Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG CHI TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU, KHÔNG PHẢI THẬT !!!CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU CHO NGƯỜI ĐỌC, NHỮNG KIẾN THỨC ĐỀU LÀ HƯ CẤU!!!!

-Hả? Dự tiệc ? 

- Ừm là tiệc thôi nôi của đối tác, em có muốn đi không? 

Chả là mấy ngày qua thần sắc của Pete không được tốt, cứ ngẩn ngơ, còn hay buồn và thở dài. Có lẽ là ở nhà lâu quá khiến Pete chán nên Vegas mới rủ cậu đi, chứ không thì những bữa tiệc như này anh tuyệt đối không đặt chân đến. 

- Cũng được. Dù sao lâu rồi chưa ra ngoài.

-Ừm. Tôi sẽ kêu người chuẩn bị đồ cho em.

Tối đó, Vegas đưa Pete đến nơi dự tiệc, trên con xe Lamborghini của mình. Vốn dĩ anh định dùng mô tô nhưng dù sao cũng là bữa tiệc quan trọng nên đương nhiên phải nề hà một chút. Suốt quãng đường đi, Pete đều nhìn ngẩn ngơ ra cửa sổ nghĩ ngợi điều gì đó, làm người kế bên không khỏi tò mò mà hỏi. 

- Pete...Em đang suy nghĩ gì vậy? Mặt đăm chiêu như thế ? Sao vậy? Không khoẻ sao ? 

- Không sao, em ổn Vegas. 

Dù miệng trả lời rằng bản thân vẫn ổn nhưng trong đầu cậu bây giờ tràn ngập suy nghĩ. Lần nào cũng là đi chúc mừng gia đình người khác, bản thân cậu cũng muốn cùng Vegas xây dựng một gia đình. Không phải, gia đình bây giờ không tốt chỉ là cậu cũng muốn có con với Vegas. Liệu việc đến bên cậu có làm anh thấy khó xử không? Cậu cũng chỉ là một vệ sĩ...Lại còn là con trai, vậy sau này anh sẽ bị người khác dị nghị, hơn nữa anh cũng sẽ không người nối dõi. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ thì chiếc xe cũng đã đến nơi. Vegas đi xuống mở cửa xe cho Pete, thì nhìn thấy cậu vẫn đăm chiêu suy nghĩ không để ý tới anh. 

- Pete...Pete. Đến nơi rồi, em sao vậy? Không ổn chỗ nào sao? Nếu em không thích thì không cần ép buộc bản thân vào với tôi đâu. 

- Không sao Vegas, em ổn mà. 

- Thiệt không ? Em thật sự ổn? 

- Ừm, em ổn. 

- Được rồi, nếu không ổn phải nói với tôi ngay nhé. 

- Ừm em biết rồi. 

  Cả hai cùng bước vào bữa tiệc, nó được trang trí cầu kì nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp một cách trang nhã và tinh tế. Vegas đưa Pete vào, giới thiệu cậu với từng đối tác của anh, còn giới thiệu cậu với phu nhân của họ. Nhưng dù sao đây cũng là bữa tiệc với các đối tác nên việc anh bị người khác kéo đi cũng là điều khó tránh, thế nên anh mới thủ thỉ với cậu. 

- Pete, em cứ tự nhiên đi nhé, không thì cứ ngồi đây, anh phải đi nói chuyện với đối tác, lát nữa sẽ quay lại. 

- Ừm em biết rồi Vegas, anh cứ đi đi. Đừng uống nhiều quá nhé. 

- Anh nhớ rồi, anh đi đây vợ yêu. 

Sau khi Vegas đi các vị phu nhân cũng bắt đầu đi tới bắt chuyện với Pete. 

- Cậu là Pete đúng chứ ? Tôi là Mina, vợ của ngài LamTharn

- Vâng, chào Phu nhân. 

- Không cần phải nề hà như thế. Cứ gọi tôi là Mina được rồi. 

- Vâng. 

Trò chuyện một hồi lâu thì bỗng có tiếng em bé khóc. 

-Oe..oe..oeee

-Ây da, xin lỗi, ngại quá, con tôi lại khóc rồi. Chắc bé nó lại quấy đòi mẹ đây. Tôi sẽ bế bé ra đây vậy. 

- Không sao đâu...Cô có cần tôi giúp gì không ? 

- Không cần đâu, đợi tôi một chút nhé. 

Phút sau liền bế ra một đứa bé bụ bẫm, trắng trẻo, miệng cười thật tươi. Cậu nhìn đến mê người, làm cậu cũng muốn có một đứa như thế. Trong khi ai nấy đang xôm tụ vây quanh đứa trẻ thì chỉ có một mình cậu đứng từ xa nhìn vào chiếc nôi nhỏ của em bé. Tưởng tượng về em bé của mình đang nằm trong nôi. Những món đồ chơi, chăn bông gối đệm, chiếc nôi nhỏ,..Nếu cậu có con, con cậu cũng sẽ có những thứ này, tất cả đều có... 

Mina thấy cậu nhìn cái nôi lâu đến vậy, bèn bế em bé lại chỗ cậu. 

- Pete, có muốn bế em bé một chút không ? 

- Vâng, như vậy có sao không ạ ? Tôi không biết cách bế... 

- Không sao, tôi chỉ cậu. 

Mina tận tình giải thích cho cậu và hướng dẫn cho cậu bế em bé. Nhìn em bé bụ bẫm trong tay đang ngủ ngon như thế,  em bé còn đưa tay ra nắm lấy ngón tay của Pete. Làm cậu bất giác nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Tất cả hình ảnh này đều thu gọn vào mắt của Vegas, có lẽ anh đã hiểu sao cậu lại như thế kia lúc dọc đường đi rồi, thậm chí là dạo gần đây nữa. Anh nhìn Pete hạnh phúc như thế anh cũng thấy hạnh phúc, sau đó tiến đến chỗ cậu. 

- Pete. Phu nhân 

- Vegas, anh nhìn này. Em bé đang nắm ngón tay em này. Dễ thương quá. 

- Ừm, dễ thương lắm. 

Bữa tiệc cũng sớm kết thúc, tối đó trên đường về, cậu lại tiếp tục suy nghĩ về việc có con với Vegas nhưng chưa kịp mở lời thì đã bị anh nói trước. 

- Pete, hay là chúng ta cũng có con đi. Được không ? 

- Vegas...

- Anh biết là em muốn có con. 

- Nhưng mà em...

- Em định bảo con trai thì không có thai được đúng chứ ? Không sao, chỉ cần em muốn có con, chỉ cần em muốn, anh sẽ làm tất cả vì em. 

-Ừm 

Nói là làm, Vegas đưa Pete đến những bệnh việc hàng đầu của thế giới, cũng như cho cậu gặp những bác sĩ có tiếng tăm, để tư vấn về việc mang thai. Tuy nhiên vẫn chưa có kết quả khả quan, dù vậy nhưng cả hai không bỏ cuộc và cuối cùng thì cũng tìm được cách. 

- Thật sự sẽ được sao ? 

- Được nhưng tỉ lệ không cao...

- Tỉ lệ gì không cao ? 

- Tỉ lệ sinh được sẽ không cao.

- Không sao hết. Thử cũng không sao đâu. Mình thử nhé Vegas? 

-Em...Em biết tôi không muốn em có mệnh hệ gì mà. 

- Sẽ không sao đâu Vegas.

- Được tôi nghe theo em. 

Sau khi ký cam kết, giấy tờ, làm thủ tục...Cậu cũng đã được đưa đi để cấy ghép cổ tử cung và IVF ( Phôi thai trong quá trình thụ tinh ống nghiệm) quá trình phẫu thuật kéo dài 10 tiếng hơn, may mắn thay cậu đã thành công, nhưng cậu bây giờ rất yếu, chỉ có thể nằm ở giường bệnh, thậm chí cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. 

- Pete...Đáng lẽ tôi không nên đồng ý, nếu tôi biết chuyện này sẽ ảnh hưởng đến em như thế nào. 

Nghe đến chuyện Pete nhập viện, Porsche, Kinn cũng đến. Cả hai đều lo lắng lao đến trách mắng Vegas và hỏi lý do. 

- Vegas!!! Tao đã bảo mày phải chăm sóc Pete không phải sao ? Mày lại để nó nhập viện như này là sao hả????

- Tại sao nó lại nhập viện ?

Trong khi Porsche sốt sắn hỏi thì Kinn chỉ bình tĩnh hỏi một câu. Kinn biết Pete là một vệ sĩ giỏi, so với cận chiến thì cũng chỉ thua Porsche mà thôi, ngoại trừ bị đánh lén thì không thể nào như vậy được. 

- Pete...Em ấy muốn có con. Cho nên mới đi phẫu thuật để cấy ghép cổ tử cung...Sau khi phẩu thuật thì em ấy vẫn chưa tỉnh dậy. 

- Ưm...Vegas...

- Pete !! Em tỉnh rồi / Mày tỉnh rồi hả Pete 

- Porsche ? Khun Kinn ? Sao hai người lại ở đây ? 

- Hai người cho chúng tôi nói chuyện một chút. Mau ra ngoài đi. 

Porsche lên tiếng bảo, có vẻ như là chuyện quan trọng nên cả Vegas và Kinn đều ra ngoài. Porsche tiến đến giường bệnh của Pete, ân cần hỏi. 

- Pete...Mày thật sự muốn có con à.

- Ừm, tao muốn cho Vegas một gia đình thật sự mà...

- Nhưng mà lỡ như mày...mày 

- Tao biết, nó nguy hiểm nhưng mà cũng phải thử chứ nhỉ ? 

-...Hứa với tao đi...hứa rằng mày sẽ không sao.

- Haha..Tao hứa mà. 

Ở bên ngoài Kinn và Vegas cũng đang nói chuyện. 

- Chuyện Pete mang thai mày chắc chứ ?

- Em chắc chắn anh hai. 

- Vậy nếu có chuyện xảy ra mày sẽ chọn ai. 

- Ý anh là gì? 

- Ý tao là nếu như giữa Pete và con mày sẽ chọn ai.

- Em chọn Pete...Nếu không có Pete em sẽ không sống nổi đâu. 

- Mày vẫn chọn Pete, cho dù nó sẽ ghét bỏ mày nếu mày chọn nó mà không phải con ? 

- Cho dù là như thế...Em sẽ không bao giờ để Pete đi đâu...Con thì có thể có lại nhưng Pete thì không.

- Chăm sóc nó cho tốt. Tao sẽ cho nó nghỉ dưỡng thai. 

Sau đó Pete cũng xuất viện, được Vegas đưa về nhà dưỡng thai, từ đó cũng bắt đầu quá trình chăm sóc bầu bì của Wegath.  
_____________________________
🙆 Lại là chuyên mục pr fic mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro