19. Hello London!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phu nhân...tôi có thể xem tóc phu nhân một chút được không? Hình như tôi thấy có gì đó rất lạ"

Pete cứng ngắc đứng yên một chỗ, cậu xem như đời mình toi từ đây cho nên cũng chẳng còn sức lực để mà xem chuyện gì đang xảy ra, cứ để khi nào nó kết thúc thì kết thúc.

Bàn tay thầy hiệu trưởng ngày càng tiến lại gần, Pete còn cảm nhận nó như năm chiếc vuốt sắc nhọn sắp túm lấy cậu lúc này, nhưng cậu hiện tại lại chẳng thể vùng vẫy hay kháng cự cái gì ngoài đứng yên cho lão già đấy bắt quả tang.

"Khoan đã!"

Giọng nói khác đột nhiên vang lên giữa căn phòng ngập mùi căng thẳng. Và đó chính là Vegas chứ không ai khác, dù nhắm tít mắt nhưng Pete vẫn có thể biết được đó là giọng ai, căn bản trong phòng hai trẻ một già, ngoài mình không nói thì chỉ còn mỗi Vegas thôi.

"Tôi không thích ai đó động vào người vợ tôi, đặc biệt là mái tóc của vợ tôi lại càng không thích người khác động vào hơn! Cho nên ông thấy cái gì lạ xem như nó không tồn tại đi!"

Giọng nói đầy uy quyền khiến thầy hiệu trưởng cũng khựng tay giữa không trung, mắt ông thoáng qua lại co giật có lẽ vì lo sợ.

Vegas đặt tay lên vai Pete rồi tính kéo cậu ra, trong khi đó Pete đã đứng hình bây giờ lại còn hơn cả đứng hình vì lời nói ban nảy của Vegas. Tuy biết là diễn kịch nhưng mà tim vẫn đập rất nhanh, rất mạnh.

"Nhưng..." - Giọng thầy hiệu trưởng có vẻ ủy khuất, ông ái ngại chỉ về phía mái tóc ngập ngừng giọng: "Tôi chỉ muốn nhắc phu nhân rằng trên tóc bà có dính thứ gì đấy, tôi tính gỡ ra nhưng nếu ngài không cho phép vậy thì...."

HẢ!!! - Pete ngơ người ra, nghĩ thầm trong đầu.

Riêng Vegas cảm thấy có gì đó rất lạ, hình như thầy hiệu trưởng này chưa hề phát hiện ra Pete là giả mạo, ánh mắt ông ta đang để ý đến thứ khác trên bộ tóc giả này.

Thấy thế, Vegas đảo mắt sang mái tóc nhìn một vòng, cuối cùng phát hiện ra điều rất thú vị khiến anh không khỏi ngừng cười lớn.

Pete nghe thấy giọng cười điên rồ của ai đó liền liếc mắt lên nhìn. Vegas đưa tay lấy vật mắc kẹt giữa mớ tóc giả ra, thứ đó mềm mềm trắng trắng, anh đem cái vật ra trước mặt Pete rồi cố ý lắc nó qua lại như trêu ghẹo.

"Vợ yêu của tôi ơi, sau này em có ăn cơm thì làm ơn ý tứ giúp anh một chút nhé!" - Vừa nói vừa cười, Vegas quay sang nhìn thầy hiệu trưởng nói thêm: "Để thầy hiệu trưởng đây phải thấy chuyện xấu hổ này, chồng yêu cũng rất xấu hổ đó vợ yêu!"

Thầy hiệu trưởng chỉ biết cười trừ rồi cúi đầu chào hai người lần cuối, Vegas cũng cúi đầu chào rồi vác cái khúc gỗ đang cứng đờ ra bên ngoài.

Ra đến ngoài, Pete vẫn chưa thể hoàn hồn lại được. Thứ nhất giật mình vì hạt cơm trước mặt, sau lại nhẹ người vì biết được hóa ra thầy hiệu trưởng không biết cậu là giả mạo, rồi lại hết hồn trước cách xưng hô của Vegas, tóm lại cảm xúc quá nhiều lẫn lộn cho nên đã biến thành khúc gỗ.

Vegas mở bàn tay đang nắm chặt của Pete ra, anh nhẹ nhàng đặt hạt cơm vào tay cậu rồi che miệng cười nham nhở: "Ăn uống kiểu này, hỏi sao trước kia tôi ít khi mang em đi ăn tiệc là vậy"

Pete cảm nhận được vật mềm mềm trong tay mình, bây giờ cảm nhận được rồi, khúc gỗ đã trở lại làm người. Cậu siết chặt hạt cơm đến nát ra, sau lại ném thẳng vào mặt Vegas, tiến lại đánh vào người anh thêm mấy cái.

"Xấu hổ chết mất...ôi, xấu hổ! Anh còn ở đó cười tôi, anh xem tôi như thằng hề vui lắm chứ gì! Đồ yêu quái, đồ không có tình người, đồ chết dẫm, chết bầm, chết luôn đi!!!"

Vegas vừa nắm chặt bàn tay đánh bừa của Pete, vừa bịt miệng cậu lại, anh đưa tay lên môi làm động tác im lặng rồi nói khẽ: "Shh, thầy hiệu trưởng vẫn còn ở trong, em muốn dọa ông ta với thân hình phu nhân mà giọng đàn ông hay sao hả?"

"Mặc kệ, anh nói thế tính thoát tội sao Vegas? Cùng hội cùng thuyền mà anh lại không giúp tôi lấy thể diện một cái nào là sao? Chí ít anh cũng phải vờ như chẳng có cái gì rồi kéo tôi ra đi chứ!"

Bỗng cánh cửa phòng trước mặt hai người mở, thầy hiệu trưởng ló một bên mặt ra xem, mắt ông cau lại hỏi: "Phu nhân...giọng phu nhân sao thế?"

Vegas liền ngắt thắt lưng cậu một cái, lườm mắt:Thấy chưa, tôi bảo có sai đâu? Em còn oang oang cái giọng bảo tôi thoát tội, tội gì phải thoát hả?

Pete cũng quay sang trao đổi ánh mắt:Tôi không biết, xin lỗi~ Bây giờ giúp tôi giải nguy đi!

Vegas đưa tay lên đầu xoay vòng vòng:Đồ mèo ngốc, xem tôi diễn trò này!

Vegas giả vờ đưa tay lên ho khan, sau đó nhìn gương mặt Pete ra chiều quan tâm cực kì, anh nhẹ nhàng vuốt lưng cậu rồi giọng nũng nịu nói: "Ôi vợ yêu, vợ yêu không sao chứ? Dạo này trời lạnh, anh khuyên em mặc nhiều áo ấm không chịu lại phơi bày thế này, bây giờ cảm lạnh giọng khàn thế kia chẳng đáng yêu chút nào!"

Pete thấy trò diễn này thiếu chút muốn nôn ra hết cả bữa sáng ngon lành, hận là không thể đá phăng tên Vegas này ra khỏi tầm mắt cậu.

Cái trò diễn này bất quá phải làm theo, thế là Pete giả vờ đưa tay lên cuống họng ho khan vài tiếng có vẻ bệnh nặng lắm: "Phải phải, cảm lạnh rồi, cổ họng đau quá, phiền anh chở em đi bệnh viện khám một chút"

"Gọi tiếng chồng yêu đi, anh chở!"

Nghe thế, Pete nghiến răng nhiến lợi, hai bàn tay siết chặt kìm nén sự bùng nổ của mình chứ bây giờ nếu không có thầy hiệu trưởng chết tiệt ở trước mặt thì cậu đã có thể mãn nguyện cho tên Vegas này một trận hả hê rồi!

Vờ đánh nhẹ vào vai Vegas một cái xem như đánh yêu, cậu e thẹn mắt chớp long lanh đáp: "Kì ghê nơi, người lạ còn ở trước mặt anh lại bảo em làm chuyện xấu hổ!"

Ngước nhìn Vegas cũng đang bắn tia lửa từ mắt sang cậu, Pete rùng mình mấy cái, xem ra không gọi hôm nay không thể về nhà, Vegas rất cứng đầu trong khoản này, nói gì phải làm theo ý anh ta thôi.

"Chồng yêu, em sắp chết đến nơi rồi~" - Nghe chính giọng mình, Pete còn không tin rằng đó là mình nói, cậu cố giữ cân bằng hệ tiêu hóa để không bị nôn ra ngoài, vỗ ngực mấy cái rồi nói nhỏ nhưng đủ nghe với âm thanh đe dọa: "Chồng yêu về nhà chết với em!"

Sau đó hai người quay ra cười rất tươi với thầy hiệu trưởng, ông cũng ngu ngơ gật đầu mấy cái rồi lui vào trong.

Thầy hiệu trưởng vừa khuất tầm, Pete bực mình kéo phăng cả bộ tóc giả ném xuống nền đất, cậu chỉ tay vào mặt Vegas tính nói dằn mặt vài câu gì đó nhưng nghĩ mãi chẳng ra cho nên chỉ có thể buông tay xuống rồi đùng đùng bỏ đi.

Vegas nhíu mày nhìn dáng vẻ kia, anh nói to: "Ban nãy em đừng nghĩ sâu xa, chỉ là tôi thấy ông ta đang nghi ngờ cho nên mới tăng thêm tính thực tế cho vở kịch mà thôi"

"Ừ, tôi biết! Tôi cũng chẳng có đầu óc đâu mà nghĩ sâu xa" - Pete trả lời rất nhanh và dứt khoác.

Rồi cậu lại bước tiếp không dừng, chẳng để ý đến con người phía sau nữa, đôi giày cao gót dưới chân bây giờ đang làm cậu rất đau nên mỗi bước chân có phần khập khiễng.

Đột nhiên đi được nửa đoạn liền bị tay ai đó túm vai lại, Pete giật mình quay ra sau chưa kịp hỏi Vegas chuyện gì đã thấy anh quỳ người xuống trước mặt cậu, cầm chân cậu rồi gỡ đôi giày cao gót đáng ghét ra, từng ngón tay anh nhẹ nhàng xoa làm dịu chỗ chân sưng tấy ở gót chân.

"Đau sao không bảo đau?" - Vegas nói, nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn vào chỗ đỏ của gót chân.

Gỡ đôi giày đế bằng dưới chân mình ra, Vegas mang nó vào chân Pete, anh ngước mặt lên nói: "Mang tạm thứ này đi!"

Pete ngẩn người ra được một lúc nhưng rồi vẫn nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, cậu giờ chân nhìn đôi giày: "Còn anh thì sao? Mang giày cao gót đó à?"

"Em bệnh sao? Tất nhiên là đi chân đất rồi!" - Nói xong, mang giày cho Pete cũng xong, Vegas xem như hôm nay mình chỉ còn mỗi bổn phận là chở cậu về rồi sau đó chẳng còn gì để làm nữa.

Pete tiến sau tấm lưng dài rộng đó, lại nhìn xuống đôi giày to hơn chân cậu, lúc này chẳng biết nói gì hơn. Ánh mắt tiếp tục đưa lên tấm lưng phía trước cậu, anh lại đi trước cậu nữa rồi, chân anh dài cho nên anh đi rất nhanh, cậu cho dù có đuổi theo đến hết cả đời cũng chẳng bao giờ được chạm vào tấm lưng đó một lần nữa, nó quá xa vời và...nó thuộc về người khác rồi.

Cả hai người trước người sau đi trong dãy hành lang, không ai nói một lời nào, chỉ có Pete thi thoảng đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn, cậu nhìn sâu thẳm vào khoảng không cũng chẳng biết là đang nhìn vào cái gì, chỉ biết là cậu không phải nhìn, là cậu đang tìm kiếm, tìm kiếm một thứ không tồn tại, một thứ chỉ có trong đồng thoại mà tụi con nít hay nói.

Phép màu.

Có lẽ, cậu trẻ con quá rồi, mãi không lớn được.

===

Hôm nay là một ngày 'khá' nóng, Pete dường như có thể cảm nhận được mông cậu mặc dù đang ngồi trên sofa và hoàn toàn đảm bảo rằng chẳng có cái bếp lửa nào đặt bên dưới nhưng mông lại tan chảy và dính chặt vào mặt ghế.

Pete hôm nay còn đặc biệt lôi chiếc áo ba lỗ tám đời chín kiếp ra mặc, bên dưới là chiếc quần ngắn ống rộng cực kì mỏng cũng cực kì mát, kiểu này thì gió từ cây quạt dưới chân lùa vào lại càng thêm lạnh lạnh.

Còn trên chỏm đầu từ khi nào xuất hiện củ tỏi cũng chẳng nhớ, chỉ biết nóng lắm rồi cho nên vơ tạm sợi dây chun buộc bừa mái trước lên cho bớt tích tụ mồ hôi làm tổn hại da mặt.

Tay trái cầm cây kem chuối toả khói lạnh, tay phải xiên một miếng dưa gang ướp đá rồi cả hai lần lượt được Pete ưu ái cho vào miệng nhai chóp chép. Cái mát lạnh toả ra khắp cổ họng khiến sức nóng trong người dịu đi phần nào. Pete thoả mãn ăn thêm miếng nữa, mắt thích thú đảo qua lại chương trình trên TV.

Cũng phải thôi, đây là tháng ôn thi cuối kì của Macau, cũng nhắc nhở cho biết chính là sắp hè. Xuân đi rồi hè đến, chẳng thể níu kéo bạn xuân trở về nên đành đón chào bạn hè địa chỉ nhà ở lò Bát Quái.

Mà cái này đừng nói chi Pete, cả hai con người yêu cái mát kia cũng chẳng chịu được sự oi bức này mà làm những điều còn cao tay hơn cậu, có thể nói Pete là người tạm bình thường trong căn nhà này.

Tankul, thân cũng áo ba lỗ quần ngắn ống rộng, còn vấn đề tóc mái thì không buộc củ tỏi như Pete mà chẳng biết anh ta tìm ở đâu ra chiếc cài thương hiệu 'bà ngoại' vuốt lên đầu. Chưa hết, trên bàn anh còn vác thêm một xô nước bỏ đầy đá vào, dưới chân cũng một xô không khác gì ngập tràn đá lạnh, thế là cho tay lẫn chân vào xô đá, cuối cùng là dán mắt vào TV.

Macau cao tay nhất, dường như sống ở Mỹ quen theo tính phóng khoáng không ngại ngùng, Macau lột thẳng cả quần áo ra chỉ mặc mỗi trên người chiếc quần lót hình Spider Man, phơi mình dài trên chiếc sofa bên trái và cũng là chỗ dành ưu tiên của máy điều hòa. Đã thế còn biến thái thọt tay vào cả bình nước đá cứu cháy của cả đám, lấy đá trong đó là nhét vào quần, hai là chà lên trên người cho mát.

Vì thế sinh viên Macau lần lượt nhận được ánh mắt khinh bỉ từ hai người kia.

"Hahaha, xem kìa, buồn cười chết mất!!!"

Và cũng là thằng cười lớn nhất.

"Hohoho, các anh xem ông ta diễn trò hề kìa, một phát bị đồng đội dập ngay"

Thằng ồn ào, ầm ĩ nhất.

"Trời đất, anh ấy đang quyến rũ khách mời nữ ngay trước mặt mọi người"

Thằng nhiều chuyện bao đồng nhất.

Chuẩn bị đến đợt 'bình luận' thứ tư của Macau thì Tankul liền quay sang ném vào miệng thằng nhóc chiếc khăn lau mồ hôi của anh từ nảy đến giờ. Chiếc khăn nằm gọn trong miệng Macau khiến thằng nhóc chẳng thể mở thêm nửa lời.

Lúc này Tankul mới tổng tấn công, anh đứng dậy đè cả thân người mình lên Macau, theo phản xạ, Macau đặt tay vòng ra sau giữ thắt lưng Tankul lại.

"Trông có vẻ rãnh rỗi nhỉ? Em sắp đến ngày thi sao còn chưa mau đi ôn bài? Còn bao nhiêu nữa đâu, nửa tháng nữa là đến rồi!"

Phun chiếc khăn trong miệng ra, Macau khó khăn đáp: "Thì em mấy ngày trước học cũng mệt rồi, anh cũng phải cho em tí thời gian để xả stress chứ~"

"Học đã dốt lại còn xin xỏ cho nghỉ ngơi, lên phòng ôn bài ngay, đúng nửa tiếng anh sẽ lên kiểm tra và khảo bài!"

Bị gọi là dốt, Macau nghe thấy cũng thiệt thòi trong lòng rất nhiều, đầu óc thiên tài đây mà phải giấu diếm không thể đem ra khoe cho thiên hạ mọi người xem, đặc biệt lại là Tankul hay xem thường cậu thế này. Nhưng cứ nghĩ đến ngày cậu được xứng danh hạng nhất toàn trường trước mặt Tankul, lúc đó toàn thân cảm thấy thỏa mãn tận cùng!

"Rồi rồi, em đi được chưa!"

Dùng tay nhấc Tankul sang một bên, Macau chán nản lết thân mình lên phòng học bài, đột nhiên cảm thấy thật không công bằng giữa mình và hai tên nhàn rỗi phía dưới. Mình ở đây phải luyện thi cực khổ cho tương lai, còn Tankul và Pete lại sắp chuẩn bị một chuyến đi Anh chơi bời, à không, nói thật thì là đi công tác nhưng công tác xong có thể ở lại thêm vài ngày để chơi nếu muốn. Và tất nhiên hỏi xem hai tên đó lại không muốn chứ, được đi chơi miễn phí ai lại không muốn, chỉ có kẻ ngu thôi.

Đóng cửa phòng lại một cái rầm rõ to, khiến hai tên nhàn rỗi dưới kia cũng phải giật mình, Macau một mình trong phòng giận dỗi hô lên mấy đời tổ tông cho hả dạ.

Cắn một miếng dưa gang, Pete không thèm quan tâm đến thằng em họ điên khùng kia nữa, cậu quay sang nhìn Tankul hỏi: "Anh ơi, chừng nào chúng ta mới sang Anh?"

Tankul liền rút điện thoại ra xem lại lịch ngày tháng, đảo mắt một lượt, anh đáp: "Tối nay rồi, vậy mà anh cứ tưởng ngày mai chứ! Haizz, chuẩn bị vali trước đi, ít nhất chúng ta phải hoàn thành công việc trong hai ngày, sau đó em muốn ở lại chơi thì cứ ở, anh phải về trước"

"Sao thế?"

Chống cằm thở dài, Tankul chỉ tay lên trên tầng trên và nói: "Vấn đề chính là nằm ở đó, anh không thể để Macau ở nhà một mình được, vả lại thằng nhóc sắp thi cho nên anh phải quản nó thật chặt chẽ!"

"Hmm" - Pete ậm ừ, sau đó lại lấy điện thoại mình ra ấn dãy số gọi nhanh: "Em sẽ gọi cho mẹ xem bà muốn gì để sang Anh rồi em sẽ mua cả tá cho mẹ luôn! Mẹ em đặc biệt thích mỹ phẩm hàng ngoại nhưng chẳng biết có thể mua được loại đồ đắt đó không nữa~"

"Pete đấy sao con?" - Giọng một người phụ nữ trung niên đầu dây bên kia nhanh trả lời, tông giọng có phần vui mừng.

"Dạ vâng là con đây, con gọi để thông báo cho mẹ biết là tối nay con sẽ bay sang Anh công tác, có thể tầm một tuần mới về. Con chỉ muốn hỏi mẹ có thích thứ gì hay muốn mua cái nào không, con sẽ mua cho mẹ a~"

"Mẹ thích mỹ phẩm, con mua cho mẹ loại làm mờ vết sạm da ấy, dạo này đi du lịch ra ngoài nắng làm da đen đi rất nhiều"

Pete thầm cười trong bụng, đúng là mẫu hậu của cậu thích cái gì cậu đều có thể đoán ra trước ngay. Pete nhanh đáp lại: "Dạ vâng, con sẽ mua! Mẹ còn thứ gì muốn nữa không? Tiện thể con sẽ mua một lượt, ví dụ như thức ăn chẳng hạn?"

"À, mẹ chẳng còn sức để ăn nữa" - Mẹ Pete thở dài hai cái, bà ậm ừ nói tiếp: "Mấy hôm nay dắt ba con đi khám bệnh, bác sĩ bảo tim ông cần phải được bồi dưỡng còn không sẽ dẫn đến tình trạng nguy hiểm, còn nếu..."

Chưa kịp nói xong, Pete bên đây đã lo lăng kèm chút giận dỗi hỏi gấp: "Trời đất, chuyện thế này mà mẹ lại giấu con sao! Ba hiện tại ổn chưa mẹ? Còn nếu cái gì?"

"Bác sĩ bảo nếu cạnh ông có một chú chó hay mèo để chơi cùng sẽ làm đầu óc ông thư thái, tim cũng ổn định hơn. Nhưng khổ nỗi là ông ghét động vật, cái con ngu ngốc duy nhất ông có thể tạm chấp nhận chỉ có mỗi mình Seuta thôi, mà Seuta bây giờ ở đâu mẹ làm sao biết! Tiện thể mẹ cũng hỏi con đó, dù gì con cũng là chủ nó mà"

Pete ngập ngừng suy nghĩ, con Seuta lúc cậu rời khỏi nhà Vegas cậu lại không mang nó theo, vài tháng trước hỏi Vegas thì anh bảo mang nó sang cho mẹ anh nuôi rồi. Bây giờ đột nhiên cảm thấy hối hận vô cùng khi không quyết định mang Seuta theo mình, bây giờ biết mẹ Vegas ở đâu mà tìm chứ!

"Hiện tại con chỉ biết nó ở nhà mẹ Vegas...nhưng mẹ Vegas ở đâu thì con không biết..." - Pete giọng có chút tội lỗi.

Bên kia mẹ Pete buồn bực, bà bấm tay suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên a lên một tiếng lớn làm cậu giật mình suýt rớt điện thoại: "Mẹ nhớ rồi, bà ta - mẹ của Vegas ấy, bà ta chẳng phải ở Anh sao? Nghe đâu ông chồng là người Anh gốc Thái kia mà, cả gia đình đều ở bên đấy. Tiện thể con cũng sang Anh một chuyến, vậy thì ráng xin..."

Giọng bà háo hức đến mức quên cả tình trạng hiện tại, Pete cảm thấy tức giận liền cắt ngang lời: "Mẹ! Mẹ nghĩ sao lại bắt con sang nhà mẹ chồng cũ để đòi một con chó về? Mẹ nói gì thì nói cũng phải nghĩ cho bản thân con chứ!"

Bà cũng chợt khựng lại, nghĩ đến gương mặt Pete khổ sở sang đó, hỏi xem còn ai nhục nhã xấu hổ hơn nữa?

"Mẹ xin lỗi, mẹ mừng quá nên quên bén. Thôi thì con cứ sang Anh mua cho mẹ mỹ phẩm là được, còn vụ con chó xem như bỏ qua, mẹ sẽ tìm mua một con chó khác cho ba con, năn nỉ ông vài câu là được chứ gì"

Thế rồi bà nhanh cúp máy chứ chẳng để thằng con trai trả lời. Pete vẫn ôm khư khư chiếc điện thoại trên tay rồi thở dài mấy cái phiền não. Còn Tankul ngồi bên cạnh cảm thấy mình như bóng vô hình, ở đây nghe từ đầu đến đuôi câu chuyện, dù không phải là trực tiếp nhưng cũng xem như là Pete đang kể gián tiếp cho anh nghe chuyện giữa cậu và Vegas vậy.

Pete mơ mơ màng màng đi lên phòng, bất chợt bị Tankul gọi lại hỏi chuyện, cậu chỉ cười trừ cho qua: "Em lên phòng thu dọn hành lí, bây giờ cũng đã quá chiều rồi còn gì"

===

"Pete...Pete!!!"

Pete giật mình choàng tỉnh dậy, trước mặt là anh Tankul với ánh mắt vừa giận dữ lại vội vàng. Lúc này cậu mới đảo mắt xung quanh đình hình lại đầu óc, xác định rằng mình đang nằm ngủ trên máy bay.

Hôm qua đi từ lúc nửa đêm cho nên vừa lên máy bay cậu liền gục hẳn xuống ghế mà ngủ luôn, tầm sáng hôm nay có dậy ăn chút đồ ăn nhưng rồi vẫn là tiếp tục ôm ghế ngủ. Bay tầm mười một mười hai tiếng vì thế khoảng giấc trưa mới đến nơi.

Máy bay đã đáp xuống sân băng rồi mà Pete vẫn chưa chịu tỉnh dậy, Tankul mới đùng đùng gọi cậu như điên khiến ai ngang qua cũng đều ngoái đầu lại nhìn, mãi được một lúc Pete mời lờ đờ mở mắt.

"Em muốn ở đây thì anh cho em ở đây luôn! Máy báy đáp xuống từ nửa ngày trước mà em còn chưa chịu dậy, thật là...sáng nay đã bảo đừng ngủ rồi mà không nghe!"

Pete rên lên ưm ưm mấy tiếng, đưa tay duỗi chân vặn mình, cuối đầu gật gù xem như xin lỗi anh Tankul chứ bây giờ sức nói cậu chẳng có.

Cả hai sau khi rời khỏi sân bay, bắt kịp một chiếc taxi trống đi ngay đến cuộc họp tại công ty X. Vì bay chuyến bay cuối cùng cũng chính là chuyến trễ nhất cho nên thời gian bây giờ cũng rất trễ, Tankul cùng Pete chỉ có thể bỏ qua ăn uống gì đó mà phi thẳng ngay đến địa điểm họp.

Khi đến, tất thảy mọi người đều đã ở trong phòng chỉ chờ mỗi Tankul và Pete cho nên cả hai cảm thấy mình có chút tội lỗi xấu hổ, riêng Tankul lại còn thấy rằng mình đang thiếu hụt sự chuyên nghiệp. Bị đối thủ cạnh tranh mỉa mai thêm mấy câu, Tankul càng thêm bị mất điểm với bên hợp tác.

Cuộc họp này chủ yếu để cả hai bên công ty đối thủ đưa ra đề án của mình, thuyết trình tất cả kế hoạch chuẩn bị và phía hợp tác sẽ xem xét, nếu như bên nhóm nào tốt hơn tất nhiên sẽ giành được hợp đồng của bên hợp tác giàu có kia.

Ngồi xuống ghế Tankul khẽ chửi thầm trong bụng, tên Kinn chết tiết kia là kẻ hại anh đến mức này, hiện tại công ty có đến hai chuyến công tác, nhưng lại có cái dễ và cái khó, và tất nhiên tên Kinn chết tiệt kia đã chọn cái dễ rồi bay vọt sang Trung Quốc, cái còn lại để mình anh và Pete thừa thiếu kinh nghiệm này giải quyết, ngay cả Porsche tài ba cũng bị Kinn lôi đi, trong lúc này thư kí của anh lại còn bệnh nặng ở nhà nữa chứ! Thật thở không nổi!

Nhìn gương mặt của đối thủ, Tankul càng muốn đấm một phát vào mặt tên đó, thật đểu cáng, ban nãy còn thêm mỉa mai anh, để xem rồi ai sẽ bị bại trận!

"Ai đến trước, tất nhiên phải có quyền thuyết trình trước đúng không tổng giám đốc Kul?" - Người kia đứng dậy đá mắt cười gian một cái, sau lại xoa bộ râu lỏm chỏm của gã: "Công ty xem vậy thôi xong, là phía hợp tác nổi tiếng mà lại nhờ tổng giám đốc đến, chủ tịch kia thật chẳng xem ai ra gì!"

Tankul khẽ liếc mắt nhìn gã, rồi lại cười khẩy như chẳng có gì hề hấn đến anh: "Thưa, nếu chủ tịch an tâm để một tên tổng giám đốc như tôi đến đây để giành lấy hợp đồng với bên hợp tác lớn kia, chẳng phải chủ tịch rất tin tưởng và tự tin về việc tôi chắc chắn sẽ dành được hợp đồng hay sao?"

Tankul không thèm chấp những tay khoa trương kia, rõ là người Thái, công ty cũng ở Thái mà lại phải chạy sang Anh thuê một biệt phòng lớn thể này để mở cuộc họp, tóm lại chỉ là một gã khoa trương rỗng tuếch.

Màbên hợp tác kia là một người Trung Quốc gốc cho nên những gì cả hai nói người ta đều chẳng hiểu gì, nhưng điều này thật sự rất lợi cho một người đã từng du học ở Trung Quốc vài năm như Tankul!

Gã kia im bặt không còn gì để mở nửa lời cãi, gã bắt đầu cùng thư kí mở máy chiếu thuyết trình phần đề án của mình. Được một phân nửa, cảm thấy phía hợp tác vẫn chụm tay lắng nghe nhưng biểu cảm lại không miếng thay đổi, gã ta có chút đổ mồ hôi, quay sang thì thấy Tankul cười mỉm như ý trêu ghẹo, gã càng thêm lo sợ.

Lại thuyết trình được chút nữa, gã lần này bắt buộc phải dừng lại vì cuộc đối thoại ở dưới quá to khiến gã không tài nào tập trung được. Tên Tankul gì đó đang hàn huyên bằng thứ tiếng Trung với nhà hợp tác kia, họ cười rôm rả như bạn chí cốt lại không có chút quan tâm đến gã cho nên cực kì tức giận.

Gã mãi cũng thuyết trình xong, đưa khăn túi lên lau trán đẫm đầy mồ hôi, bản thuyết trình cực công của gã mà chẳng lấy nổi một điểm trong mắt nhà hợp tác lại còn bị tên Tankul làm trò con bò, gã thực sự muốn bóp nát người con trai với nụ cười thiên thần kia.

Tankul giả vờ tròn miệng như ngạc nhiên: "Ô, phần thuyết trình xong rồi đó sao? Nhanh quá, tôi còn chưa kịp nghe hiểu cái gì cả!" - Khẽ quay sang nói vài câu tiếng Trung với người kia, Tankul đứng dậy kéo phần vạt áo ngay ngắn: "Vậy bây giờ, đến phiên tôi!"

Ánh mắt như muốn đốt cháy gã đối thủ, Tankul biết mình chơi không đẹp nhưng lại rất thỏa mãn, anh là người chẳng quan tâm đến kẻ khác đặc biệt lại là đối thủ, Tankul chính là là như vậy.

Tankul cười nguy hiểm, cuối chào một cách thận trọng trước nhà hợp tác trước khi thuyết trình, anh còn nói giọng chuẩn phổ thông chuẩn nghe ngọt tai của mình ra chứ không tiếng Anh như gã kia, cái này thật sự anh lại thêm một điểm rồi.

Pete đứng bên cạnh ngưỡng mộ trước dáng vẻ hiện tại của Tankul, thật sự rất ra dáng một tổng giám đốc, cậu còn không ngờ rằng anh Tankul cũng có những lúc tuyệt vời như thế này.

Gã ngồi bên dưới tức giận vô cùng, gã còn cho rằng Tankul chơi gian học tiếng Trung trước khi đến đây nhưng gã hiện giờ điên loạn rồi cho nên chẳng thể nghĩ rằng khi biết tin có cuộc họp tại Anh chỉ cách tuần trước, Tankul làm sao trong một tuần có thể học nhanh tiếng Trung như vậy, ban nãy còn là trò chuyện với nhà hợp tác như người bản xứ với nhau nữa. Gã thật sự điên rồi!

Bản thuyết trình chấm dứt, nhà hợp tác một phần vui vì được nghe giọng Trung chuẩn, không phải là loại âm thanh tiếng Anh bập bẹ như con nít mới tập nói kia. Phần còn lại ông vui vì bản thuyết trình của Tankul rất ngắn gọn và dễ hiểu, đề án đưa ra lại rất hiệu quả, rất có lợi cho ông.

Vì thế kết thúc cuộc họp, Tankul ngẩng cao đầu, cười nhếch môi đầy tự cao cầm lấy tệp hợp đồng mang chữ kí của phía hợp tác và anh bước ra ngoài, lướt ngang qua gã râu lỏm chỏm, Tankul cảm thấy lòng như đang nở cả tá hoa.

Bước ra khỏi nơi giả tạo ngộp ngạt đó, Tankul sung sướng thoải mái vô cùng khi cầm trên tay tờ hợp đồng quý giá. Anh chống hông cười lớn mấy tiếng khôi phục lại hình dạng Tankul thường ngày, lúc này Pete chẳng còn muốn nói nữa, ánh hào quang của Tankul chỉ có giới hạn trong vài tiếng thôi.

Cả hai thỏa mãn nhanh chóng bắt kịp một chiếc taxi khác, đi tìm ngay khách sạn cho Pete. Khách sạn ở đây chỉ đặt phòng đơn vì chỉ duy nhất Pete ở lại, cậu bảo muốn chơi lại có chuyện cần làm, còn Tankul thì từ sớm đã bảo sau khi xong việc về ngay vì cục nợ Macau đang tội nghiệp ở nhà.

Đứng trước cái khách sạn sang trọng to lớn, Pete cười lớn vui vẻ vì mấy ngày sau mình có thể tự tung tự tác ở khắp cái London này. Cậu hít một hơi dài rồi thở mạnh ra, liền đưa tay hét thật to vào mặt Tankul: "Hello London!!!!"

Tankul đưa tay chùi nước miếng rồi khinh bỉ nhìn thằng bé một cái mới dắt vào bên trong khách sạn đăng kí phòng ở, cầm lấy giấy tờ và chìa khóa. Cả hai theo nhân viên đang xách vali đi lên tầng cao.

Đến nơi, mở cửa phòng ra Tankul nhìn quanh một lượt cảm thấy hài lòng, tiếp lại quay sang nhướn mày hỏi Pete: "Nè, vậy còn chứng bệnh tâm lí của em thì sao? Ở một mình không ổn, hay là anh đành ở lại đây nha?"

Pete nhún vai cười khì: "Anh nói ở lại nghe sao miễn cưỡng quá, không sao đâu, em chỉ phát bệnh khi có một chuyện hay thứ gì đó tác động đến cảm xúc thôi, còn lại may mắn sẽ không ảnh hưởng, thuốc xịt hen suyễn em có mang phòng mà!"

"May mắn?! Em nói nghe cũng hay quá, vậy còn xui xẻo thì sao? Anh không an tâm được, có mệnh hệ gì thì anh biết ăn nói sao với Macau rồi cả ba mẹ em nữa?" - Ngừng ngại suy nghĩ tìm ra cách tốt cho Pete mà mình có thể vừa trở lại Thái Lan, cách duy nhất là tìm ai đó cạnh thằng nhóc này chăm sóc nhưng mà ở Anh thì Tankul nào quen ai chứ!

Xoa cằm được một lúc, Tankul lướt danh bạ điện thoại xem, không chừng lại tìm ra được tên nào đó. Không ngờ đúng thật, Tankul mừng rỡ nhấn nút gọi ngay.

"Tankul?" - Đầu dây bên kia khẽ hỏi.

"Vâng, là...à, là em đây thưa chị! Em có việc này muốn nhờ chị một tí"

"Em là muốn nhờ cái gì?"

"Thật ra em và Pete đang ở Anh làm công tác nhưng sau khi hoàn thành xong em sẽ trở về Thái Lan còn Pete thì không, thằng bé bảo ở lại. Chỉ là em không an tâm được, Pete có bệnh, phiền chị có thể trông nó vài ngày được không?"

Giọng người con gái bên kia khẽ cười, sau lại vui vẻ nhận lời: "chị sao không thể đồng ý được! Em cứ về Thái Lan, chị hứa sẽ ở đây trông Pete an toàn!"

"Vậy bây giờ hẹn gặp chị ở khách sạn X nha"

"Ok!"

Tuyệt vời, cả hai chào nhau một câu rồi Tankul tắt máy, quay sang nhìn Pete vẫn ngơ ngác ra như cục bột. Anh nhe răng cười, vỗ vai cậu bốp bốp: "Dễ thở rồi, em cứ ở lại đây tùy thích, anh cũng đặt vé về trước rồi, tí nữa sẽ có người đến chăm em hộ anh"

Pete nghiêng đầu hỏi: "Ai thế? Người quen anh à? Em quen không? Người đó là con gái phải không? Nghe anh gọi là chị. Người đó có dữ không? Đáng yêu không?" - Pete khá bị bấn loạn trong việc gặp mặt người lạ.

Bị hỏi tới tấp, Tankul chỉ có thể trả lời qua vài câu: "Em sẽ sớm biết, người đó là nữ, không dữ mà đặc biệt lại rất đáng yêu. Bây giờ chúng ta xuống dưới chờ, tí nữa chị ấy sẽ đến!"

Xuống đến dưới khách sạn, Pete nhìn lên bầu trời mới chợt nhận ra tất cả đã tối sầm lại, may sao có Tankul bên cạnh nên tính an toàn được nâng cao.

"Anh ơi, em lạnh lắm rồi! Chừng nào người ấy mới đến?" - Pete cho tay vào túi áo ấm đang run lên bần bật, cậu khẽ đung đưa chân mình dưới nền đất.

"Đến rồi!"

Tankul đột nhiên hét to rồi cười tươi hướng về phía bên trái, anh vẫy tay chào kịch liệt. Bị Tankul che lấp cho nên cái bóng dáng nhỏ đằng xa Pete chỉ thấy mỗi chiếc váy trắng xòa lay động trong gió chứ chẳng gì hơn.

Mãi đến khi người con gái đó đứng trước mặt thở dốc nhìn cậu, Pete mới há hốc mồm gọi lớn: "Chị Chole!!!"

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro