Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được một lúc, trời cũng đã gần tối Pete để ý người lẽo đẽo theo sau có vẻ mỏi chân, nên mới giả bộ ngồi xuống cái ghế đá gần đó để nghỉ ngơi. Sau đó Pete còn vỗ nhẹ xuống chỗ kế bên ra hiệu cho người đó ngồi xuống chung với mình, Vegas thấy thế cũng đi lại ngồi xuống kế bên. Cả hai đều không nói gì chỉ lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn cùng nhau. 

- Vào nhà thôi nào, trời tối rồi sẽ lạnh. 

Vegas ân cần nói, đứng dậy và đưa tay cho Pete, ngỏ ý muốn dìu em vào trong. Pete nhìn Vegas sau đó khoanh tay, quay ngoắt mặt đi và bước vào trong. Bỏ lại Vegas đứng đó lắc đầu ngán ngẩm cười bất lực. 

Có lẽ " Bé cưng " của hắn dỗi rồi

Sau khi đưa Pete về phòng, anh đưa đồ ăn tối và thuốc kháng viêm cho cậu ăn uống thêm. Phải năng nỉ ỉ ôi một hồi Pete mới chịu uống thuốc. Uống xong thì cũng đã tối muộn, Vegas đắp chăn cho Pete đi ngủ. Rồi trở về phòng làm việc của mình. Vừa về đến phòng, anh liền bấm máy gọi cho ai đó. 

- Nop, chuyện tôi giao cậu. Đến đâu rồi ?

[ Nop : Thưa Khun Vegas, tôi bị ngài Kan phát hiện và bị nhốt ở trong ngục rồi. ]

- Cái gì ??!!! Chết tiệt !!!! 

Vegas tức giận đấm xuống bàn, một tiếng rõ to. 

[Nop : Khun Vegas, T-tôi xin lỗi ...]

/TÚT ... TÚT/ 

-Chết tiệt !!!! 

Một lần nữa Vegas lại phát điên và bắt đầu phá huỷ mọi thứ trong phòng. Anh đập nát chiếc điện thoại trên tay. Dùng tay đấm nhiều lần xuống bàn cho đến khi bàn tay anh bị dằm gỗ đâm vào tay đến rướm máu. Vegas nhấc chiếc ghế ngồi và chọi nó thẳng ra cửa sổ sau khi đập thẳng nó vào chiếc kệ sách. 

Có lẽ tiếng động đập phá quá lớn đã khiến con người ở trên lầu tỉnh giấc. Pete tỉnh dậy, dụi mắt nhìn đồng hồ. 

Mới có một hai giờ sáng, sao lại ồn ào như thế ? 

Pete lần mò theo tiếng đập vỡ đi xuống tầng dưới và thấy Vegas đang điên cuồng đập đồ. Tay anh thì sớm đã thấm đẫm máu. Pete không khỏi tin vào mắt mình và lập tức chạy đến bên Vegas. 

- DỪNG LẠI !!!VEGAS!!!

Vegas dường như mất trí rồi, không còn nghe nữa so với tiếng cậu thì tiếng anh đập đồ còn lớn hơn gấp mấy lần. Gào thét một hồi, cậu không còn cách nào khác mặc cho anh có điên cuồng đập phá có thể gây nguy hiểm cho cậu như thế nào, cậu lao vào ôm chặt anh. Sức của cậu, vết thương mới vừa khỏi không lâu đương nhiên không thể nào so bì với anh được. Cậu bị anh đẩy ngã rất nhiều lần nhưng vẫn đứng dậy và cố gắng ôm anh luôn miệng gọi tên anh, nói

- Vegas ... Vegas, Vegas, Vegas, Tao đây rồi. Tao ở đây, không sao nữa đâu !! Bình tĩnh đã nhé ? Xin mày đấy !!! Vegas, Vegas, Vegas, ....

-...

Sau một hồi cố gắng mệt bở hơi tai, Vegas cũng dần dần bình tĩnh lại. Anh quỵ gối xuống đất nhìn hai bàn tay đầy máu của mình, thở hắt ra từng tiếng to. Còn Pete, cậu cùng hắn ngã quỵ xuống, hai đôi bàn tay cậu thuận thế đặt sau gáy anh, cậu kéo đầu anh về phía mình, trán cụng trán. Cậu liều mình với hắn nãy giờ cũng đã sớm mệt rồi nhưng vẫn không ngừng luôn miệng an ủi hắn. 

- Tao đây rồi, ....Ở ngay đây rồi, k..không sao nữa ....Hít thở đi Vegas...

Pete ôm Vegas một hồi lâu, khoản thời gian tĩnh lặng, không còn tiếng đập phá, chỉ có những tiếng thở đều của hai con người. Sau một hồi hít thở ổn định tinh thần, cậu cất tiếng 

- Tao dìu mày đứng dậy nhé ? Sau đó giúp mày sơ cứu được không ? Tao dìu mày lên kia nhé ? Đi nào

- ....

Nói rồi Pete dìu Vegas lên chiếc ghế sofa gần đó, rồi quay đi lấy bộ sơ cứu. Vegas vẫn ngồi đó, nhìn vào đôi bàn tay rướm máu của mình. Đến khi Pete quay lại thì đã nhìn thấy Vegas đang tự đấm vào mặt mình rồi. 

- VEGAS !!! DỪNG LẠI !!!VEGAS!!!  

Pete la lên và lao về phía anh, cậu giữ chặt hai tay anh lại. Không cho anh tổn thương chính mình. 

- Vegas ... Có chuyện gì cứ bình tĩnh đã được không ? Hức .... Hức ...

Cậu thế mà khóc luôn rồi, tại sao chứ ? Cậu không hiểu trước giờ cậu chưa từng có thứ gọi lại tiếp xúc thân mật với anh, cũng chẳng có tí tình cảm gì cả. Nhưng tại sao ? Chỉ ở với anh vài ngày thôi, lại có cảm giác sợi dây liên kết giữa cậu và anh lại bền chặt như vậy. Có lẽ là cậu yêu anh, hoặc cũng có thể là do anh cứu cậu nên cậu mới có cảm tình như vậy. Cậu thực sự không biết, những thứ thuộc về thời gian có lẽ nên để thời gian trả lời. 

Vegas lúc này mới nhận ra, " bé cưng " của anh khóc rồi. Anh nhìn quanh căn phòng, nhận thức việc bản thân làm đã khiến Pete phải khóc, anh hận bản thân lắm. 

- Pete .... Tao... xin lỗi, đừng khóc được không ?

- Hức..Hức.. tao không sao hết !!! 

Pete nhanh chóng chùi hết đống nước mắt nước mũi tùm lum trên mặt mình. Nhưng càng lau thì mặt cậu càng thêm nhem nhuốc. Anh muốn lau cho cậu nhưng nhận ra bàn tay mình bây giờ toàn là dằm gỗ và vết thương của anh đang rỉ máu nên chỉ đành thôi vậy. Pete sau đó ngồi nhặt từng miếng dằm ra và băng bó vết thương cho Vegas một cách tỉ mẫn. 

Vegas thì ngồi yên đó ngắm nhìn con người nhỏ bé đang chăm sóc từng chút cho mình. Mắt cậu dù mới khóc có tí xíu thôi nhưng đã sưng lên rồi. Hai cái má của cậu hồng hồng hệt cái bánh bao vậy. 

Sau khi băng bó xong Pete kéo Vegas qua phòng ngủ của mình, sau đó cậu ngồi xuống và vỗ vào đùi mình, ám chỉ muốn anh nằm trên đùi mình. 

- Pete,...Mày mới bị thương như vậy không sao chứ ? 

- .... 

Pete không nói gì, một hơi kéo Vegas nằm xuống, sau đó còn vỗ nhẹ vào bắp tay anh. Xong sau đó nói. 

- Mỗi khi tao bị đánh, bà đều sẽ dỗ tao như thế này. Tao định nấu đồ ăn cho mày ăn nhưng mà tay nghề tao không tốt. Sợ mày ăn vào rồi tâm trạng sẽ trở nên tệ hơn. Mày có muốn khóc hay tâm sự gì cứ nói hết đi. Phát tiết lên mọi thứ như vậy cũng không tốt. 

Pete thật sự đã khiến Vegas gần như rung động rồi, không không phải gần như nữa mà là hoàn toàn gục đổ trước con người này rồi. Cậu làm anh nhớ tới mẹ, em thật sự rất dịu dàng giống như mẹ vậy. 

- Pete ... Mày biết không, từ khi mẹ tao mất, tao đã thề rằng từ nay tao sẽ bảo vệ cho bằng được những thứ tao yêu thương. Cho dù tao có bị thương như thế nào tao cũng chịu, tao sẽ không để cho ai làm tổn hại đến họ. Vậy mà tao lại không làm được, tao đã để ba bắt mất Macau. Là do tao vô dụng, chẳng bao giờ so bì được với Kinn cả, nên ba lúc nào cũng đánh tao. Là do tao vô dụng nên không thể bảo vệ được Macau. Là do tao vô dụng nên lúc nào cũng thua Kinn. 

Pete vẫn vỗ về Vegas, sau đó nói. 

- Thế tao hỏi mày một câu. Ba mày, ông ấy đã từng thắng ngài Korn chưa? Ha, họ không đánh ta vì ta vô dụng. Mà họ đánh vì chính họ mới là kẻ vô dụng. 

Vegas như được thức tỉnh, anh nhận ra bấy lâu nay những trận đòn roi của ba mình cũng chỉ là phát tiết thôi. Anh cười, anh cười khinh bỉ, khinh bỉ chính ba mình. 

- Thật ra mày không nên chỉ biết bảo vệ người mình yêu thương. Mày còn phải biết bảo vệ chính bản thân mày nữa. Nếu như mày không yêu thương bản thân mày thì người mày yêu thương sẽ đau lòng hơn đấy. Nếu mày không biết bảo vệ bản thân mày thì để tao bảo vệ cho mày nhé Vegas? 

Những lời Pete nói ra đều là thật lòng, cậu có cảm giác đồng cảm với Vegas. Cậu thực sự muốn bảo vệ anh.

- Hmm? Vegas ? Ngủ rồi.

 Haizz uổng công mình nói những lời như thế mà lại ngủ mất tiêu. 

Dù anh đã ngủ, cậu vẫn tiếp tục công cuộc dỗ anh của mình. Nhưng cậu không hề biết những lời thật lòng cậu nói vừa nãy đã sớm lọt vào tai của anh mất rồi. 

" Bé cưng " nói lời phải giữ lấy lời đó nhé !  

Vỗ vỗ một hồi Pete ngủ lúc nào không hay, nhưng đôi lúc cậu cũng giật mình dậy mà vỗ tiếp.

 Trông thật đáng yêu làm sao, từng hành động của cậu đều được con người kia cảm nhận hết. Thật sự chỉ có thể cười thầm trong lòng thôi. 

Trời cũng đã dần sáng, " bé cưng " tuy ngủ nhưng tay vẫn cứ đều nhịp vỗ không ngừng. Người kia thì cũng tỉnh rồi, bèn cựa mình ngồi dậy, làm cậu cũng dậy theo. 

-Ưmm 

Cậu thức dậy, dùng tay dụi dụi đôi mi dài của mình. Còn anh thì vẫn nằm trên đùi cậu một cách thư thả ngắm nhìn cậu dụi mắt. 

- Vegas, tao làm mày thức hỏ ?

Pete cuối xuống nhìn con người nằm yên vị trên đùi mình. Anh kìm lòng không đặng với cái mỏ chinh chinh của cậu mà hun lên đấy một cái thật kêu. 

/CHỤT/ 

- Ưmmm tao chưa có đánh răng !! Mày ngồi dậy đi !!! 

Nói rồi Pete đẩy Vegas ra và đi xuống giường và vệ sinh cá nhân, nhìn dáng vẻ lạch bạch chạy đi đánh răng của cậu làm người kia cười tủm tỉm mãi không thôi. Sau đó anh cũng đi qua phòng mình để vệ sinh cá nhân. 

Nếu là trước đây, mỗi khi phát tiết, buổi sáng dậy đều có cảm giác rất tệ nhưng hôm nay thì không. Anh cảm thấy rất nhẹ nhàng, dễ chịu không một chút mệt mỏi, có lẽ là do Pete. 

Anh nhìn trong gương phì cười vì câu nói của cậu tối qua. 

Bảo vệ cho tôi sao ? Đây là lần đầu tiên có người nói với tôi câu đó đấy " bé cưng "

Xong rồi anh đi xuống bếp làm chút đồ ăn sáng cho cả hai. Sáng nay có trứng ốp lết và bánh mì nướng. Anh vừa nấu xong " bé cưng " của anh cũng thay đồ xong rồi. 

- Nào mau lại ăn đi. 

Nói rồi cậu chạy vội vã lại chiếc bàn như sợ ai sẽ dành hết phần đồ ăn của cậu. 

-Haha từ từ thôi 

Người dễ thương thì làm cái gì cũng dễ thương. Ăn thôi mà má có cần phồng lên thế không chứ ? Khiến người ta nhìn chỉ muốn cắn hai cái bánh bao đó. 

Nuốt hết mớ đồ ăn trong má, Pete mới hỏi. 

- Khi nào mày đi cứu Macau ? Tao đã chuẩn bị hết rồi. 

- Cái gì cơ ? Tao nói mày sẽ đi cứu Macau hồi nào chứ ? 

Vegas ngạc nhiên nhìn Pete, còn Pete vẫn thản nhiên đáp lại. 

- Thế mày không định cứu em mày sao ? Hai vẫn hơn một chứ 

- Nhưng mà tao vẫn chưa tìm ra tung tích Macau. 

- Hmm vậy mày còn nhớ nhiệm vụ cuối ba mày giao là gì không ? Nhiệm vụ mày sẽ làm khi xong vụ Toronto ấy. 

- Nhớ, đó là lấy thông tin từ Kenta - một tay giỏi tìm kiếm mọi thứ - nhưng mà cho dù có vậy thì sao Pete ? Nhưng mà khoan đã làm sao mày biết được ba tao sẽ giao nhiệm vụ cho tao khi tao xong vụ ở Ý ? 

- Ờmm 

- Mày theo dõi tao ? 

Vegas nhìn Pete nhướng mày hoài nghi.

- Tại Khun Kinn bắt tao làm chứ bộ, Khun Kinn muốn biết Thứ gia đang có kế hoạch gì không thôi. Mà quay lại vấn đề chính đi. 

- Tao nghĩ ngài Kan chưa thông báo với tất cả mọi người rằng mày đã phản lại ngài ấy đâu. Không có thuộc hạ đắc lực ngài Kan hiện giờ rất yếu. Sẽ là bước đệm để mọi người lật đổ ngài Kan, nên tao nghĩ ông ta chưa làm vậy được đâu. 

Pete nghiêm túc nói. 

Thật ra ngoài những lúc dễ thương và dễ bị đồ ăn dụ thì cậu rất là thông minh, nhạy bén và đó cũng là lí do cậu nắm giữ chức Trưởng vệ sĩ. 

- Bây giờ mày cứ nghe theo tao, hãy hẹn gặp Kenta như bình thường và nói với hắn rằng ba mày cần tìm Macau vì em ấy bị bắt cóc. Tao sẽ trong vai là vệ sĩ của mày, để yểm trợ khi cần thiết. Mày thấy như vậy có được không Vegas ? 

- Cũng được thôi, nhưng mà mày phải đợi từ từ đã, vết thương của mày vẫn chưa khỏi hẳn đâu. Hơn nữa tao phải lên lịch hẹn mới gặp Kenta được nên trong thời gian đó mày cứ dưỡng thương đi.

_____________________________

Thankiu quí dị vì đã ủng hộ cho quả fic của tui TvT, mí bà cứ cmt đi tui đọc hết á, tui thích đọc cmt lắm khi nào rảnh tui sẽ rep hết TvT

Để cảm mơn mí bà thì tui đang chực chờ comback với một chap có xôi thịt 3200 chữ  hehehe có ai mong chờ khum 

Cmt nhiều dô đi mí bà TvT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro