One night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning Red flag 🚩 🚩🚩*

Một ngày bình thường như mọi ngày ở Chính gia, chính xác hơn là tại phòng của Tankhun. Tankhun đang xem bộ phim yêu thích cùng Pete và Arm. Còn về phần Pol thì đã được lên đi với Kinn, trong nhiệm vụ giao dịch lần này. Đang xem phim thì Arm huých vào tay Pete, và kéo cậu về phía mình nói nhỏ. 

- Ê..Pete! Tao nói mày nghe cái này được không ? 

- Mày nói đi. Tao nghe. 

- Tao...tao lỡ thích thằng Pol. 

- HẢ??!!

-Suỵttttt

Arm vội lấy tay bịt miệng Pete khi cậu hét lên vì bất ngờ. 

- ỐI!!!Hai bây làm ồn gì đấy hả ? Tao không nghe được cái gì hết đây nè. Hai bây muốn nói gì thì đi ra ngoài đi. 

- Xin lỗi Khun Nủ. 

Arm và Pete lẳng lặng đi ra ngoài, đúng hơn là về phòng của Pete để nói chuyện, vừa hay Porsche cũng vừa đi chơi với Kinn nên không có trong phòng. 

- Rồi, chuyện là như nào. Mày kể tao nghe. 

- Thì...như nãy tao nói rồi đó...Tao lỡ thích thằng Pol. Không phải cảm giác cảm mến đâu. Tao kiểu thật sự thích nó...Tao thích cách nó quan tâm đến tao mỗi ngày. Mỗi lần phải đi chiến đấu, tao đều rất lo cho nó sẽ bị thương...

- Vậy mày tỏ tình mịa đi.

- Nhưng mà...Lỡ nó không đồng ý rồi sao. 

- Thì...thì...thì thôi. 

- Nói như mày thì dễ quá. Haiz không nói với mày nữa, nhưng mà chuyện này mày không được nói với ai nghe chưa. 

- Rồi rồi. 

Sau khi tâm sự mỏng với nhau thì Pete và Arm trở lại phòng với Khun Nủ, chưa đi được nửa đường thì gặp Pol đang ôm vết thương trên vai đi từng bước về phòng vệ sĩ. Arm nhìn thấy Pol hốt hoảng chạy tới. 

- Pol! Để tao dìu mày về phòng. Pete, mày lên phòng Khun Nủ trước đi. 

- Ừm. 

- Bị bắn đến mức này luôn à. Bộ tụi nó đông lắm hả? Rồi Khun Kinn có sao không ? 

- Tao không sao, Khun Kinn cũng không sao. Về phòng cái đi, đau chết tao rồi. 

Arm dìu Pol ngồi lên giường còn mình thì đi lấy hộp cứu thương. Anh ngồi trên giường, tay không yên phận lấy bịch bánh snack ở đầu giường xé ra ăn ngon lành.

-Mày còn ăn được luôn á hả?

-Au, tao đói. Mày sơ cứu nhanh cho tao đi tao còn đi tắm.

-Rồi rồi ráng chịu đau chút.

Arm nhẹ nhàng lấy một chút thuốc sát trùng rồi chấm quanh vết thương. Cũng hên, vết đạn chỉ sượt qua vai.

-A!! Mẹ nó đau!!

-Tao..xin lỗi. Mày ráng chịu chút. Xong rồi.

Arm quay lưng thu dọn bông băng. Pol dùng tay bóc một miếng khoai tây chiên, đưa trước mặt Arm.

-Hử? Gì đây ?

-Coi như quà cảm ơn. Vì giúp tao xử lý vết thương.

- haha ! Quà như này có ít quá không. Tao tự ăn được, tay không có vấn đề gì phải đút.

-Ah, Ah, Ah, dơ tay, tay tao dơ sẵn rồi. Khỏi mắc công rửa. Tao đút mày hết bịch cũng được. Mở mồm ra lẹ nào, tay tao cũng biết mỏi.

-A..

Sau khi ăn xong, Pol đi tắm còn Arm thì nấu chút đồ ăn tối cho cả hai. Đáng lẽ ra hôm nay đến lượt Pol nấu nhưng vai anh đang bị thương nên cậu đành nấu thay anh vậy.

Nấu xong bữa ăn thì Pol cũng vừa bước ra từ nhà tắm. Anh không mặc áo, chỉ quấn khăn. Từng giọt nước ôm theo cơ thể kia rơi xuống cơ bụng sáu múi và cơ ngực săn chắc kia. Arm nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn đến ngây người.

Mèn đét ơi...sao nó ngon dữ vậy

Mãi mê nhìn ngắm body ngon nghẻ kia, Arm vô tình cắt trúng tay mình. 

-Ah!

- Sao vậy ? Cắt trúng tay rồi. 

- Không...không sao...đâu

Hành động tiếp theo của Pol khiến cậu ngạc nhiên. Anh cầm lấy ngón tay đang chảy máu của cậu cho vào miệng mình và mút. 

- Làm như thế này, máu sẽ bớt chảy. Đưa tay vào đây, rửa một chút là xong. 

Pol đưa tay cậu vào vòi nước rửa vết thương, dòng nước lạnh chảy ra từ phía vòi khiến cậu có chút nhói, định giật tay lại. 

- Ah...

- Một tí thôi...Đây, xong rồi. Để tao thổi cho nhé?Phù...

- Mày làm như tao là trẻ con ấy. 

- Haha nhà tao đông anh em, tao luôn chăm sóc cho mọi người trong nhà nên đối với tao mày cũng như một đứa em trong nhà. 

- À...Ra là vậy.

- Sao thế mày mong tao nói điều gì khác ?

-Không có...

-Ừm, mày đi tắm đi.

Cậu đúng là mong anh nói một điều gì khác, có lẽ cậu không nên hy vọng anh sẽ thích lại mình. Đáng lẽ bản thân cậu nên sớm nhận ra những cử chỉ quan tâm của anh vốn là như thứ tình cảm anh em chứ không phải thứ tình cảm cậu dành cho anh. Đang mãi nghĩ ngợi, thì Pete đi vào và bảo. 

- Hơiz hai bây tắm rửa lẹ đi! Đi bar với Khun Nủ. Cơ hội ngàn năm có một !!

- Tao biết rồi.

Cậu nhanh chóng giật tay khỏi tay Pol và đi thẳng vào nhà tắm. 

Mình rõ ràng đã sớm chuẩn bị tâm lý rằng sẽ bị từ chối nhưng tại sao...Tại sao trái tim mình lại đau như thế này...Không được Arm à đốc thúc lại bản thân thôi. Không thể vì chuyện này mà lơ là công việc. 

Arm tắm xong, thay cho mình một bộ đồ đơn giản và ra xe cùng Porsche, Khun Nủ, Pete, Pol. Đến bar, ai cũng đều vui vẻ hốc rượu mà Porsche pha. Arm uống nhiều đến nỗi, không còn nhận thức được ai và bắt đầu quậy tới bến. Cậu lột áo đổ rượu lên người và quẩy tới bến, thế mà dáng vẻ đó của cậu lại thu vào mắt của một người. Arm cầm chai rượu thu mình vào một góc mà uống lấy uống để. 

- Hic..hic..

Đang ngồi uống rượu say bí tỉ là thế nhưng rồi cậu lại bị ai đó kéo đi. Cậu mơ hồ giật tay ra, nhưng lại không đủ sức mà bị kéo đi về phía nhà vệ sinh. 

- Ưm..Bỏ ra. 

Tên lưu manh ấy kéo cậu vào nhà vệ sinh giở trò xằng bậy. Đôi bàn tay dơ bẩn của gã sờ mó lên mông cậu, và ngực cậu. 

- Hic..A..Bỏ ra. 

/Bốp/ 

- Đcm cái đéo gì vậy?

- Đi. 

Pol vừa hay đi vào nhà vệ sinh, tận mắt chứng kiến Arm đang bị xàm sỡ, liền tức giận xông vào đấm gã kia ngã sóng soài và kéo cậu đi. 

- Pol...Pol...Mày kéo tao đi đâu ? A!!

Anh kéo quá mạnh nên không để ý, khiến cậu vấp ngã. Anh không ngần ngại vác cậu lên vai và tiến thẳng về phòng của vệ sĩ. Về đến nơi, anh lập tức đem cậu ném vào nhà tắm, bật vòi sen và chĩa thẳng vào cậu. Dòng nước lạnh bao trọn lấy người, khiến cậu ướt sũng. 

- M-mày làm gì vậy ? Pol!!!

-...

- Pol!!! Tao...đau..đau, dừng lại đi.

-...

Đầu gối khi nãy va vào hòn đá khiến nó chảy máu. Dòng nước lạnh càng khiến cậu đau đớn hơn vạn lần. Cậu gào thét tên anh nhưng anh vẫn im lặng một mực, dáng vẻ bây giờ quả thật không giống thường ngày, nó thật đáng sợ. 

- Pol...

- Đồ của tao, không muốn kẻ khác chạm vào. 

Anh chỉ nói một câu, sau đó liền ngấu nghiến đôi môi cậu. Pol tức giận cắn lấy môi cậu, làm nó bật ra mùi máu tanh.

-A..ưm..

Lợi dụng sơ hở của cậu Pol chen lưỡi mình vào liếm láp mật ngọt trong vòm họng của cậu. Mùi rượu hoà cùng mùi máu tanh lại biến thành một mùi vị mê hoặc. Tay anh không yên phận mà mân mê đầu ti của cậu. Tay còn lại xoa nắn cặp đào của cậu. 

Mẹ nó...mềm như vậy. 

Pol ra sức bóp lấy bóp để cặp đào mềm kia, ngấu nghiến đôi môi cậu, môi lưỡi trêu đùa cùng nhau. Càng ngày càng nhanh, khiến nước bọt trong miệng không ngừng tuông ra. 

- Ư..Ưmm 

Nhận thấy bản thân dường như hết dưỡng khí, đầu óc dần trống rỗng mơ hồ, cậu liền dùng sức đẩy anh ra. Anh nhìn thấy bộ dạng của cậu, cũng đành luyến tiếc rời đi, đành di chuyển xuống chiếc cổ trằng kia. Môi anh lướt qua đâu, đều sẽ để lại dấu vết ở đó, lướt xuống ngực cậu và đầu ti cương cứng kia, ra sức cắn mút. 

- Ư..Ha..đừng- đ-ừng cắn. Sẽ để lại dấu...

-...

Cậu như thế lại khiến anh tức giận, trực tiếp nắm chặt tay cậu, đẩy lên giường một cách thô bạo. Bị kéo đi đột ngột như thế, khiến cho vết thương ngay đầu gối càng thêm đau. 

- Pol...A...ư đau.. 

Không chờ người nằm dưới thân chuẩn bị tâm lý, cũng chẳng khuếch trương, anh lập tức đem cự vật kia tiến vào phía bên trong. Khiến cậu đau đớn mím môi, nắm chặt lấy ga giường, uỷ khuất khóc lóc thảm thiết. 

-A..Ư..hic..Đau..đ-đau..hic...hic, bỏ ra..A..

Chết tiệt...Thật chặt. 

Máu từ đầu gối và máu từ phía bên trong hậu huyệt cậu lại tiếp tục chảy, thấm ướt cả giường. 

- Ư...Ah...

Chốc chốc, khoái cảm từ từ lan đến đại não cậu, làm cậu rên la không ngừng, nước mắt cũng thay nhau rỉ ra.

- Ư..ha..A..ưm..Hic..hic..

Anh ngày càng tăng tốc độ, vách tràn ấm nóng bao trọn cự vật, đâm thẳng vào điểm nhô bên trong. Từng cú thúc như muốn xé toạt phía bên dưới của cậu. 

-K-hông...sẽ..rách..ư..đừng...dừng lại..đi

Pol lại tiếp tục im lặng mà ra vào phía bên dưới hậu huyệt hậu của cậu một cách mạnh bạo. Khiến cậu như muốn chết đi sống lại, toàn thân dưới như tê dại. 

- Ư..ah..Muốn ra...

Anh nghe thấy liền dùng tay bịch đầu xuất của cậu lại, tiếp tục đâm theo một đường thẳng vào bên trong. Khiến cậu khó chịu, dãy nãy, cầu xin anh bỏ tay ra. 

- Ưm..Muốn ra...bỏ tay ra...

-Mau mở miệng cầu xin tao đi.

Cậu nghe anh thì thầm bên tai mình uất ức không thôi, nhưng vẫn mở miệng cầu xin anh. 

- Làm ơn..cho tao ra. Xin mày...Ưm..ha..

Cậu bắn tính khí lên trên bụng mình, sau đó liêm diêm mắt, gần như bất tỉnh. Anh thì vẫn không rút cự vật ra, lại tiếp tục động, mặc cho cậu không còn tỉnh táo. Đến khi cậu tỉnh lại, người kia chưa dừng lại mà vẫn tiếp tục ra vào mãnh liệt, bản thân không biết đã ra bao nhiêu lần khi bất tỉnh. Đồng hồ đã hơn 3 giờ sáng rồi, máu tanh cùng tính khí dính nhớp nháp khắp người cậu. 

- Ưmm..Pol..đừng...tao không nổi nữa. Xin mày...

Anh mặc cậu van xin, lập tức quay người cậu lại, cho người ngồi phía trên anh. Cự vật lập tức đâm sâu hơn, khiến cậu một lần nữa uỷ khuất khóc lóc, nhưng nước mắt sớm đã cạn khô nên chỉ còn lại những tiếng nấc trong vô vọng. 

Nói rồi tay anh bắt đầu nhào nặn cánh mông của cậu, miệng lần nữa mút mát đầu ti kia của cậu. Cự vật kia lại càng to ra khiến cậu cực khổ cử động eo, nhưng sau cùng lại gục đầu xuống vai người đối diện.

- Thật sự không nổi nữa...ha..

Anh rút cự vật kia ra khỏi hậu huyệt kia, điều đó khiến cậu mừng rỡ nhưng chưa được bao lâu thì anh lại đem cự vật kia tiến vào miệng cậu. 

- Ư...

Lần đầu nuốt lấy thứ to lớn kia, cổ họng bị tấn công liên tục nhưng Arm lại không còn một chút sức lực phản kháng. Tốc độ ngày càng nhanh, càng nóng, miệng cậu như muốn rỉ máu, Pol cũng nhanh chóng phóng vào bên trong miệng cậu. Arm vùng vẫy muốn nhả ra, nhưng Pol vẫn giữ nguyên như vậy, không rút ra, bắt cậu phải nuốt cho bằng được. Nuốt trọn đống tính khí kia xuống bụng, anh mới bỏ ra, tay nhẹ nhàng nâng cằm và hôn cậu. Nụ hôn không còn dữ dội nữa, nó nhẹ nhàng sâu lắng như một nụ hôn tỏ tình vậy. Cứ như thế, kết thúc nụ hôn cậu cũng không còn sức lực nữa mà trực tiếp ngất đi. 

Pol đem Arm vào phòng tắm, để cậu nằm ngâm bồn một chút, còn mình thì dọn dẹp lại giường. Vài phút sau anh trở lại phòng tắm, giúp cậu rửa ráy, xong rồi cẩn thận băng bó vết thương ở đầu gối cho cậu, còn sức thuốc cho hậu huyệt sưng tấy kia. Sau đó ôm cậu đi ngủ.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy, toàn thân đau nhứt hầu như không thể cử động. Trong phòng cũng không có bóng dáng người kia. Trên bàn chỉ có một phần cháo và một tờ giấy note.

" Thức dậy rồi thì ăn một chút. Tao xin Khun Nủ cho mày nghỉ ngơi một vài buổi rồi, không cần lo lắng. Tối cứ nghỉ ngơi trước không cần đợi tao. "

Và cứ như thế Arm quanh quẩn ở nhà, dù là ở nhà nhưng cũng chẳng thể gặp Pol. Có hôm cậu thức cả đêm, anh lại chẳng về. Tối hôm nay, trời đổ mưa lớn, cậu một lần nữa lại thức nhưng lần này Pol lại trở về.

-Pol...

-Sao mày còn thức? Không phải tao bảo đừng đợi sao?

-Đó là gì?

Cậu bắt đầu để ý tờ giấy anh đang cầm.

-Không có gì...

-Mau đưa tao xem.

Nói rồi Arm bước tới giật lấy tờ giấy. Đến nước này anh cũng chẳng giấu diếm cậu làm gì nữa.

- Đơn xin chuyển phòng ? Mày muốn tránh mặt tao đến như vậy? Kể cả đêm đó không có ý nghĩa gì với mày, đúng không?

-Không phải...Tao-

- Mày thấy áy náy vì mày xem tao là em trai phải không? Tao thích mày. Tao yêu mày. Tao không muốn mày xem tao là em trai, càng không muốn xem mày là anh trai. Tao không biết tình cảm này xuất phát từ khi nào nhưng tao biết nó không phải thứ tình cảm bình thường. Tao chỉ biết là tao rất yêu mày.

Một lần nữa anh lại im lặng, nước mắt cậu lần nữa lại rơi, nhưng cậu nhanh chóng lau đi giọt nước mắt đó và nói.

-Được...Mày muốn tránh mặt tao đến thế thì không cần đi đâu hết tao sẽ đi.

-Mày tính đi đâu? Chờ đã- Arm!!

Sau đó cậu chạy ra ngoài, mặc cho mưa có lớn đến mấy, và Pol có gọi cậu cách mấy đi chăng nữa. Cậu chẳng buồn quay đầu. 

Cậu cắm đầu chạy và chạy, chạy thật nhanh dưới cơn mưa. Chạy đến khi đầu gối lần nữa bật máu, khiến cậu ngã không biết bao lần. Cậu chạy đến khi không còn sức, ngồi bó gối mà khóc.

Đến đoạn 15 phút đồng hồ trôi qua, có một cây dù từ đâu ra che mưa cho cậu. Làm cậu ngẩn khuôn mặt lấm lem lên.

-...

Cậu một lần nữa định bỏ chạy nhưng lại bị người kia nắm giữ lại.

-Bỏ ra...

-Tao cũng thích mày. Tao chỉ mới nhận ra gần đây thôi... Đêm đó, tao thật sự không cố ý, tao chỉ tức giận... Sáng hôm sau tao rất bối rối, không biết đối diện với mày như thế nào. Nên tao mới trốn tránh như vậy...

-...

Cậu vung tay anh ra và bỏ đi, lần này cậu chọn quay về. Cậu quay về phòng nhưng lại là phòng của Pete với Porsche. 

/ Cốc...cốc/ 

- Ai đó? 

- Là tao...Arm. 

Porsche tiến ra mở cửa, trước mắt anh là hình ảnh Arm run rẩy, ướt như chuột, đầu gối còn bị chảy máu, hô hấp khó khăn, đứng không vững mà ngã nhào vào người Porsche. 

- Ây, Arm mày sao vậy ? Pete!!! Ra đây phụ tao. 

Porsche mau chóng dìu Arm vào phòng, giúp cậu hong khô người và băng bó. Tầm nửa tiếng sau Arm cũng tỉnh dậy, Porsche và Pete liền chạy tới hỏi han

- Arm...Mày bị làm sao ? Ai làm gì mày? Mau nói cho tao. 

- Porsche...Mày có thể ra ngoài không ? Tao có chuyện cần nói với Pete. Nếu Pol có đến đừng cho nó vào, cũng đừng nói cho nó biết được không ? Tao không muốn gặp nó.  

- Được. 

Porsche không thắc mắc mà ra ngoài, để lại Pete và Arm trong phòng. 

- Có phải là thằng Pol không? 

- Nó...hic..hic..Tối đó nó đã làm điều đó với tao...Nó tại sao lại không chấp nhận tình cảm của tao? Tại sao...Hic hic..

- Mày không cần nghĩ đến nó nữa. Có bọn tao ở đây, nó không đụng đến mày được nữa. 

Pete ôm lấy bạn mình vào lòng an ủi, ngoài kia Pol cũng đã mau chóng tìm đến nhưng lại bị Porsche chặn lại. 

- Tao muốn gặp Arm

- Không, nó hiện tại không muốn gặp mày. 

- Arm !!! Tao biết mày ở trong đó. Ra ngoài đi, tao muốn gặp mày. 

Pol lập tức lao vào nhưng Porsche ra sức ngăn cản cậu. 

- Mày không cần phải ra nếu mày không muốn, tao sẽ nhờ Porsche đuổi nó đi. 

- Không, không cần đâu. Tao sẽ ra nói chuyện với nó. Để Pol vào đi Porsche. 

- Ừm

- Arm...Tao xin lỗi, có thể quay lại như xưa không ? Đêm đó là do tao say...tao xin lỗi.

- Tao chỉ muốn hỏi mày một câu...Mày có yêu tao không? 

- Tao...Tao...Tao yêu mày. Tao không muốn mất mày, đừng bỏ đi được không? 

- ARM!!! Sao người mày nóng vậy ?? ARM!! Porsche gọi bác sĩ đi. 

- Arm!! 

Chưa nghe được câu trả lời Arm đã bất tỉnh, sau khi khám xong, thì ra Arm chỉ ngất đi vì sốt cao và vết thương bị nhiễm trùng.

Một vài tuần sau đó, mọi chuyện trở lại bình thường, duy chỉ tối nay là một tối đặt biệt. 

- Pete mày dẫn tao đi đâu vậy? Đang giờ tao trực đêm mà

- Mày cứ đi theo tao đã Arm. Không tốn nhiều thời gian của mày đâu. 

Pete kéo tay Arm vào khuôn viên của Thứ gia. Arm nhìn thấy khuôn viên được trang trí nhiều ánh đèn, còn có cả bàn ăn tối và nến, vô cùng lãng mạn. Rồi cậu trông thấy Pol đang cầm một bó hoa hồng đỏ. 

- Arm...Những chuyện xảy ra là do tao không tốt. Thời gian mấy tuần qua tao cũng suy nghĩ cả rồi, về tình cảm tao dành cho mày. Tao thật sự muốn chăm sóc cho mày cho đến khi già hay dẫu có chuyện gì đi nữa. Tao nhận ra tao yêu mày rất nhiều. Arm à...Mày hẹn hò với tao nhé ? 

- Tao...được. Được. Tao đồng ý. 

- Thật sao ? 

- Không lẽ tao nói giỡn ? Mày có tin tao bỏ đi nữa không ? 

- A,không không đừng bỏ đi nữa. Lại đây ngồi đi, tao với mày ăn tối.

- Nhưng mà tao đang trực...

- Tao đã xin phép Khun Nủ rồi. Không sao. Hehehe. 

_____________________________

Thì tui chỉ mún nói là tuần này khum up truyện nữa nhó tại tui về quê ăn đám dỗ. Nên khum có đem theo máy tính. 

Tui lặng đây pái paiiiii >3  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro