới nghĩ lui thì cớ gì mình vô duyên, nhà mình thì quyền mình, không chịu được thì cuốn gói ra khỏi nhà thế thôi.

Pete với lấy khăn tắm vò vò đầu mình bước xuống nhà dưới kiếm chút gì đó ăn, vừa đến nửa cầu thang đã nghe thấy mùi khét kinh dị cùng khói trắng nghi ngút bốc ra từ phía nhà bếp. Trong cảnh tượng bên dưới chả khác gì cái nghĩa địa sương mù trắng xóa. Pete giơ tay đuổi khói, miệng ho khụ khụ bước xuống dưới xem tình hình ra sao. Chỉ hận là không thể đá đít hai người này ra khỏi nhà mình. Chính là họ suýt tí nữa là thiêu cháy cả lũ thành thịt người xông khói rồi đấy. Macau đến miếng thịt còn không dám động vào, còn Tankul nhìn vào cũng biết không phải là một người rành về việc bếp núc, thế thì vào bếp trổ tài làm gì?!?! Tài nghệ đâu không thấy trổ ra mà chỉ thấy toàn phá hoại thôi, họ là đang cố nấu món canh tomyum theo công thức trên mạng, đã ngu nấu ăn còn bày đặt màu mè nấu tomyum, chiên trứng chắc gì đã làm được.

Pete khoanh tay nhịp nhân xuống đất, mắt nhíu nói: "Có lời giải thích nào không?"

Macau cùng Tankul cuối đầu hối lỗi đáp: "Không đuổi khỏi nhà là được..."

"Là tự nói, đền tôi cái chảo và cấm vào bếp khi không có tôi"

"Đã rõ..."

Pete chả còn lời để nói, quay nguýt mặt lên lầu lấy chăn gối mình xuống dưới nhà. Tankul với Macau thấy thế hiểu chuyện liền tránh mặt lủi lên lầu.

Pete quen ngủ trên giường, dù không phải lần đầu ngủ trên sofa nhưng vẫn rất khó chịu. Pete năm xoay qua xoay lại mãi đến giữa đêm mà mắt vẫn chưa híp, tay bất giác giơ lên vẽ vời trong không trung. Rồi đột nhiên nhớ về hồi đó lúc cậu cũng khó ngủ thế này, Vegas thường xoa tóc cậu cho đến lúc cậu chìm vào giấc ngủ, thật rất dễ chịu. Mà nghĩ đến bây giờ cạnh Vegas là ai khác cũng thật khó chịu, rất muốn ngủ thật nhanh để đêm nay không dài.

Người nói yêu trước cũng là anh mà người nói chia tay cũng là anh. Khiến Pete yêu anh thật nhiều, thật sâu rồi bây giờ lại chính anh đạp nát cái tình cảm đó. Như vậy không quá đáng ư?

Có ai như Pete biết chồng mình ngoại tình hai tháng như vẫn im lặng không nói gì? Là cậu biết hết đấy, cậu biết hết tất cả những gì anh làm ở bên ngoài. Sáng đi sớm, tối về khuya mà người còn nồng nặc mùi rượu còn thoang thoảng đâu đó mùi nước hoa xa lạ. Nhiều lần anh say xỉn về nhà cằn nhằn la mắng cậu. Nhiều lần say xỉn được các chàng trai mang về, mà còn mặt dày dù biết Pete là vợ của Vegas nhưng vẫn hôn môi nựng má anh ngay trước mặt cậu. Cứ thế nhiều lần trôi qua Pete vẫn im lặng không phàn nàn một câu, được thế thì Vegas càng làm tới. Ban đầu chỉ đem vài kẻ về nhà ôm ấp tình tứ trước mặt cậu, về sau còn mang về ngủ chung trên giường còn Pete không nói cũng tự biết ra sofa mà ngủ. Rồi cái tờ đơn li hôn cũng đến nhanh, điều mà cậu không bao giờ muốn nó xảy ra. Chính vì thế mà đành ích kỉ, nuôi giữ một chút hy vọng nào đó cứu lấy cái tình yêu nhỏ con bên trong cậu với người kia, nhưng tất cả đều không thể.

=======================================

"Pete! Anh còn không mau dậy, anh quên hôm nay phải chuyển nhà à?"

Pete nằm cuộn mình trong chăn trên chiếc sofa bé tí, nghe thấy cái giọng oang oang của Macau từ trên lầu vọng xuống cũng đủ muốn nổ hai tai, liền tung chăn ngồi bật dậy.

Mắt mơ màng nhìn xung quanh đã thấy trống trơn không còn gì mỗi cái sofa của mình đang nằm trơ trọi giữa căn nhà, Pete lúc này hoàn hồn la hét.

"Đồ đạc đâu?? Tất cả đâu rồi??"

"Dọn đi từ nửa ngày trước" - Tankul cầm cốc cà phê đi nhẹ nhàng từ trên lầu xuống.

Pete ngây ra hồi lâu mới biết là đồ đã được dọn đi trong lúc mình còn chảy dãi nằm đây, cảm thấy an tâm gật gù vài ba cái rồi bước vào trong nhà tắm, mà bước vào rồi chả còn hơi để nói nữa. Chính là cái nhà tắm giờ đây đến cái bồn cầu còn không có huống chi cái bồn rửa tay với gương để cậu đánh răng. Pete hậm hực chạy lên phòng mình nhìn quanh cũng chả còn gì, quần áo đồ đạc gì đều bị cuốn gói sang nhà mới hết tất. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ "Mình là chủ nhà...hay hai người kia là chủ nhà?", nghĩ thế mà cảm thấy bực mình trong người. Không báo lấy một tiếng mà tự ý dọn đi hết, ít ra cũng phải gọi người ta dậy trước khi dọn chứ không phải để còn mỗi cái sofa mới gọi.

Cứ thế vận nguyên bộ đồ ngủ còn nguyên trên người cùng Tankul và Macau đi bộ sang khu phố đối diện bên kia. Dừng trước cửa nhà Pete đã cảm thấy một luồng gió mạnh thổi ngang người làm lạnh xương sống, chính là căn nhà cũ kĩ trước mắt cậu không khác gì căn nhà ma trong các bộ phim. Tuy nó to nhưng lại thiết kế theo kiểu cổ xưa rất đẹp mà Pete lại không thích, bên ngoài nhìn vào đã không có cảm tình thì còn hứng thú gì để xem bên trong dù nó có đẹp đến thế nào?

Mà bây giờ điều đó không phải là thứ đáng lo, Pete hiện đang nhịn không được mà sắp ra quần rồi đây này, đến miệng còn nguyên chưa đánh răng, tóc tai rối bời chưa chải, quần áo thì lôi thôi lếch thếch. Tính là sẽ chạy ngay vào trong nhà để "vệ sinh" thế mà người ta bảo bồn cầu chưa lắp, nói tóm lại là nhà vệ sinh chưa "hoàn thành" a.

Pete chéo chân nhăn nhó lầm bầm: "Tất cả là tại hai người...là tại hai người!!!"

"Thôi mà...hay anh sang nhà hàng xóm xin đi nhờ đi" - Macau nũng nịu làm hành động dễ thương lấy lòng Pete.

"Anh mày không mặt dày đến thế"

Có lẽ Macau sống ở nước ngoài lâu quá nên đăm ra cũng thoải mái tự tiện không biết ngại là gì, mà ở đây chính là Thái Lan chứ không phải ở Mỹ a. Cứ thế Macau đẩy đẩy cái lưng Pete đi kiếm nhà người nào đó cho ông anh mình "đi" nhờ, Pete thì hết lời để nói cứ để Macau đẩy mình như thế.

Cuối cùng là nó dừng lại rồi quăng cho cậu một câu: "Em còn phải sắp xếp đồ sao cho đẹp, anh tự đi hỏi người ta"

Nói xong rồi le te bỏ đi, Pete thì đứng ngơ ra đó nhìn theo cái bóng thằng nhóc kia mà hận không đạp vào mặt nó một cái thật thật là mạnh!

Thở dài hai cái rồi ngước nhìn quanh mấy căn nhà, Pete là vẫn chưa biết mình đang đứng trong dãy phố cũ đã từng chung sống với nó tận 2 năm a. Lưỡng lự hồi lâu có nên đi xin không vì cậu hiện giờ đang rất mắc, nếu nhịn nữa có lẽ sẽ vỡ bàng quang mất. Mà nếu đi xin thì sẽ để lại ấn tượng xấu lần đầu với mọi người ở đây, như thế còn mặt mũi nào mà đi ra ngoài? Mà cũng không quen biết gì lại xông vào nhà người ta xin đi nhờ, đó đâu phải là Pete nữa. Nhưng bất quá phải thế thôi, vì sức khỏe bản thân mà cắt đứt dây thần kinh nhục a, Pete nuốt nước bọt nhìn đăm đăm vào căn nhà kia hiện đang có một bà cô đang cầm chổi quét lá cây trước sân nhà. Đầu óc cậu bây giờ không còn tỉnh táo gì để nhận thức mọi thứ xung quanh nữa, là đang vấn đề cấp bách đấy! Thế nên nhanh chân chạy đến ngượng ngạo nói lí nhí với bá cô kia.

"Cô gì đó...ơi!"

Bà cô đang đưa tay quét thì dừng ngay hành động, quay lưng lại nhìn Pete đáp: "Thưa cậu có chuyện gì?"

Pete nghe cách đáp lại như thế cũng hiểu ra đây chắc hẳn là người giúp việc của căn nhà này, không biết xin bà cô này mà không xin chủ nhà có sao không? Nhưng nghĩ đến cái bóng nước kia sắp vỡ liền nhắm mắt nhắm mũi nói.

"Cho...cháu đi...nhờ nhà vệ sinh nhà cô được không ạ?!!!"

Rồi, cuối cùng cũng nói ra. Pete phải đấu tranh tư tưởng lắm mới dám thốt ra cái lời đáng xấu hổ này a. Nói ra rồi cũng đoán trước được câu trả lời của người kia nên nghe xong cũng không mấy thất vọng, chính là bà cô kia nói sợ rằng chủ nhà không cho mà cô lại tự ý cho người lạ vào sẽ bị này nọ nên từ chối ngay. Pete cũng không mặt dày đến nỗi đứng đó nài nỉ cho vào, liền quay lưng bỏ đi nhưng lại bị níu chân lại bởi giọng nói vọng ra trên cửa sổ xuống.

"Để cậu ta vào đi"

Pete nghe xong liền mừng rơn như vớ được vàng, ngước mắt lên cảm tạ chủ nhà kia nhưng cậu chỉ thấy được bóng người kia lấp ló sau tấm rèm cửa trắng. Cuối đầu cảm ơn xong Pete được bà cô giúp việc nhà đó dẫn vào bên trong nhà, vừa bước qua ngưỡng cửa thì tất cả tinh thần như bị trùng xuống tất cả. Quang cảnh phía trước mắt cậu không thể nào quên đi được, cho dù tất cả đều mới đều lạ, cách bài trí bên trong có thay đổi nhưng căn nhà đó vẫn là căn nhà đó. Căn nhà mà cậu và Vegas cùng yêu thương trong hai năm, làm sao quên được cho dù có muốn thế nào chứ?

Lúc này có bóng người từ trên lầu bước xuống, chàng trai vận bộ pijama trắng tinh cầm trên tay cốc cà phê đen đang tỏa khói trắng. Cô không bước xuống hết mà dừng lại giữa chừng, nhướn mắt về phía Pete hỏi.

"Sao dừng lại? Không phải cậu đang rất cần đi nhà vệ sinh sao?"

Pete giật thót người ngước lên nhìn người kia, đó không ai khác chính là Tawan ... Tawan!!

Pete liền cười giả cho qua đáp lại: "À không, tôi chợt nhớ ra có một số việc..."

"Không nên nhịn, như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe! Dì đi chuẩn bị bữa sáng cho tôi đi"

Tawan nhìn sang Pete nói rồi lại quay sang hướng tay về phía bà cô kia, bà cô kia nhận được lệnh nhanh chóng chạy ngay vào trong nhà bếp.

"Sao?! Người quen cả mà, đừng ngại" - Tawan cười tươi nói tiếp.

Pete dù muốn từ chối nhưng bên dưới của cậu lại không như thế a, bất quá đành cắm đầu chạy thật nhanh vào trong nhà vệ sinh. Sau khi "xả" hết, cảm thấy thoải mái tột đỉnh, Pete vươn tay bước ra ngoài. Lúc này Tawan đã ngồi trên ghế sofa nhìn đăm đăm vào cậu, miệng hắn nhếch lên nói.

"Nhà vệ sinh của căn nhà này có tổng la ba cái, một cái ở tầng trệt và hai cái ở tầng một và hai. Vì cậu đang cần gấp nên lấy nhà vệ sinh ở tầng trệt là tất nhiên nhưng nhà vệ sinh này nằm ở góc khuất không ai biết nếu là người đầu tiên đến đây...vậy làm sao cậu có thể chạy vào như đã biết nó nằm ở đấy vậy?" - Giọng nói ngọt ban đầu trở thành thanh âm sắt bén của Tawan.

Pete đứng ngây ra đó rồi cười khì mà vỗ tay thầm trong bụng. Tawan quả thật là thông minh, thì ra ý của hắn khi gọi người giúp việc đi đều là có nguyên nhân cả. Nếu ngươi giúp việc vẫn đứng đó chỉ Pete hướng nhà vệ sinh thì đâu thể thấy cái cảnh ngay bây giờ đây.

Pete vẫn đứng đó cười nhếch môi nhìn người kia, cậu lại gần cuối xuống áp mặt vào Tawan nói rõ từng chữ: "Tôi nghĩ anh không nên biết đâu Tawan"

Là Pete nhưng thoáng chốc cậu cứ như một con người khác vậy, chỉ là một câu nói bình thường nhưng Tawan lại cảm thấy rất đáng sợ. Hắn cố lùi người về phía sau nhưng không tránh khỏi Pete, đột nhiên từ đằng sau vọng lên giọng nói quen thuộc.

"Hai người đang làm gì đấy?"

Vegas trong bộ đồ ngủ, đút tay vào ống quần nhíu mày nhìn Pete và Tawan. Chính là vì cả hai đang trong tư thế rất dễ gây hiểu nhầm.

Pete thấy nhân vật cần tránh đã xuất hiện nên nhanh chóng trả lời qua loa: "Đừng để tâm, lời giải thích anh cứ nghe từ khun Tawan, tôi cảm ơn" - Câu cảm ơn sau là dành cho Tawan.

Pete mặc kệ chủ nhà ra sao liền buớc thẳng ra cửa chính ra bên ngoài.

Lết phết về đến căn hộ đang được dọn, Pete ôm đầu thực muốn giết quách hai vợ chồng nhà kia. Nếu không vì hai người họ thì cậu đã không chạm mặt Vegas và Tawan, vì mắc quá nên không nhìn kĩ ngôi nhà trước khi vào và tất cả đều tại hai người kia. Pete ngước mắt nhìn Macau đang choàng cổ Tankul diễn cảnh tình cảm của hai thằng con trai giữa thanh thiên bạch nhật thế này, thật không biết xấu hổ. Mà hai người kia thấy cậu quay về cũng chả lại thèm hỏi han gì, Pete lúc này nghĩ lại thật uổng sức hôm qua ngồi lo lắng cho Tankul nha.

Bực tức lướt ngang qua hai con người kia, Pete bước vào xem thiết kế bên trong ngôi nhà và chả khác gì cái vẻ bề ngoài của nó. Tuy nó nhìn vẻ sang trọng kèm theo một chút hiện đại thời nay nhưng vẫn không phải là style của cậu, tất cả là vì tin đồn có ma. Những người sống trước đây đều không ở quá một tuần và dọn ra ngay sau đó, gì mà tiếng khóc cô gái chết oan giữa đêm khuya, bức tranh nguyền rủa tự di chuyển, người trong guơng hay mái tóc dài ai đó quấn lấy cổ bạn vào mỗi đêm. Pete là rất sợ mấy cái quái quỷ này nha, dù miệng bảo không tin hay có gặp sẽ tẩn cho chúng nó vài cú nhưng chỉ là xem phim ma thôi đã chạy cách xa cái TV mười mét rưỡi. Bởi thế bất lắm mới chấp nhận ở trong nhà này và lại vì hai người kia.

Pete đi dọc hành lang có lướt ngang qua bức tranh đuợc mọi người cho là bị nguyền rủa, là vẽ về cậu nhóc vận bộ âu phục đen với đôi mắt hốc sâu u buồn đăm đăm cứ như đang nhìn ai đi ngang qua nó. Ban đầu chả có gì đặc biệt nhưng nếu nhìn lâu bạn sẽ có cảm giác rùng mình đáng sợ. Pete vẫn cho là nhảm nhí nên đi thẳng lên tầng hai.

Ngắm nghía chán nản, Pete hỏi vài người đang khuân vác đồ qua lại xem phòng mình ở đâu thì được chỉ là ở gần cuối hành lang tầng hai. Mở cửa phòng ra, có thể coi là tạm được vì không quá mức cổ mà có chút gì đó hiện đại. Nhìn quanh chỉ có mỗi chiếc giường là sử dụng được còn bao nhiêu đều đóng thùng cả rồi. Pete thở dài rồi ngã mình lên giường, mệt mỏi vì đêm qua ngủ không ngon rồi thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh dậy đã quá giấc trưa. Cậu vò đầu ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài bước xuống giường. Nhìn xung quanh căn nhà lúc này hình như chỉ còn mỗi cậu, Pete có đi xuống gọi Tankul hay Macau nhưng đều không ai trả lời, cả mấy người kia cũng không. Gãi gãi đầu, cậu đi vào nhà vệ sinh đối diện phòng mình thì tình cờ có mẫu giấy nhỏ dán trên gương.

" P'Pete! Thấy anh ngủ nên em không gọi dậy, biết anh thức rồi thế nào cũng tìm nhà vệ sinh nên em đã bảo người ta làm gấp phòng này trước cho anh. Còn về phần mấy nhà vệ sinh còn lại người ta bảo sau giờ nghỉ trưa sẽ tiếp tục, em với anh Tankul yêu dấu cũng đói qua nên ra quán đầu ngõ ăn trước nên anh có đói thì cùng ra đây ăn, tiệm cơm cà ri và hủ tiếu của p'Kim ý, có lẽ anh còn nhớ...

Tái bút

Em trai thân yêu siêu đẹp trai Macau~~

Tankul góp công chuẩn bị giấy bút~~"

Tất cả đều ổn trừ phần "Tái bút", ngoài thằng Macau tự tâng bốc mình ra còn có hai hình vẽ phiên bản chibi siêu nguệch ngoạc của hai vợ chồng nhà họ, đã thế còn bắn rất nhiều trái tim màu đỏ đỏ nha. Pete ôm đầu đặt tờ giấy sang một bên, vệ sinh cá nhân rồi thay chiếc áo phông xanh dương và quần ngắn bước xuống nhà. Ngang qua bức tranh cậu lại cảm giác ghê rợn, rồi vẫn không quan tâm đi tiếp.

Theo cái giấy Macau và Tankul bỏ lại, Pete đi ra đầu ngõ đến tiệm cơm rang và hủ tiếu kia. Chủ tiệm là p'Kim đã ngoài 30 nhưng lại vô cùng trẻ, ban đầu vốn chỉ là bán hủ tiếu nhưng vì cậu và Vegas lúc đó rất thích món cơm cà ri anh đặc biệt làm một lần trong lúc đi học về mệt nên từ đó hai đứa cứ nài nỉ anh ấy bán món này. Nhưng rất tiếc là anh quyết định bán sau khi hai người li dị được vài tuần, người thường xuyên ra ăn cũng chỉ còn mỗi Pete mà thôi.

Từ đằng xa thấy bóng dáng quen thuộc, chủ cửa tiệm Kim nhiệt liệt quơ khăn chào đón: "Pete! Pete! Thật lạ là chủ nhật nhóc lại đến trễ nha, bình thường ra sớm còn mở hàng cho anh nữa mà"

"Ahaha, vì em thiếu ngủ nên ngủ đến giờ mới dậy" - Pete cười giả lả gãi đầu nói cho qua.

Nhưng người kia lại ân cần đáp lại: "Làm gì cũng không nên quá sức, dạo này thấy nhóc gầy ra hẳn nên hôm nay anh đặc biệt một suất hai người cho nhóc" - Nói xong Kim quay vào bên trong bếp chuẩn bị.

Pete cười coi như hôm nay gặp may đi, liếc ngang dọc đã thấy hai vợ chồng kia vui vẻ mút đũa, tay vẫy vẫy chào đón cậu.

Pete thở dài đi gần phía bàn trong góc ngồi xuống, chẳng mấy chốc dĩa cơm bự chảng đầy ắp đã được mang ra.

"Cơm cà ri nhiều thịt và cay gấp đôi của nhóc đây" - Kim đôi mắt cười híp nhìn Pete.

"Em vẫn trả tiền của suất một người đó nha, đừng đòi thêm" - Pete chu mỏ cười đáp lại.

Kim phẩy tay cười gian tà: "Hây hây, cho nhóc luôn đấy...coi như cúng tháng cô hồn vậy"

Sau đó Kim quay lại vào bếp bận rộn tiếp.

Cả ba vừa đang ăn vừa cười nói rất vui, nào là Tankul chém vụ mình thấy bóng ai trong nhà mới, Macau thì chém mắt thằng nhóc trong bức tranh chuyển động và vân vân mây mây gió gió. Đa phần chủ đề về tâm linh nên Pete không hứng thú lắm vì...sợ. Vừa lúc đang cho một muỗng cơm to vào mồm liền nghẹn mà nuốt không trôi. Chính là hai vị khách không muốn gặp mà đến Vegas và Tawan. Kim nghe chuông reo liền lau tay chạy ra chào khách, người quen lâu rồi không gặp còn kế bên là người mới. Kim không phải là không biết nên chào nhẹ rồi có khẽ liếc qua nhìn biểu tình Pete và không may là cái liếc mắt đó đã bị Tawan để ý.

"Vegas lâu rồi không gặp, cứ tưởng quên mặt anh luôn rồi chứ"

"Nhìn vào ai cũng nghĩ anh là em của em thì đúng hơn ấy...lâu ngày không gặp"

"Aigoo, nhóc vẫn thích nói đùa như xưa. Nào! Ngồi đi, hai người ăn gì?"

"Tawan, muốn ăn gì?" - Vegas không trả lời mà quay sang hỏi Tawan truớc.

"Mm..." - Ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp: "Hủ tiếu, trời nóng mà ăn cái này thì tuyệt anh nhỉ?" - Nói xong quay sang cười tươi với Vegas.

Tawan đã nói món, Vegas cũng nhanh chóng đáp lại Kim: "Vậy cho em hai suất hủ tiếu"

Kim đang chuẩn bị ghi vào giấy thì dừng bút lại, cuối xuống nhìn Vegas: "Hủ tiếu?! Chê cơm cà ri của tôi rồi đấy ư? Còn nhớ lúc truớc giảy nảy kéo áo tôi đòi ăn cơm cà ri với Pete..."

Chính là lời nói chưa dứt liền bị người bàn bên trái ho khan chen ngang: "P'Kim!!! Cho em thêm 2 xuất cơm mang về" - Và ai đó không khác chính là Pete.

Giọng nói quen thuộc oang oang, Vegas cùng Tawan dồn mắt về phía người kia. Kim hiểu ý gật gù ậm ừ rồi nhanh chân chạy ngược vào bếp.

Nhưng cho dù câu nói không hoàn chỉnh vẫn nghe được phân nửa, Tawan kéo chân Kim hỏi: "Với ai ạ?!"

Nghe xong Kim ngập ngừng rồi không đáp mà đánh trống lảng mà đi tiếp: "Yahh! Cái cậu kia, hủ tiếu đã xong chưa?"

Tawan ngậm ngùi dừng lại vì nếu có hỏi Vegas chắc hẳn người kia cũng đánh trống lảng mà không trả lời.

Pete thì ngồi phía này dùng muỗng băm thật mạnh vào dĩa cơm, đầu thì tưởng tượng ra đó là cái miệng ăn mắm nói bậy của p'Kim. Mà Pete bên này ăn đã xong, Macau và Tankul cũng xong từ nửa ngày trước, đồ mang về cũng được gói mang ra hay tiền cũng đã trả, lắc tay kêu Pete về nhưng cậu lại bảo chờ tí. Đơn giản là vì muốn ngắm nhìn cái khuôn mặt chịu đựng của Vegas khi ăn hủ tiếu, tên này vốn kén ăn, rất ghét mùi vị của hủ tiếu thế nhưng đột nhiên hôm nay kêu món đó nha. Pete cười thầm trong lòng liếc ngó xem biểu hiện người kia. Vegas hiện tại là đang ngập ngừng cầm đôi đũa lên, liền bắt gặp cái ánh mắt của Pete anh lại càng tỏ vẻ, gắp một đũa thật to cho vào miệng. Pete khoé môi khẽ nhếch, cảm thấy hài lòng trước vẻ mặt nhăn nhó khó chịu nhưng phải tỏ ra ngon miệng truớc mặt Tawan của Vegas.

"Đến đây thôi, về nào!" Pete miệng không khỏi nhếch môi, nói.

Đi ngang sang bàn ăn của hai người kia cậu lại càng trưng cái bộ mặt giễu cợt trước Vegas, phải nói rất thích thú nha. Nhưng cũng không quên cuối nhẹ chào người ta một tiếng.

Vừa bước ra đến ngưỡng cửa liền bị giọng người kia lôi vào.

"Pete!" - Vegas lúc này vẫn tiếp tục ăn, mắt khẽ lướt sang phía sau, miệng cười gằng từng chữ.

Pete nghe tên mình cảm thấy giật mình, sau đó kịp lấy bình tĩnh quay lại đáp: "Chủ tịch gọi gì tôi?" - Chính là vẫn không quên thân phận của cậu với anh là thư kí và chủ tịch .

"Tốt! Ngày mai tôi cần gấp tài liệu cho cuộc họp, cậu chuẩn bị chưa?"

Pete ngẫm nghĩ hiểu Vegas muốn làm khó mình, nhưng rất tiếc là: "Vâng, tất cả đã xong"

"Vậy còn thống kê tháng truớc?"

"Xong hai ngày trước, cũng đã gửi qua cho email của chủ tịch"

Pete khá tự tin với cậu trả lời của mình, cậu cứ như muốn hất mặt lên trời nghĩ rằng Vegas kia nào làm hại được Pete ta, cho đến khi câu hỏi tiếp theo của Vegas cũng như câu hỏi cuối cùng của anh cho cậu: "Bản kế hoạch cho sản phẩm mới và bản kịch bản đóng CF lần này thì sao?"

Pete nghe xong cảm giác như món cơm cà ri cậu nuốt trôi hết vào bụng đột nhiên trào ngược hết ra nghẹn ngay cuốn họng, chỉ muốn nhợn lên mà ói hết ra bên ngoài.

Pete nhẹ vuốt yết hầu của mình đáp: "Bản kế hoạch cho sản phẩm mới chẳng phải đã hoãn lại vì lí do hai nghệ sĩ của anh đi tour diễn ở Nhật Bản vẫn chưa về sao? Vì thế cả kịch bản đóng CF cũng không thể tiến hành được. Việc này là đã nói với chủ tịch rồi kia mà?"

Pete tự thưởng hôm nay cậu thật khôn ngoan trả lời câu hỏi người kia mà không mắc chút khuyết điểm nào. Chuyện này đúng là thật mà cũng đã nhắc trước, chẳng lẽ Vegas này chưa qua ngưỡng 30 đã lú lẫn đến thế này rồi?

Nhưng ngược lại với Pete, Vegas vẫn điềm tĩnh giữ nguyên khuôn mặt có thêm chút châm chọc nói: "Vậy là cậu không thèm đọc cả tin nhắn tôi gửi?"

Tin nhắn? Thực là chẳng thấy tin nhắn nào, mà thật ra không thấy cũng phải thôi. Đêm qua vì khó ngủ mà lấy điện thoại ra chơi qua vài cái game office trên điện thoại, đặc biệt cái trò 2048 gì đó rất khiến cậu đau đầu nha, cứ không thể nào thắng được. Cuối cùng vẫn không thắng mà gục thẳng vào thành ghế sofa, tay buông thõng chiếc điện thoại cũng cạn kiệt pin. Sáng nay thức dậy cậu cũng vì mãi lo vụ "cậu nhỏ" bên dưới nên quên bén phải cho chiếc điện thoại "đói meo" của mình "ăn" a.

Pete miệng mập mờ trả lời: "Là điện thoại hết pin, tôi không thể đọc được..."

"Vậy không cần đọc, nội dung trong tin nhắn tôi cũng đã nói ở đây. Cứ thế chuẩn bị cho tốt vào"

Pete miệng há hốc nhìn con người đang bình thản uống nước kia, hận là không thể ụp hẳn cái ly nước vào đầu người đó. Bản kế hoạch khoản hai mươi mấy tờ tương đương hơn hai trăm ngàn chữ còn cộng thêm kịch bản cậu chỉ vừa chép phân nửa nên là một trăm mấy chục ngàn chữ. Thề là làm xong đống hồ sơ này ngón tay Pete không sưng phù, bàn phím không bị liệt thì cậu xin cả đời làm cún.

Cậu tay nắm chặt gấu áo, mím môi mặt giận tím nhưng vẫn phải trưng bộ mặt tươi cười vui vẻ đáp trả vâng với người kia. Vegas cảm thấy thõa mãn liền xua tay ý bảo người kia đi, một lâu nhịn không được mà bật cười thành tiếng rồi để ý thấy Tawan trước mặt nện điều chỉnh lại giọng một chút.

Về đến nhà Pete không nghĩ ngợi bay ngay lên lầu, cấm sạc điện thoại. Màn hình vừa sáng đã thấy ngay tin nhắn với số lạ đầu tiên, vì chỉ duy nhất một tin nhắn nên cũng biết ngay là của Vegas. Nhưng điều cậu làm suy nghĩ ở đây là làm sao biết số cậu, à không là anh thực còn nhớ số cậu sao? Từ khi li dị Pete vẫn là không đổi số cho đến giờ, còn Vegas không biết nhưng chắc là anh phải đổi đi. Rất lâu rồi không liên lạc, thậm chí cậu còn không biết là anh có sử dụng điện thoại vậy mà chưa xin số cậu mà đã nhắn tin chứng tỏ là còn nhớ số cậu. Đột nhiên cảm thấy có chút gì vui sướng le lói trong lòng, liền không quan tâm nhấp vào tin nhắn đọc nội dung. Mà nội dung cũng đã biết nên cậu không màng, lướt lướt xem thời gian người kia gửi là tầm hơn ba giờ sáng, còn cậu lại ngủ trước hai giờ, ông trời thật biết trêu người.

Đọc xong tin nhắn vứt điện thoại sang một bên, dọn dẹp phòng mình trước khi bắt tay vào làm hai bản kế hoạch và kịch bản kia.

Pete một trên bận bịu dọn dẹp phòng tiện tay lau chùi hành lang, các chú công nhân một dưới cực lực khuân vác mấy đồ đạc lỉnh khỉnh vào trong. Còn về việc Macau và Tankul? Hai vợ chồng khá nhàn rỗi với một tay coke, một tay nước chanh, chân bắt chéo nhau đung đưa trên ghế xếp cùng bên cạnh là gói bánh ngọt yêu dấu của Pete mà cậu thậm chí không dám ăn phải để dành. Hai người này hãy nên cảm ơn vì Pete còn chưa thấy khung cảnh này còn không thì chưa tưởng tượng được khung cảnh hai người họ bị tẩn một trận ra sao

Dọn dẹp xong xuôi căn nhà bây giờ trông có vẻ hiện đại hơn một chút nhờ vào nội thất của Pete và Tankul mang qua kèm theo vài món vừa mới mua. Pete hài lòng lấy tay vuốt trán một cái rồi ngó quanh tự hỏi hai người họ kia đâu? Ngay lúc đó Macau cùng Tankul bước từ ngoài sân sau vào.

Vừa thấy Pete Tankul liền vươn tay đá chân than: "Làm vườn thật mệt, Macau nhỉ?"

Macau thấy thế liền duỗi tay làm theo: "Đúng thật, cỏ dại rất là nhiều nha"

Pete ngửi thấy được mùi ám khí mờ ám đâu đó quanh đây, nhíu mày hỏi: "Thật chứ?"

"Em không tin bọn anh sao?" - Tankul trợn mắt chu mỏ như muốn chứng minh công bằng cho mình.

Pete tính là sẽ tin nhưng không ngờ hình tượng tốt đẹp siêng năng của hai người bọn họ bị đạp đổ ngay trước mặt Pete bởi câu nói vô tội của mấy chú công nhân cũng vừa bước ra từ sau vườn.

"Vườn chúng tôi đã lắp ống nước xong, vườn đã dọn sạch. Mọi việc là đã hoàn tất, chào cậu" - Một người trong số họ nói, các người còn lại cuối nón chào rồi cùng nhau rời khỏi cửa.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Pete đăm đăm nhìn hai người kia, chân nhịp xuống đất nói: "Còn gì để nói chứ?"

Tankul liếc mắt đẩy vai Macau, còn Macau lại hất mặt cầu cứu Tankul rồi sau đó vẫn chạy là thượng sách. Nhanh chân lướt ngang qua Pete vọt lẹ lên lầu.

Pete lắc đầu coi như bó chân, tính là sẽ vào phòng tắm kì rửa thân người dính đầy bụi bẩn sau cuộc "càn quét" này thì đột nhiên tiếng chuông nhà ngoài đỗ lên.

Pete liền mang đôi dép bông vào chân, chạy ra mở cửa vừa nghĩ thầm "Không lẽ hàng xóm đến chúc nhau sớm thế sao?"

Chạy ra cổng lớn mở lại gặp ngay người không có hứng thú tiếp chuyện lúc này, chính là Tawan đang mỉm cười duyên dáng đứng trước mặt cậu.

"Xin chào, có chuyện gì sao?"

Pete cười giả tiếp cho qua nhanh. Cậu thật sự không biết người này là đang toan tính chuyện gì nha. Là biết cậu là vợ cũ của Vegas rồi chăng? Tính đến đây đánh ghen, tạt axit hay bắt cóc cậu bán cho một kĩ viện không tên không tuổi gì ư? Hay là nghĩ cậu tính cưa cẩm Vegas nên dọn nhà sang đây nên qua đây "tính sổ" cậu?

Nhưng chỉ là Pete đây quá tự tin về bản thân, cao tưởng quá nhiều.

"Là vì hàng xóm mới, cũng là người có quen nên tôi đã bàn bạc với Vegas làm bửa tiệc nướng nhỏ mời cậu và người nhà sang chung vui, tầm bảy giờ tối"

Pete không muốn đồng ý liền nghĩ ra lí do gì đó: "Anh đã nghe chủ tịch dặn tôi phải làm bản kế hoạch và kịch bản rồi đấy, không thể dự được. Gửi lời xin lỗi đến chủ tịch hộ tôi"

Nói đến đây Pete thầm nghĩ chắc là tên kia cố ý bảo Tawan qua đây là muốn chuốc tôi ăn chơi say xỉn rồi về nhà lăn ra ngủ, sau đó trễ làm hoặc có thể là quên làm việc chứ gì. Thật không dễ đánh lừa Pete đâu nha.

"Thật là anh Vegas cũng có ý tốt, không phải ý muốn cậu ăn rồi quên mất công việc đâu nên không phải ngại vụ đó, có thể tôi sẽ xin anh ấy"

Pete giật mình không lẽ đây là yêu quái có khả năng đọc cảm nghĩ của cậu, mà thôi vấn đề là nên từ chối ngay lúc này vẫn hơn. Vừa định mở miệng từ chối thì ngay phía sau đã vang lên giọng oang oang của trẻ Macau cùng lão Tankul.

"Chúng tôi sẽ đi!! Pete sẽ đi, anh cứ về trước, khỏi phải lo"

Tawan nghe được thừa cơ không nói câu nào bỏ đi. Tankul choàng cổ phải, Macau bá cổ trái người Pete, cả hai còn cười gian và tất cả đều là vì đồ ăn free. Chỉ mỗi mình Pete nổi đóa khắp nơi, thật muốn bóp cổ hai cái người này mà!!!

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro