18. Phi vụ vớ vẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Không! Không là không, bây giờ không, năn nỉ cũng không, sau này vẫn không, mãi mãi là không!!!"

Vài phút trước, Pete vẫn còn cắn răng chịu đựng chấp nhận cải trang làm mẹ Macau vào gặp mặt thầy hiệu trưởng, cho dù có thất bại xấu hổ đi chăng nữa nhưng cậu vẫn vì thằng em đáng thương này mà làm cho. Vậy mà lòng tốt cậu nó lại chẳng quý trọng lấy, bây giờ còn bảo chồng cũ của cậu cải trang làm chồng cậu, nghe đến đây thôi đã thấy điếng người.

Pete khoanh tay, gương mặt tức giận chẳng muốn màng đến Macau nữa. Cậu cố gắng ăn nốt chén cơm trước mặt, ai nói một mình Tankul, cậu đây còn không thể chịu đựng được tên Macau này, ăn nói lúc nào cũng không nghĩ kĩ trước, lời muốn ra thì cứ ra chứ chẳng kiểm soát được.

Nhưng, Macau hoàn toàn vô tội! Macau trước giờ đều chẳng biết mối quan hệ khi xưa giữa Pete và Vegas, chỉ là một đứa con nít vẫn còn phải xách cặp đi học thì làm sao ánh mắt sắc bén có thể nhận ra những điều đáng nghi như Tankul dù Pete chẳng nói gì. Phải, Pete chẳng hé lời, bây giờ lại trách Macau nói không suy nghĩ, Pete biết, nhưng cậu vẫn giận.

Macau vừa mừng thầm một chút vì Pete nhận lời, bây giờ mặt liền xụ xuống như một chú cún làm bẩn sàn nhà bị người chủ kia la mắng. Cậu cũng co người lại, cuối mặt xuống, mắt vẫn lén nhìn Pete vì cậu thấy cái giận này không như những cái giận bâng quơ trước kia, lúc này thực sự cảm thấy mình gây nên lỗi rất lớn.

"Anh Pete? Nếu anh không thích em cũng không ép, chú Vegas còn có vị hôn thê là chú Tawan bên cạnh, em nhờ hai người đó cải trang có vẻ được hơn, ...em biết anh giận, em không ép đâu!"

Nghe xong, Pete liền ngước mắt lên nhìn Macau nói giọng mang chút buồn xem như là lời xin lỗi, cũng cảm thấy mình hơi quá lên làm Macau cứ tưởng cậu ta mang lỗi rất lớn trong người.

Nhưng ngoài cái đó ra, Pete lại để ý đến thứ khác khi Macau nhắc đến sẽ nhờ Tawan thay vì mình là mẹ Macau, lại còn thêm Vegas sẽ làm bố. Cái này, cậu không thể thừa nhận mình không hụt hẫng, thực sự trong người đã nảy lên sự ghen tị chán ghét khi nghĩ đến Vegas cùng Tawan như thế.

Pete cười hở mệt mỏi, phẩy tay trước mặt Macau như chẳng còn quan tâm thêm thứ gì: "Ừ, Vegas với Tawan sẽ hợp với nhau hơn, rất hợp! Em đi mà nhờ hai người đó, chứ người như anh thì giả làm mẹ em chỉ tổ thành quái vật dọa chết thầy hiệu trưởng già thôi, tội nghiệp thầy ấy lắm!"

Macau gãi đầu cười trừ, vẫn chưa hết cảm thấy tội lỗi với anh họ mình: "Vậy thì em sẽ đi nhờ hai người họ...anh đi chung với em nha? Chứ hai người đó em chẳng thân quen mấy, mỗi anh làm thư kí của chú Vegas rồi cho nên có thể dễ thuyết phục hơn?"

Thật sự cho dù Macau có đáng thương thế nào, có dễ thương ra sao thì Pete vẫn không tài nào thương nó được. Không cái này cũng bị Macau sát thương cái kia, bây giờ Macau thẳng tay chém thêm một nhát vào tim Pete, nảy giờ cũng chẳng biết bao nhiêu nhát nhưng máu rỉ cũng khá nhiều rồi!

Pete bị trọng thương nặng nề, tính tìm một lí do phù hợp nào đó lại không làm tổn thương người đối diện, nhưng chưa kịp thì Macau từ đánh đã thành xoa, làm dịu cơn đau sau từng nhát chém nhói người.

Macau chống tay lên bàn cười nói: "Nếu anh năn nỉ được cả hai người họ, em sẽ cho anh tất cả phiếu ăn miễn phí của các nhà hàng buffet gần đây, tóm lại tổng cộng 8 phiếu cho 5 nhà hàng, có nhà hàng đến tận hai phiếu. Anh suy nghĩ kĩ đi, là hoàn toàn miễn phí, anh có thể ăn thoải mái a~"

Pete nghe đến 8 phiếu ăn miễn phí buffet của 5 nhà hàng mắt liền lóe sáng như hai chiếc đèn pha, cái này thực sự không thể đùa được, phải cực kì nghiêm túc khi nói ra sự lựa chọn của mình.

Thứ nhất nghĩ đến cảnh đi năn nỉ chồng cũ cùng vị hôn thê của anh đã là một điều nhục nhã hoàn toàn không có trong từ điển của Pete. Nhưng thứ hai nghĩ đến chiếc bàn dài thướt tha chất đầy đủ màu sắc của các loại thức ăn thơm ngon, Pete không tài nào kiềm chế được cảm xúc và tuyến nước bọt!

Cái gì chứ, đối với cậu thức ăn là trên cả tuyệt vời, bây giờ lại còn được phiếu ăn miễn phí tất cả thức ăn trong đấy, nhìn xem, bây giờ Pete đã thêm một thứ mà trước giờ cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đặt nó vào cuốn từ điển 'Pete', thà ăn miễn phí no nê còn hơn nhục nhã chịu nhịn đói ở nhà chẳng được tích sự gì!

"Được, anh đồng ý! Bây giờ anh với em cùng nhau sang nhà họ 'quẩy' luôn!" - Pete mặt tỏa sáng như hoa lấy lại tinh thần sau những nhát chém chí mạng của Macau, cậu tung tăng ôm tay như thiếu nữ mà tưởng tượng đến một mình mình làm vua nằm giữa núi thức ăn ngon tuyệt.

Macau vui vẻ, liền cho nốt đũa thịt vào miệng, vội uống cốc nước chưa kịp lau miệng đã kéo tay Pete mơ mộng đi vọt ra khỏi cửa nhà. Chuyện này nhất định không thể chậm trễ, phải làm ngay kẻo lỡ!

"Ting!"

Cả hai đứng trước cổng nhà, đối với Pete nó lại rất quen thuộc nhưng buồn bã. Macau nhẹ nhàng ấn tiếng chuông đầu tiên mà không để ý đến Pete vừa thót tim khi nghe thấy, ánh mắt lo lắng đảo xung quanh chứ chẳng dám nhìn thẳng vào trong nhà, vì cậu đang sợ.

Mặc dù sáng nay vừa được Vegas đưa đi làm, ngày ngày trước vẫn gặp nhau bình thường, nói chuyện cũng chẳng có gì kì lạ nhưng cứ nghĩ đến việc Vegas mặc đồ ở nhà, chiếc áo thun lôi thôi cùng chiếc quần nhăn nhúm, mái tóc rối bù và tông giọng trầm thấp như vừa ngủ dậy càng làm tim cậu càng thêm loạn nhịp.

Và đúng như những gì người cũ hai năm chung sống nghĩ, Pete đã hoàn toàn chính xác về Vegas sẽ ra sao khi bước ra ngoài cửa đón khách. Hình dáng trước mặt vừa đáng yêu lại xa lạ, nhưng cậu vẫn tiếp tục lo sợ, chỉ vì Vegas trước mặt quá giống Vegas từng là của cậu quá thôi.

"Chú Vegas!"

Macau bên cạnh ngược lại, cười hớn hở ra mặt, tay vẫy vẫy trước mặt Vegas cứ như bạn bè hay họ hàng của nhau, thân từ lâu lắm rồi.

Vegas cũng chính là đang ngủ, nảy giờ làm việc mệt quá cho nên gục xuống giường khi nào cũng chẳng hay. Đột nhiên mắt thiếp đi được một chút thì nghe tiếng chuông nhà, thế là lật đật xuống đây mà chẳng chỉnh chu gì, trời cũng tối, mắt kính lại không mang cho nên mắt anh càng thêm cau lại khi nhìn.

"Macau...và Pete?!" - Anh thốt ra được tên ai kia cũng tự mình ngạc nhiên lấy.

"Vâng, là tôi và p'Pete! Chú Vegas nè, chúng tôi có thể vào nhà chú một lúc được không?"

Vegas khá do dự trước khi quyết định, cũng chẳng biết được hai người kia sẽ tính làm gì mình, nhưng khả năng cao nhất là nhờ vả. Mà điều lạ ở đây khiến anh do dự chính là Macau kia bỗng nhiên hôm nay lễ phép vô cùng, nói chuyện nhỏ nhẹ chứ chẳng như trước kia hay sáng nay vậy, thằng nhóc xin anh cho quá giang mà chẳng khác gì bạn bè, khoác tay lên cổ anh rồi còn nói chuyện chẳng thèm dùng kính ngữ!

Đưa tay ho khan: "Được thôi, cả hai vào đi!" - Vegas quay người vào trong nhà, hai tay đút vào túi ung dung.

Macau liền cười đắc ý huých vai Pete một cái, cậu nháy mắt: "Tiến vào được hang ổ rồi, phần còn lại nhờ anh đấy Pete! Cố lên!!"

Pete thở dài trước Macau, quay sang nhìn sâu vào trong căn nhà lại thở dài thêm hai ba cái nữa. Cậu miễn cưỡng bước chân vào trong, đến đoạn Macau tháo giày thì đột nhiên Pete đằng sau hét lên có vẻ khá bực mình, khiến Vegas đang rót nước bên trong bếp cũng phải chạy ra xem việc gì.

Pete tay chỉ vào chân Macau đang le te vào trong phòng khách: "Thằng nhóc kia, ở cái kệ bên trái ấy có vài đôi dép bông trắng dành cho khách đến nhà chơi đấy, mang vào đi! Chẳng có ý tứ gì cả!"

Macau giật mình khựng bàn chân giữa không trung, sau đó theo lời Pete mà ngó sang bên trái, đúng thật là có một cái kệ đựng vài đôi dép bông trắng. Cậu tiến lại gần cái kệ, chọn cho mình một đôi, mang vào chân, lấy thêm một đôi khác đưa trước mặt Pete, Macau cực kì tò mò hỏi.

"Cái này, làm sao anh biết có cái kệ đựng dép bông cho khách ở đây thế?"

Pete lúc này mới hoàn hồn định hình lại đầu óc, cậu ngỡ ngàng trước những gì mình vừa nói lại ngạc nhiên thêm điều mình nói hoàn toàn là sự thật. Cái này li dị cũng đã lâu, việc có kệ đựng dép bông dành cho khách đều là do Pete nghĩ ra ý tưởng trước kia, chỉ là cậu ngạc nhiên rằng Vegas vẫn đặt nó như vậy và không thay đổi hay sao?

Tưởng chừng như Macau sẽ biết được sự thật, Pete vẫn im lặng không dám trả lời, mãi Vegas bỗng lên tiếng từ phía sau cứu vãn: "Có lần Pete đến nhà tôi chơi, tôi đã bảo như thế với Pete"

Nghe thấy, Macau quay lại nhìn anh gật gù vài cái rồi không hỏi thêm gì nữa, Pete ôm tim thở phào nhẹ nhõm, cũng không quên trao đổi ánh mắt xem như lời cảm ơn với Vegas.

"Nước đây" - Vegas đem ra hai li nước đặt trước mặt cả hai, và điều đặc biệt bất công ở đây đối với Macau là bên Pete lại là một cốc coke đầy ắp mát lạnh trong khi cậu chỉ là một cốc nước lọc chẳng gì nhàm chán hơn.

Macau liền đập bàn nổi giận: "Tại sao anh Pete được uống coke, trong khi tôi lại chỉ là nước lọc? Thậm chí còn chẳng có đá bên trong!"

"Pete trước giờ thích coke lại phải thêm đá vào, chẳng nhẽ lại mang nước lọc ra? Còn cậu tôi chẳng biết thích uống gì, là khách qua nhà tôi, mang nước cho uống là tích đức lắm rồi" - Nói xong, Vegas giật lại cốc nước lọc mang lại vào trong bếp.

Macau ngồi ngoài chống cằm nhìn Pete như thể muốn xuyên thấu da thịt, cậu chọt chọt tay Pete mấy cái: "Anh cũng thật kì nha, thân thiết như em vậy mà chẳng biết anh thích ăn uống thứ gì, trong khi Vegas kia lại biết tỏng! Thật sự chẳng biết anh có xem Macau là em trai không nữa"

Nghe thấy cái giọng giận dỗi nũng nịu của Macau, Pete chẳng thể làm gì ngoài bật cười trước mặt thằng nhóc. Quay mặt sang đánh nhẹ nó một cái, cậu nói: "Bớt lảm nhảm đi ông tướng, Vegas cũng mang coke ra cho ông rồi kìa!"

"Em than vãn mới có được ly coke, còn không thì uống nước lọc nguyên buổi rồi!" - Macau liếc mắt lườm Vegas một cái, thỏa mãn nhận lấy ly coke mát lạnh, uống một ngụm như vực dậy tinh thần, Macau lại huých vai ra hiệu cho Pete.

Được ra hiệu, Pete liền ngồi thẳng lưng chuẩn bị tư thế, cậu đảo mắt xem xét hành động của Vegas để chụp lấy cơ hội. Vừa lúc anh đặt mông xuống ghế mở miệng hỏi hai người đến đây làm gì, một giây sau đó Pete liền nhảy vào trả lời.

"Chúng tôi có việc muốn nhờ anh!"

Vegas nghe câu trả lời của Pete thì cũng chẳng còn ngạc nhiên gì nữa, anh chí ít cũng tính trước đến việc này rồi. Thản nhiên nhấp một ngụm nước, Vegas mắt lờ đờ vì thiếu ngủ hỏi tiếp: "Việc gì nói thử xem, vừa tầm khả năng của tôi thì tôi sẽ giúp"

Nuốt nước bọt, Vegas trả lời kiểu này thì thể nào cũng sẽ từ chối ngay cái việc mà Pete sắp nói ra, thật sự là nó quá quá quá vượt tầm khả năng của một con người!

Vuốt yết hầu, Pete nở một nụ cười thật là tươi, để lộ chiếc răng nanh đáng yêu: "Việc này không chỉ muốn nhờ chú Vegas đây giúp, ngoài chú ra tôi cũng muốn nhờ luôn cả vị hôn thê của chú là Tawan luôn ạ!"

"Chú ư?" - Vegas liền cười bật hơi, sau đó lại là một tràn cười lớn của anh, anh còn tưởng rằng sau bao năm tháng qua mình chưa cười lấy một lần thoải mái như thế này vậy mà chỉ vì Pete đây xưng một từ 'chú' với anh phải phải khiến anh ôm bụng mà cười.

"Vâng, chú có vấn đề gì không?" - Lần này lại là Macau lên tiếng.

"Không, không có gì!" - Ngừng cười, Chanyeo nhanh lấy lại vẻ mặt nghiêm túc thường ngày.

Lúc này Pete giật mình nhớ ra cái gì đó, cậu liếc mắt dáo dác thăm dò quanh căn nhà, sau đó quay lại nhìn Vegas thắc mắc: "Chú ơi, vị hôn thê của chú đâu rồi ạ?"

Phải, hôm nay căn nhà trống vắng cực kì, Tawan là thân vị hôn thê của Vegas cho nên khách đến dù cho là ai hắn cũng phải ra mặt đón tiếp, mà đây lại là Pete thì hắn càng phải 'nhiệt tình' hơn nữa chứ.  Vậy mà hôm nay không thấy, chỉ mỗi Vegas bước ra trong hình dáng bề bộn.

Vegas đan hai tay lại đặt trên bàn, mắt vu vơ nhìn đâu đó: "À, có lẽ cả hai chẳng thể nhờ em ấy được rồi, Tawan sáng nay đã sang Mỹ thăm bà đang nằm viện bên đó, nghe đâu là ung thư phổi, có thể tầm vài tuần mới về"

Macau liền há hốc mồm nghĩ đến ai sẽ cải trang làm mẹ cậu, vì vốn từ đầu chí cuối cậu chỉ quan tâm mỗi vấn đề của mình. Còn Pete thì khác, cậu lại chẳng màng đến vấn đề của Macau nữa, cười khẩy, Pete nói: "Bà ngoại của vị hôn thê chú bị bệnh nặng như thế, đến mức phải sang Mỹ điều trị vậy mà chú vẫn còn ngồi đây sao?"

"Căn bản tôi không muốn đi cho nên tôi xin ở lại, không được sao?"

"Hư! Tôi cứ tưởng chú bận việc không đi, hóa ra lại là không muốn đi? Thật ngoài sự dự đoán của tôi. Lí do là gì hả?"

Vegas bắt chéo chân, ngả người ra sau dựa vào lưng ghế ra vẻ thản nhiên, anh nhoẻn miệng cười: "Cái lí do này đáng ra Pete không có quyền hỏi và tôi cũng không nhất thiết phải trả lời nhưng, xem ra lí do này cũng chẳng hại ai cho nên nói ra tôi sẽ nói. Chỉ là tôi đang trong công cuộc tìm kiếm một thứ bị đánh mất, thời gian tôi tìm cũng dần bị rút ngắn, tôi không thể để thời gian còn lại phí phạm vào những điều không cần thiết, thứ này rất quan trọng với tôi"

Pete im lặng trong khi tiêu hóa kịp lời nói đó, mãi cậu nhớ đến một hôm, lúc ở Hua Hin cùng ngắm hoàng hôn Vegas đã nói những lời này với cậu. Và bây giờ cậu không ngờ rằng anh đang thật sự đi tìm thứ nào đó anh đã đánh rơi, vậy mà sau hôm đó cậu cứ nghĩ anh chỉ nói đùa nhưng với gương mặt nghiêm túc trước cậu bây giờ đã khẳng định rằng anh hoàn toàn không hề đùa giỡn.

"Chú có nghĩ rằng thứ đó thật sự tồn tại không? Theo tôi thấy nó thật sự chẳng ra làm sao, mông lung quá"

"Thứ tôi thiếu, thứ tôi đánh rơi tôi tự thân mình biết, không cần cậu phải nhắc" - Đổi sang gương mặt khó chịu, Vegas nhíu mày nhìn Pete nói tiếp: "Và bỏ ngay cái cách xưng hô đó đi, chẳng vui chút nào hết!"

Đột nhiên, Pete cảm thấy ghen tị với cái thứ đó của Vegas, cậu lần đầu muốn được là cái thứ đó đến nhường nào.

"Thấy vui hay không, một mình tôi vui là được, chú không cần phải nói" - Pete nhướn mày tỏ vẻ ương bướng ngay.

Lúc này người bị cho vào lãng quên đã được hồi sinh. Căn bản từ khi nghe tin Tawan đi vài tuần mới về thì Macau đã đông cứng như kỉ băng hà, linh hồn của cậu đang được thả rong chơi bời ở đâu đó, đúng lúc cuộc đối thoại chẳng đâu vào đâu giữa Pete và Vegas kết thúc thì Macau cũng quay về hiện trạng người sống, vì nảy giờ chẳng tập trung cho nên hai người kia nói gì cậu cũng không để ý nghi ngờ.

Macau quay sang ôm cánh tay Pete dúi đầu mình vào, than nhỏ tránh để Vegas nghe thấy: "Anh Pete~ Chúng ta phải làm sao bậy giờ? Chú Tawan đi rồi ai sẽ làm giả làm mẹ em? Anh nói đi, anh suy nghĩ đi, anh làm gì đi~~"

Pete thở khổ, đẩy đầu con đỉa này ra khỏi người cậu, quay sang thì thầm vào tai Macau với nắm đấm trên tay đe dọa: "Bất quá rồi, anh mày sẽ làm cho! Đặc biệt phải thêm nhiều quà trả công vào, mỗi 8 phiếu ăn miễn phí vẫn không đáng giá anh mày!"

Bây giờ cũng thật sự bất đắc dĩ, Pete không giúp thì cũng chẳng ma nào thèm giúp Macau cả.

Macau hai mắt rơm rớm nước, cậu mếu máo ôm chặt Pete tỏ lòng biết ơn: "Ôi đúng là anh tôi có khác~ Em cả đời mang ơn anh rất nhiều Pete a~ Ngoài 8 phiếu ăn miễn phí ra, anh muốn gì em cũng cho, xem như thần đèn cho anh 3 nguyện ước đi, anh cứ từ từ mà suy nghĩ tận dụng!"

Pete cảm thấy giống như mình vừa trúng số độc đắc đến 3 tờ, hiếm khi Macau nó tự cho ai cái gì lắm, đằng này lại là 3 nguyện ước muốn mình làm cái gì cũng được, cái này cậu cũng cảm ơn Macau rất nhiều nhưng người cậu muốn ôm ngay chính là Tankul, kẻ đã hại thằng nhóc đi đến nước này để Pete có ngày sử dụng Macau tùy ý.

Ngửa mặt lên trời cười man rợ trong im lặng, hất tóc sang một bên làm dáng, Pete cao mặt nói: "Em yên tâm, bây giờ chỉ còn mỗi Vegas thôi, anh sẽ dùng mọi tuyệt chiêu của Pete này để thuyết phục Vegas cho bằng được!"

Dù thì thầm nhưng Vegas ngồi đối diện dường như có thể nghe thấy tất cả trong căn nhà yên ắng không một tiếng động này. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, liền chống cằm lên mặt bàn thưởng thức màn kịch tiếp theo sẽ được công chiếu.

Pete ho khan vài cái, liếc mắt dè chừng Vegas xem anh ta biểu hiện thế nào để còn theo đó mà biết ứng xử, may sao Vegas đang trong trạng thái có vẻ rất vui, môi nhếch cười, tay còn chống cằm như thể con nít.

Pete vuốt tim mình thở đều, quay sang đối mặt nhau mà cười thật tươi, lại để lộ chiếc răng nanh tinh nghịch của cậu. Vegas thấy vậy cũng cười theo, mắt híp lại theo nhịp điệu của Pete.

"Chú Vegas a~ Việc tôi nhờ chú cũng không có gì sâu xa vượt quá khả năng đâu ạ. Chuyện là Macau cần hai người có thể giả làm ba mẹ cho thằng bé để gặp thầy hiệu trưởng, không may thay chẳng có ai chịu giúp đỡ cho nên chỉ có chú là người duy nhất siêu tốt bụng mà chúng tôi biết thôi, vì thế chú có thể chịu đựng một chút trong việc cải trang để hóa thành một người ba lịch lãm không ạ?"

Vegas nhắm tít mắt như con nít, lắc đầu mấy cái liền đáp: "Xin lỗi cháu Pete, chú không chịu đựng được một giây nào khi gương mặt nam thần này của chú sẽ trở thành một ông già tuổi 50 đâu!"

Thấy nụ cười kia tưởng chừng mọi việc trót lọt nhưng Pete đã nhầm, cậu lại còn quên mất, Vegas này một ngày soi gương chải chuốc hơn cả số lần anh ta nói trong ngày, hễ cứ đi lướt qua gương là vuốt tóc một cái, ngay khi anh ta vừa xem nó hai phút trước! Cái con người thế này làm sao có thể chịu đựng cả buổi với dung nhan như ông bác tuổi 50? Thấy gọi bằng ông già cũng hiểu Vegas xem tình hình nó nghiêm trọng đến thế nào rồi.

Nhưng được một lúc suy nghĩ, Pete tính mở miệng thêm vài điều kiện ưu đãi thì Vegas lại nhảy vào nói tiếp: "Nhưng tôi muốn biết, ai sẽ làm vợ già của tôi? Cô hàng xóm có vòng một lớn hay là con bé cuối khu có đôi chân siêu mẫu? Là chị gái đầu hẻm gương mặt baby có tiền án đóng phim người lớn đúng không? A, tôi chắc là chị ấy rồi~"

Pete sau đó liền trưng ngay bộ mặt than, giương mắt khinh bỉ nhìn người kia mà chẳng còn lời nào diễn tả được. Cậu thất vọng xuất từng chữ qua kẽ răng: "Xin lỗi đã làm chú thật vọng nhưng mà...người đó là tôi! Một thằng con trai sẽ vào vai vợ già của chú!!!"

Vegas nghe vậy, giả vờ chán nản ra mặt, anh chán chường than vãn vài câu nhưng trong lòng như đã muốn cười cho sung sướng. Nói thật ra việc Pete sẽ vào vai vợ già anh đã biết, chẳng phải nảy giờ đều ngóng tai nghe lén hay sao? Cho nên cũng chỉ muốn trêu đùa một chút.

Với Pete, anh đột nhiên chẳng còn lí do nào để biện hộ cho bản thân mình phải đồng ý, chỉ là vì đó là Pete cho nên anh mới đồng ý, chỉ là vậy thôi. Chứ nếu là những cô gái anh vừa nêu ra, tuy mặt hớn hở nhưng bên trong hoàn toàn chẳng hứng thú khi nghĩ đến.

"Thôi được, tôi đồng ý! Hai người nói xem, khi nào thì thực hiện đây?"

Macau vừa ủ rũ liền vui vẻ ngay, Pete cũng há hốc mồm trước câu trả lời ngoài sức tưởng tượng của cậu. Vài phút trước còn từ chối, bây giờ đã nhanh đồng ý không chút do dự, gương mặt lại chẳng hề miễn cưỡng hay bất đắc dĩ mà còn thấy rất thú vị với việc này.

Macau hí hửng như gà mắc đẻ, đến mức chồm lên cả chiếc bàn để có thể với gần đến mặt Vegas: "Ngày mai, tuy còn những một tháng nữa mới đến kì thì cuối nhưng tôi sợ mẹ sẽ gọi sớm cho thầy hiệu trưởng cho nên chúng ta phải thực hiện trước một bước của mẹ!"

Sáu giờ mười lăm phút sáng ngày hôm sau.

Macau vẫn còn đang nằm dặt dẹo trên chiếc sofa, chu mông lên trần nhà, miệng ra sức ngáy đến rung trời lở đất. Pete lần thứ n lướt ngang qua ghế sofa với con sâu ngủ Macau, cậu lại lần thứ n đưa mắt khinh bỉ nhìn, và cũng là lần thứ n gọi thằng nhóc này dậy.

Nguyên là đêm qua Macau này thật sự quá phấn khích, đến mức bị Tankul đạp ra sofa đây ngủ nhưng cậu vẫn không ngừng ôm chăn cười một mình trong đêm tối, khiến Pete thỉnh thoảng giữa đêm phải lê mình xuống lấy gối đập vào mặt một phát Macau mới nín được một lúc! Nhưng chỉ là một lúc thôi, và một lúc sau vẫn tiếp tục cười.

Cứ thế cho đến gần sáng Macau mới đánh được giấc, mà cũng chẳng ngủ được bao lâu cho nên bây giờ danh hạng 'Sâu ngủ' của Pete hôm nay cũng phải chịu thua nhường cho Macau đây, thực sự cứng đầu còn hơn ai kia rất nhiều.

"Rõ là tên bày trò mà bây giờ lại chẳng chịu dậy!" - Pete bực mình đá vào mông Macau một cái và vẫn chẳng hề hấn như những lần vừa rồi. Bất quá, cậu liền túm tay Tankul lại thì thầm to nhỏ gì đấy. Ban đầu Tankul nghe xong có hơi khó chịu nhưng rồi phải miễn cưỡng làm giúp.

Tankul lại gần con sâu ngủ, khẽ lay lay nhẹ Macau vài cái, anh nói: "Macaua, dậy sớm anh dẫn em đi mua đồ chơi mới"

Vâng, đó chính là lời mà Pete đã nhờ vả. Và nó cũng thật sự rất hiệu quả, có lẽ Tankul đây thật sự là cái đồng hồ báo thức duy nhất có một không hai của Macau, độc quyền không chuyển nhượng, một mình Macau có thể dùng và chỉ một mình Tankul có thể đánh thức được con sâu ngủ này.

Macau mắt lờ đờ bật người dậy, liền cười ngu ngơ ôm chặt lấy Tankul vào lòng: "Anh Tankul, anh hết giận rồi ư? Em dậy rồi này, đi nào~ Chúng ta sẽ đi chơi nhé~"

Tankul thở hắt, một tay đẩy mạnh cái tên miệng hôi chưa đánh răng này ra khỏi vùng không khí trong sạch của mình, ngước sang nhìn Pete với vẻ mặt khổ sở: "Đấy, anh hoàn thành xong rồi, giờ thì anh đi được chưa?"

"Vâng vâng, anh có thể đi~" - Pete mỉm cười cuối đầu 90 độ chào lễ phép Tankul.

Tankul hừ một tiếng rồi quay mặt bỏ đi không thèm hỏi hang ai thêm cái gì, ví dụ điển hình như tại sao giờ giấc đến tận sát nút rồi mà Pete vẫn chưa thay vest đi làm hay Macau vẫn còn trong bộ pyjama Spider Man?

Phải, Pete đến giờ này rồi mà trên vẫn còn cầm cốc cà phê đi tới đi lui làm chuyện không liên quan vì vốn cậu phải đến trường Macau cải trang làm mẹ Macau giúp mà, cho nên còn thời gian nào để đi làm nữa. Trong khi đó Macau vốn phải đến trường thì lại không thay đồ, cứ nằm đó chu mông bàn chuyện với Chu Công, may sao Tankul 'lời ngon ngọt lịm" một phát liền làm sâu ngủ hai mắt sáng như ngọn đèn hải đăng.

Mãi được một lúc Macau thay đồ tươm tất thì cũng đã sáu giờ mười lăm phút, cái này là trễ lắm rồi cho nên cần cấp tốc trong mười lăm phút.

Tiếng chuông cửa vang lên, Macau lon ton chạy ra ngoài mở cửa. Là Vegas, anh trên người trong bộ quần áo thường ngày làm có phần tự thiên và dễ gần hơn khi với bộ vest đen u ám nhiều. Theo mắt đánh giá Macau là như vậy.

Pete lúc này bên trong cũng đã chuẩn bị xong, cả ba bắt đầu lên đường.

Nhưng trước khi thực hành phi vụ vớ vẩn, phải làm no căng chiếc bụng rỗng của mình trước. Vì theo Pete 'có thực mới vực được đạo', mà 'đạo' ở đây lại không có chỉ thấy sắp làm điều xấu hổ nhất hành tinh này.

Thế là xe lăn bánh đến quán ăn truyền thống của p'Kim huyền thoại. Pete - tín đồ cuồng thức ăn là người mặt mày hớn hở chạy vào trong trước, Macau cũng nối khố theo sau ông anh họ, chỉ riêng Vegas vẫn bình đạm bước vào.

Nhưng vì thời gian không cho phép ở lại lâu, vì thế phải bắt buộc mua mang đi đến tận trường rồi ăn luôn thể. Cả ba chỉ có thể tám vài ba câu với p'Kim, cuối đầu chào rồi đi chứ chẳng hàn huyên được lâu.

Xe tiếp tục lăn bánh đến trường đại học XX - nơi Macau đang học tại.

"Nè mấy đứa! Tụi bây chuẩn bị đồ nghề đầy đủ chưa?"

Macau hấp tấp từ xa phía hành lang chạy đến, tóc tai đều rối bù, hơi thở cũng gấp do chạy nhanh, đằng sau cũng thêm hai người dáng vẻ y chang như thế. Bộ ba được Macau gọi thấy mục tiêu liền ra uốn éo khoa trương, tỏ vẻ chuyên nghiệp trước 'hai con gà' sắp lên thớt.

Nhìn lướt bộ ba với dung mạo 'khiêm tốn', Pete cùng Vegas đưa mắt nhìn nhau rồi nuốt nước bọt. Chẳng qua nhìn chúng nó dung mạo đã 'khiêm tốn' mà cộng thêm son phấn lòe loẹt trên mặt như tắc kè bông, cảm thấy tự mình giao thân cho chúng chẳng biết rồi thành cái giống loài gì, có phần không an tâm.

Rồi cả hai chưa kịp ứng xử, đã bị cho lên 'thớt' tức khắc. Vegas ngồi trên ghế mà chẳng dám nhìn vào gương, cứ bị tụi nó xoay mòng mòng đến chóng mặt, nói chung tạm thời cứ ngồi yên nhắm tít măt, khi nào hoàn thành rồi xỉu cũng chẳng muộn.

Pete thì khác, cậu can đảm dán trưng mắt vào gương nhìn ngó, căn bản là trên tay đang cầm hộp cơm cho nên phải mở mắt mới dám ăn chứ, lâu lâu thì có cọng lông mi giả rơi vào hộp mì nhưng không sao, ba bảo ăn cái gì tốt cho cái nấy mặc dù chẳng biết mi giả tốt cho cái quái gì.

Thời gian biến hóa cũng nhanh, vừa kịp lúc Pete cho muỗng cơm cuối cùng vào miệng. Và nảy giờ tự nhìn mình trong gương nên Pete cũng khá quen với hình dạng 'bà mẹ' bây giờ, thật sự rất muốn nôn cho ra trò nhưng mà đồ ăn của p'Kim ngon cho nên không dám nôn.

Còn Vegas, anh đã đứng hình ngay từ khoảnh khắc đầu tiên mí mắt mở ra, lấp ló bên ngoài là bộ dạng mà anh cho rằng 30 năm nữa mình sẽ chính là người trong gương với bộ ria mép nực cười. Nhưng vẫn là bình tĩnh, 30 năm nữa cũng là khoảng thời gian dài, cứ cho là mình được biết trước tương lại đi.

"Chậc, hóa trang rất tốt, quả là sinh viên khoa thời trang có khác!" - Pete xoa cằm ra chiều hiểu biết, nói chung mình còn nhận ra mặt mình là rất tốt.

Cả hai cứ thế tiếp tục tiến vào phòng hiệu trưởng, Macau ban đầu còn lủi hủi theo sau nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa liền chạy vọt ngược lại nấp sang một bên nghe nóng tin tức bên trong.

Thầy hiệu trưởng già với đôi mắt sắc sảo qua gọng kính dày, ông từ tốn đứng dậy gật đầu chào nhẹ: "Xin chào...hai người đây là...?"

"À, chúng tôi..." - Pete liền khàn giọng chỉnh sang tông nữ, nhăn mặt mà miệng gượng cười nói tiếp: "Là phụ huynh em Macau, tôi là mẹ nó còn bên cạnh là ba Macau!" - Vegas lần đầu nghe cũng phải phì cười với tông giọng biến tính kì quái này, đến khi bị Pete lườm suýt cháy mặt mới chịu ngừng cười.

"Ôi thật vinh hạnh vì được phu nhân từ Mỹ sang tận đây gặp mặt! Xin mời ngồi" - Thầy hiệu trưởng chỉ tay xuống hai chiếc ghế trống trước mặt: "Xin hỏi, phu nhân và chồng phu nhân đến đây có việc gì không?"

Nghe chữ phu nhân lại còn chồng phu nhân, Pete chỉ biết nén lại cơn nổi gai ốc của mình mà cười tươi đáp: "Thật ra số điện thoại trước kia tôi gửi qua mail cho ông nhờ thông báo việc học của thằng bé Macau mỗi kì thi...đã bị trộm cắp rồi, chiếc điện thoại IPhone 14 Promax quý giá của tôi đi tong rồi!' - Lén nhìn biểu cảm của ông ta, thấy có vẻ thương cảm, Pete hài lòng giả vờ uy khuất nói tiếp: "Cho nên tôi vừa mua cái mới, tất nhiên cũng thay số, phiền ông từ nay về sau chỉ liên lạc mỗi số này thôi còn nếu như số kia có liên lạc thì...ông hãy xem chừng đó là tên ăn trộm đáng ghét muốn dụ dỗ ông đấy! Hôm qua chị gái tôi bị lừa tận hai triệu baht!" - Pete ra vẻ ghê gớm, sau đó lấy trong túi ra một tờ giấy đã được ghi sẵn số điện thoại đưa trước mặt thầy hiệu trưởng.

Ông nhẹ nhàng cầm lấy rồi xem xét số điện thoại, gật đầu đồng ý, ông nói thêm vài câu dặn dò thì cả ba đứng lên chào nhau ra về.

Nhưng chỉ vừa đến ngưỡng cửa, đột nhiên ông thầy hiệu trưởng già lại gọi giật ngược đến hết cả hồn. Pete chỉ vừa ôm tim thở phào đã muốn nhảy dựng lên, ông ta phía sau càng chút một tiến lại gần hơn.

Đôi mắt của người già dường như sắc bén tinh tường hơn rất nhiều, ông khẽ đẩy nhẹ gọng kính cau mày lại: "Phu nhân...tôi có thể xem tóc phu nhân một chút được không? Hình như tôi thấy có gì đó rất lạ"

Rồi, xong rồi...thế là bị bại lộ rồi! Còn đâu mặt mũi mà nhìn thiên hạ tổ tông sau này, bây giờ ông ta mà lại kéo bộ tóc giả này xuống thì xem như Pete này đã chết, vừa xấu hổ nhục nhã lại còn thêm chẳng giúp ích được gì!

Pete run rẫy nhắm tít mắt chẳng dám quay đầu lại nhìn, chỉ biết tụng niệm cho phần đời còn lại.

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro