Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổi xưng hô cho nó nhẹ nhàng tình củm :> 

p/s : Lúc này Vegas đã có tình cảm sương sương với Pete rồi nha nhưng mà nó không tới mức đuyên tình các thứ các thứ. Mới có chớm nở sương sương thôi. 

VEGAS 

Tôi bị điều sang Ý, để giúp bọn mafia Ý vận chuyển một số lô hàng gì đó. Tôi vốn nghĩ mọi chuyện sẽ nhanh chóng thôi nhưng đó là khi tôi bắt gặp được Pete. 

Vốn dĩ tôi đã để ý em từ lâu rồi,cũng chính em là người phá hỏng biết bao nhiêu kế hoạch " Cua " Porsche của tôi mà.  Nhưng bây giờ Porsche cũng là của Kinn, tôi thì không có thói quen " ăn ké " hay đụng tới đồ của người khác đang sài đâu. Không còn lý do để đến Chính gia, tôi cũng chẳng có lý do hay chuyện gì để gặp em cả. Hơn nữa em luôn đi theo tên " Cá bảy màu "đó. Tên đó ghét tôi, mà tôi cũng đâu có ưa gì cái sự vừa điên vừa của anh ta đâu chứ.  

Tôi nghĩ rằng Chính gia đã biết được nên tôi đã tố cáo em, nhằm giải thoát khỏi tay của bọn chúng. Vì với lớp vỏ bọc của em thì chỉ vài ngày thôi chúng đã tìm ra em là ai và giết em mất rồi. Tôi bắt em trói lại, không cho em chạy về báo tin, không cho chúng bắt em, cũng không làm hỏng kế hoạch của tôi. Tôi làm như thế không phải quá nhân từ với em sao ? 

Nếu em chạy đi mất chúng sẽ giết em trước khi em kịp về mất. Hơn nữa, đích thân tôi tra tấn em không phải là nhân từ hết mức với em rồi sao ? Em chắc chẳng bao giờ biết được chúng sẽ tra tấn em thế nào nếu em rơi vào tay chúng đâu. 

Tôi nhân từ với em như thế mà em lại chất vấn tôi như thế sao ? Tôi vốn định nhẹ tay thôi, nhưng em lại là con nhím nhỏ của Chính gia và trung thành với Kinn nên tôi nghĩ việc nhẹ tay là không thể rồi nhỉ ? 

Pete : Thả tao ra!!!!Chết tiệt!!! Chết tiệt Vegas sao mày lại làm như thế này hả ???!!Thả tao ra.

Toronto : What does he say Vegas ?

À tên cầm đầu ngu ngốc này cuối cùng cũng tới rồi. Tôi nói hắn ngu cũng không phải là cố ý đâu ! Hắn thật sự rất ngu !!! Ha, ảo tưởng chút quyền lực mà muốn lật đổ Chính gia ?? Nếu đã như vậy tao giúp mày diệt môn. 

- Oh nothing, it's not a big deal. He's swearing somethings stupid in Thai. Don't need to bother with it.

Những tên ngu ở đây đa số đều không biết nói tiếng thái nên việc trò chuyện với em chắc cũng đơn giản thôi. 

Toronto : Made it shut up. 

Tôi liếc mắt kêu tên vệ sĩ kế bên tiến về phía em. Em kêu lên một cách đau đớn. 

Pete : Ah!!!

Toronto : Who send you here, your stupid little rat??? 

Có vẻ em chọn cách im lặng và chịu đựng nhỉ? Được lắm !! Dù sao cuộc trò chuyện khi nãy giữa tôi và em vẫn chưa kết thúc. Nên tốt nhất là giữ em còn sống

Toronto : You won't speak, do you ? Haha prepare to go to hell you damn rat !!

-Wait !!! Just leave him alive we will use him to get the information we want.

Toronto : But we don't know where this rat from ?

- I guess it from the "boss". Just let's us alone, i will made him talk.

Toronto : Really ?

-You won't belive me ? Come on, i work with you for along time. You know i got my way.

Toronto : Ok Ok i belive you. Everyone get out.

Sau khi chúng ra ngoài tôi mới quay lại với em. Tôi nở nụ cười với em, nhưng em lại lên tiếng chửi tôi. 

 Pete : Vegas !!! Mày cười mẹ gì Vegas ? Ngài Korn đối xử với mày tốt như vậy mà mày nỡ phản bội ngài ấy sao ? 

Tôi bật cười sau đó đáp lại em, một cách tức giận. 

Không phải tôi tức giận vì em quát mắng tôi như thế đâu. Tôi chỉ tức giận vì em quá ngây thơ. 

- Thôi đi Pete !! Mày dừng lại được rồi. Tao cũng chỉ tuân lệnh ba tao thôi Pete. Mày nghĩ tao còn sự lựa chọn khác sao ?

Pete : Tại sao ? Mày chọn phản bội Chính gia ??

Bây giờ đến lượt tôi hỏi em, chắc có lẽ những gì tôi chịu em đều không thể biết được đâu. Bề ngoài gia đình tôi hoàn hảo đến thế cơ mà. 

- Tại sao lại không hả Pete ? Nếu mày suốt ngày thua kém anh của mình, suốt ngày bị đem ra đánh mắng so sánh thì mày có làm vậy không Pete ? 

Bản thân tôi vốn nghĩ em sẽ không  thèm đồng cảm hay thậm chí sẽ cười nhạo tôi, hoặc em sẽ lựa chọn im lặng không trả lời. Nhưng câu trả lời mới khiến tôi là người nên shock chứ không phải em. 

Pete : .... Tao không biết,đối với việc đem ra so sánh với người khác tao chưa từng có, bởi vì tao không có ba mẹ. Từ nhỏ cũng bị đám bắt nạt đánh quen rồi nên tao cũng không còn một chút cảm nhận. Ba mày đem mày ra so sánh như vậy, bắt mày làm như vậy cũng chỉ là do ông ấy thua kém Ngài Korn thôi. Chúng ta luôn tìm thứ để đổ lỗi mỗi khi bản thân chúng ta làm sai hay làm không được và ba mày cũng như vậy. Ba mày chọn đỗ lỗi cho mày, nhưng mày không nhất thiết phải luôn nhận lỗi.

Tôi thật sự rất shock khi nghe từng lời của em nói, hơn nữa tôi đã cho điều tra em nhưng tôi lại không biết những điều này. Nhưng em muốn tôi làm sao đây hả Pete ? Tôi không thể nào đứng lên chống lại ba tôi được. 

- Vậy mày bảo tao phải làm sao ?Chống lại ba mình hay chịu đựng nó hả Pete ? Tao vẫn còn có Macau ....

Pete : Tao cũng không biết ... Quyết định nằm ở mày Vegas.

Rốt cuộc, cho dù em có nói được như vậy thì em vẫn không biết. 

- Tao không muốn người khác phá hỏng kế hoạch của mình. Hơn nữa kế hoạch của tao không có chỗ cho kẻ như mày xen vào. 

Nếu như em đã không biết thì tốt nhất không nên dính dáng đến kế hoạch của tôi. Với kẻ như em tôi không muốn em có thêm tổn thương đâu. Nếu tôi quyết định sai, Macau gửi gắm cho em vậy. 

Pete : ....

Toronto : What took so long Vegas ? 

-Oh Is just, this brat won't open his mouth

Toronto : Do it quickly, you know i don't like waiting. Or you just can't? 

- Come on what are you saying. I can do it

Toronto : Then do it right now, right here ! So i can see it Vegas. I promise i won't bother you

- Ok then.

Pete : A!!!A!!!

Tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi đành xin lỗi em trước vậy Pete. Tôi bắt đầu hạ thủ, từng tiếng rên la của em khiến tôi cảm thấy khó chịu nhưng thật sự tôi cũng cảm thấy nó thật thỏa mãn ... 

Từng dòng máu đỏ tươi theo vết thương của em chảy xuống làn da trắng trẻo ấy. Tôi nhìn vào đôi mắt của em, đôi mắt đen láy ấy như một con nhím nhỏ đang van xin tôi dừng lại. Tôi dừng lại và tiến về phía em. Sau đó chạm vào từng vết thương ấy của em, nhưng vết thương mới, cả những vết thương cũ mà bây giờ đã trở thành những vết sẹo khó có thể lành. Tôi đoán em rất đau nhưng tôi làm như vậy vẫn còn hơn để tên dơ bẩn kia đụng vào em. 

Ánh mắt tôi va vào hình xăm tại eo em, " trung thành" sao ? Tôi mong những gì em nói sẽ giống như hình xăm này. Nhưng tôi cũng mong em cũng không quá trung thành với những kẻ không nên trung thành. 

-Ha? No legacy is so rich as honestly, what a lots of bullshit ! Am i right Toronto ? 

 Toronto : Yeah truely it

- i'm kinda bored, want a drink, Toronto ?

Toronto : Yeah, let's get out of this place. Leave this brat here ! Take some fun at bar my bro

- Ok 

Có vẻ em đã mệt rồi, tôi sẽ để em nghỉ ngơi một chút. Còn chuyện em nói với tôi , tôi sẽ suy nghĩ ...

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ lần cuối tôi gặp em. Chắc bọn thuộc hạ của Toronto hành hạ em nhiều lắm. Vốn dĩ kế hoạch sẽ diễn ra bình thường như dự tính, nếu như tối đó ba không gọi điện cho tôi. 

- Con chào ba ! Có chuyện gì không ạ ? 

[ Kan : Mày còn hỏi tao câu đó hả ? ]

- Ý ba là sao ạ ? 

[ Kan : Tao chỉ giao cho mày một việc nhỏ như vậy mà mày còn để cho Chính gia nhúng tay vào sao ? Hả ?]

- Nhưng mà con đang giải quyết rồi mà ba. Pete nó bị bắt rồi !! Nó sẽ không cản trở kế hoạch của con đâu

[ Kan : Sai lầm của mày là để Chính gia nhúng tay vào việc này. Mày đúng là vô dụng y như con mẹ của mày vậy. Tao đúng là sai lầm khi có 2 đứa bây làm con. Nếu như mày mong muốn gặp lại Macau thì đừng mong nữa]

-BA !!BA!!C-CHỜ ĐÃ !!

/TÚT...TÚT/ 

-CHẾT TIỆT !! Là ông muốn thế đấy ba ạ. 

Sau khi ba cúp máy tôi rất tức giận và ngay lập tức tôi đã trút giận lên chiếc điện thoại trên tay, dĩ nhiên nó vỡ tan nát. Tôi hất tất cả đống tài liệu trên bàn, quăng nó ra cửa sổ và đập phá một cách điên cuồng, tôi thậm chí còn cầm chiếc ghế lên và đập nát chiếc kệ sách và những chiếc bình được trưng ở góc phòng. 

Tôi dừng lại khi nhận ra bàn tay tôi đã tự nhuốm máu bản thân. Không biết bao nhiêu lần tôi đã phát điên như thế này nhưng tôi chắc chắn số lần sẽ nhiều hơn số lần đếm trên đầu ngón tay. Thú thật tôi đã dễ phát điên khi còn nhỏ, tôi không nhớ nó bắt đầu khi nào nhưng tôi vẫn nhớ có lần tôi đã mém giết bạn học của tôi bằng một chiếc ghế trong lớp. Tôi không nhớ cậu ta nói gì nhưng tôi đã lao vào đánh cậu ta. Mọi người miêu tả tôi lúc đó không khác gì một con quái vật. Sau cùng cậu bé ấy không hề chết, cậu ta nhập viện và trở thành người thực vật. 

Tôi nghĩ tôi đã mắc bệnh nhưng điều đó không quan trọng. Dần dà tôi cũng kiểm soát được nó, nhưng đôi lúc nó vẫn sẽ mất kiểm soát như vậy, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Tối đó tôi bắt đầu hành động, tôi gài bom khắp tất cả căn nhà của Toronto. Sau khi ăn tối, hắn sẽ vào phòng ngủ với gái, lúc đó là thời điểm thích hợp nhất để giết hắn, bởi vì lúc đó sẽ không có vệ sĩ. Tôi nhảy từ ban công của toà nhà kế bên sang phòng ngủ hắn. 

Toronto : Vegas ??What the fuck are you doing??

Vegas : Help you get to heaven a little earlier, wait, I forgot there's no place for you in heaven. 

- ĐOÀNG ... ĐOÀNG

Sau khi bắn chết hắn ta, tôi nhanh chóng tẩu thoát nhưng bọn tay sai của chúng đã sớm động thủ. Tôi bèn đấu với chúng, vỏ đạn và xác chết ở khắp nơi. Mùi thuốc súng hoà cùng với mùi máu tươi, thật dơ bẩn. Tôi chạy xuống căn phòng nơi hắn giam giữ em. Mới mấy ngày thôi mà chúng đã hành hạ em đến thành ra như này rồi sao Pete ? 

- Pete !! Mày tỉnh dậy đi Pete !!

Tôi cởi trói cho em, em ngước nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên. Ha, em không tin được đúng không ? Đến tôi còn không tin được bản thân sẽ có ngày làm thế này cơ mà. 

-Mày nổi không Pete ? Mày sẽ không sao đâu Pete ! Tao sẽ đưa mày ra khỏi đây !!!

Tôi nói rồi thấy em gật đầu bảo ổn. Tôi đưa em một cây súng và kéo em chạy khỏi đây. Khi chạy lên trên, bọn tay sai đang điên cuồng bắn để trả thù cho ông chủ của chúng. Tôi cũng tích cực bắn trả nhưng bắn được một hồi tôi không thấy Pete đâu cả. Tôi quay qua tìm kiếm em giữa biển đạn đang bắn dồn dập. Cảm giác khi không thấy em, trái tim tôi như hụt hẳn một nhịp, tôi không biết cảm giác này tượng trưng cho điều gì nhưng không thấy em tôi rất bất an. Sau đó tôi cũng tìm được em, em đang thơ thẩn gì đó. Tưởng chừng nhìn thấy em sẽ khiến tôi an lòng một chút nhưng không em lại bị bọn tay sai kia chọi lựu đạn. May thay nó chỉ là lựu đạn choáng, cho dù là vậy em vẫn ngã quỵ vì những vết thương đang vắt kiệt sức em. Tôi nhanh chóng chạy tới, và hỏi em. 

- Pete !!Pete !! Mau tỉnh dậy !!

Thấy bộ dạng của em bây giờ tôi đành kéo em ra khỏi chỗ đó và đưa em đi bằng chiếc xe phân khối lớn. Chạy được một đoạn khá xa tôi dừng lại và cho những quả bom cài sẵn từ tối phát nổ. Đi được một đoạn, tôi nhận ra em đã ngủ trên lưng tôi mất. Có lẽ em đã rất mệt, suốt những ngày qua rồi. Tôi chạy thêm một đoạn ra tới safe house của tôi ở vùng ngoại ô, tôi bế em vào nhà thay quần áo cho em, băng bó vết thương và đặt em ngay ngắn trên giường. Có vẻ em sốt rồi, mồ hôi em ra rất nhiều, chắc do vết thương của em bị nhiễm trùng. Tôi bèn đi quanh nhà kiếm kháng sinh cho em. Khi tôi trở lại, em đã tỉnh dậy mất rồi. 

Pete : Đây.. là... đâu?

- Đây là nhà an toàn của tao.

Pete : Ừm ... Còn mày k-không sao chứ ?

Haha, người hỏi câu đó phải là tôi mới đúng chứ Pete. Tôi không thể hiểu được sao em lại chọn con đường mafia này, trong khi em luôn lo lắng đến người khác trước bản thân mình như thế này. 

Pete : Ưm...

- Ngồi dậy uống thuốc nào Pete. Mày đang sốt cao đấy. 

Em dần liệm đi trước mắt tôi, em đang rất yếu ớt. Tôi bảo em uống thuốc nhưng em vẫn không có động thái gì cả. Tôi mới bón thuốc cho em, nhưng có vẻ em rất bướng. Tôi dùng tay áp chặt hai bên má của em, ép em uống thuốc. Vốn dĩ tôi không định "bón" em lâu đến thế. Nhưng đôi môi của em quả là có sức hút, nó mềm mại đến lạ. Nó khiến tôi cứ muốn nhấm nháp mãi chẳng rời. Khuôn mặt của em cũng đã dần trở nên đo đỏ như một trái cà chua, có lẽ do quá bất ngờ nên em đã quên hít thở chăng ? Hoặc do em quá ngại, điều đó thực sự rất dễ thương, nó thực sự khiến tôi không đặng mà cười trong lòng đấy. Nụ hôn ấy kéo dài một phút hoặc có thể hơn, nhưng tôi thật sự không muốn tha cho đôi môi này một chút nào. 

Pete :  Ư... ưm.... Ah. Hic Hic

Nước mắt em bỗng rơi, từng giọt, từng giọt nóng hổi xuống tay tôi. Tôi mới nhận ra rằng tôi đang bắt nạt một người bệnh. Tôi thật sự rất bối rối, tôi không biết phải làm gì cả. Em cứ oà khóc như một đứa trẻ 5 tuổi. Không phải là tôi chưa từng làm cho người khác khóc, mà chỉ là họ toàn khóc dưới thân tôi thôi. Còn như này thì nói thật đây là lần đầu tiên. Tôi phải làm gì đây nhỉ ?? À phải rồi phải an ủi em ấy, phải dỗ em ấy, lau nước mắt cho em ấy. 

- No No No, Don't cry, I'm not gonna hurt you

Tôi buông lời an ủi và lau đi những giọt nước mắt kia, em thế mà lại rút vào người tôi như một chú mèo nhỏ. Một hồi sau khi thuốc ngấm, em chìm vào giấc ngủ rất bình yên. Tôi khẽ hôn lên trán em và đi xuống bếp nấu một chút đồ ăn cho em. Trước đó tôi phải gọi cho Nop đã. 

[Nop : Vâng, tôi nghe thưa Khun Vegas]

- Có vẻ anh đã biết hết mọi việc rồi 

[Nop : Vâng, tôi sẽ một mực trung thành với mỗi mình Khun Vegas ]

- Được, tốt lắm. Cậu mau tìm tin tức của Macau cho tôi.  

[Nop : Vâng thưa khun Vegas]

/TÚT...TÚT/ 

Sau khi cúp máy tôi bèn mở youtube, xem cách nấu Cà ri miền Nam cho em ăn. Nhưng có vẻ đây sẽ là món cà ri không cay. 

( Hình ảnh Khun Wegath tập tành nấu ăn để mốt chăm sóc dợ. Kiếp thê nô gòi anh ơi )  

Thoạt nhìn món ấy có vẻ không khó, cho đến khi tôi bắt tay vào làm. Vài lần đầu, nó có vẻ không thuận lợi như mong đợi. Nhưng đến sáng khi nấu lại lần nữa nó cũng đã xong. 

Có vẻ mùi hương thơm lừng của lá quế đã đánh thức em dậy thay tôi. Em bước ra với bộ đồ ngủ tôi chuẩn bị sẵn cho em. Một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh, trông thật dễ thương làm sao. 

- Mày dậy rồi à ? Đỡ hơn chưa ? Chắc mày cũng đói rồi nhỉ ? Ngồi xuống đi. Tao có làm đồ ăn mày thích đây. Tao không đảm bảo nó sẽ ngon đâu.

Nhìn thấy đôi mắt sáng lên của em vì món em thích, khiến tôi lắc đầu ngán ngẩm, nở nụ cười và tự hỏi nếu người lạ dụ em bằng một dĩa cà ri to ơi là to thì liệu em có bị bắt đi mất không. 

- Nào từ từ thôi ! Không cần vội. 

Tôi ngồi xuống bàn, ngắm nhìn em ngấu nghiến ăn đồ ăn trên dĩa. Em tỏ vẻ buồn rầu và chán chường. Bộ đồ ăn không ngon sao ? Tôi khó hiểu rồi nhận ra. 

- Sao thế ? Không ngon à ? Mày đang dưỡng thương không được ăn cay.

Em phồng má lên, tỏ vẻ bực dọc, rồi em hỏi tôi. 

Pete : Mày không ăn à ??

Tôi vốn dĩ không quen ăn đồ ăn cay, không phải nói là không ăn được đồ ăn cay mới đúng. 

- Mày cứ ăn đi ! Tạm thời mày cứ ở đây đã. Khi nào giải quyết xong tao sẽ đưa mày về. Cho đến lúc đó mày chỉ cần ở trong nhà thôi. Nếu không quá cần thiết chỉ nên ở trong phòng tao thôi đừng đi lung tung.

Dù sao cũng không biết được sắp tới ba sẽ ra lệnh gì nên tốt nhất em nên ở trong nhà. 

Pete : Tao biết rồi. 

Sau khi ăn sáng Pete về phòng nằm một lúc, còn tôi thì đi giải quyết một số giấy tờ lặt vặt. Một hồi sau em bảo muốn ra vườn đi dạo. Em nói như thể thông báo cho tôi như thế thôi vậy, rồi em đi ra vườn mặc kệ cho tôi có bảo em vẫn còn yếu. Thế là tôi phải đi theo em, không thì kẻo công sức cứu người, chăm sóc người của tôi lại đi tong mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro