Chương 25 - VÌ CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VÌ CẬU


"Tankul?

Bà Benz đứng bật dậy, rốt cuộc biểu tình ôn nhu trên mặt đã bị phá vỡ. Bà đã có chuẩn bị, rất có khả năng Pete yêu đương nhưng tuyệt đối không thể ngờ rằng đứa nhỏ nghe lời như Tankul lại cũng sẽ có tình huống này. Hơn nữa anh là Omega, sẽ có hại nếu không thể khống chế tin tức tố.

Tankul hít sâu một hơi, rồi giương mắt cười nói:

"Mẹ, mẹ làm gì vậy?"

Bà Benz liếm liếm môi, gãi gãi tóc cố nén bạo phát:

"Mẹ chỉ hỏi về người yêu thích thôi, con khẩn trương cái gì?"

Tankul quá hiểu biết bà, cho nên anh chỉ thoáng hoảng loạn một chút, lập tức trở nên tự nhiên.

"Bởi vì con cũng có người thích nha, đây không phải điều bình thường sao, nhưng người ta lại không thích con."

Ngay sau đó Tankul rũ mắt xuống có chút mất mát, nhặt lên miếng cánh gà vừa rớt trên bàn. Bà Benz dừng một chút, thả lỏng không ít. Nếu là yêu thầm thì có lẽ chưa nói ra, ở cái tuổi này yêu thầm là chuyện bình thường, nhưng bà không nghĩ tới từ nhỏ Tankul vốn đào hoa vậy mà cũng sẽ bị người cự tuyệt.

"Là ai vậy, ai còn chướng mặt Tankul nhà chúng ta vậy?"

Tankul thở dài một tiếng, lẩm bẩm:

"Là một học trưởng năm 3, người ta đã thành niên, còn tìm được Omega có độ xứng đôi rất cao, hiện tại mối quan hệ giữa hai người cũng rất tốt, hơn nữa hai người đều thuộc top 5 của trường, khẳng định có thể cùng vào được trường TOP, con chủ yếu là sùng bái người ta đi."

Sau khi nghe xong, bà Benz không còn sốt ruột. Người ta đã có đối tượng, lại còn có độ xứng đôi cao, nhất định sẽ không ảnh hưởng tới Tankul. Hơn nữa, anh sùng bái những học trưởng học giỏi cũng bình thường, bởi vì từ nhỏ bà Benz đã dạy dỗ bọn họ phải cùng chơi với những đứa trẻ tốt, như vậy mới có thể càng ngày càng tốt được.

Tankul càng ngay thẳng thì càng không có việc gì. Pete lại dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Tankul một cái. Tựa hồ cậu chưa từng nghe trong top 5 của năm 3 có người nào thành đôi cả. Bà Benz lại chuyển ánh mắt hướng về Pete một lần nữa:

"Pete, anh của con như vậy mẹ không quá lo lắng, bởi vì thành tích của nó vẫn luôn ổn định, mẹ muốn biết có phải dạo này cảm xúc của con dao động rất lớn hay không?'

Pete thầm nghĩ, xem ra cậu phải tìm một lý do cho mẹ cậu mới được, bằng không sẽ bị chụp mũ yêu sớm lên đầu. Pete dùng chiếc đũa chọc chọc con tôm mới cắn được một nửa, trầm mặc không nói.

Bà Benz hít sâu một hơi, ngồi xuống, quan tâm nói:

"Pete, có chuyện gì thì con nên nói với người trong nhà, như vậy ba mẹ mới có thể giúp được con, thật ra các con ở tuổi này ba mẹ cũng đều lý giải, hôm nay dì Daw của các con gọi điện cho mẹ nói, ngay cả Pol cũng đã yêu sớm. Mẹ cũng không thể tưởng tượng được, Pol là một đứa trẻ nghe lời như vậy mà lại như thế, nhưng dì Daw đã nói chuyện với đạo lý rõ ràng với nó, nó cũng đã hiểu và nghĩ thông suốt được."

Pete mím môi, lông mi run rẩy nói:

"Con không phải yêu sớm."

Hiển nhiên bà Benz không tin. Biểu tình cậu khẽ run rẩy:

"Hôm nay cô Sam lớp con cũng đã nói, con có chút xung đột với bạn học trong lớp. Thật ra là đánh nhau, cậu ta dẫm giày lên ghế của con, còn vặn đinh ốc ghế dựa của con."

Bà kinh ngạc nó:

"Ôi! Đứa trẻ kia tại sao lại có thể làm như vậy? Không biết sẽ có nguy hiểm khi ghế sụp hay sao!"

Hầu kết của Pete khẽ động, cậu nắm chặt chiếc đũa khiến cho nó để lại một dấu vết nhợt nhạt trong lòng bàn tay cậu.

"Con cũng rất tức giận, nhất thời không kiềm chế được, đánh cậu ta chảy máu mũi."

Bà Benz nhíu nhíu mày. Bà vẫn luôn dạy dỗ Pete không được gây chuyện, phải tạo mối quan hệ tốt với bạn học, nhưng lại nghĩ tới tình trạng của lớp A3 kia, lại cảm thấy cậu nên trút giận.

Cậu tiếp tục nói:

"Vốn dĩ thì cũng không có việc gì lớn, nhưng mẹ của đối phương chính là chủ nhiệm của năm 1, bà ấy lén tới tìm con, tuy rằng có Ve.... bạn học Vegas cùng cô Sam giúp đỡ nhưng áp lực trong lòng con rất lớn, cho nên trong khoảng thời gian này trạng thái của con không được tốt."

Bà Benz thở dài, dựa người vào ghế, nói chuyện với ông Gus:

"Ông nói đi, tại sao lại có vị chủ nhiệm như vậy chứ? Con nhà bà ta là con quý con hóa, con của người khác thì có thể để mặc con bà ta khi dễ, bắt nạt hay sao?"

Bà Benz bị bộ dạng uể oải của Pete thuyết phục. Mặc cho đứa trẻ nào bị phụ huynh tạo áp lực thì trong lòng sao không có khúc mắc cho được. Mặc dù Pete kiên cường nhưng từ trước tới nay chưa từng trải qua trường hợp này, trước khi lên cao trung, đứa nhỏ này cũng được giáo viên nâng niu trường học để ý.

Ông Gus trầm trọng nói:

"Chuyện này rất nghiêm trọng, nếu không bà dành thời gian đi tìm hiệu trưởng nói chuyện xem sao?"

Bà Benz vừa muốn nói đã bị cậu ngăn cản:

"Đừng ạ, sự việc đã qua rồi, người bạn kia cũng đã xin lỗi con, thôi bỏ đi mẹ, con muốn dành hết tinh lực trong việc học tập."

Bà Benz vừa nghe lời này thì tức khắc đánh mất ý niệm tìm người lý luận. Cũng đúng, học tập vẫn là quan trọng nhất, cậu còn phải học trong trường, đắc tội chủ nhiệm khoa cũng không có chỗ nào tốt.

"Vậy con....."

Tankul nói:

"Mẹ, con đói bụng, nhanh ăn cơm thôi."

"A .... Ăn đi, nhanh ăn đi."

Bà vốn dành cả một buổi chiều để tìm lời đả thông tư tưởng nhưng hiện giờ một từ cũng chưa dùng. Sự tình không nghiêm trọng như bà tưởng tượng. Cũng đúng, bà chỉ là bị những lời của Daw dọa sợ, nói cái gì mà yêu sớm.

Yêu sớm nào có không cần dùng tiền, Pete lại là Alpha, nếu thật yêu sớm thì chỉ có chút tiền tiêu vặt ít ỏi làm sao đủ được, hơn nữa cũng không thấy đứa nhỏ này chú ý vẻ bề ngoài, lượng thuốc ức chế cũng dùng bình thường, lại không có tiếp xúc thân mật với Omega.

Cuối cùng, cả hai đứa nhỏ đều thành thật kiên định ăn xong bữa cơm, Pete lấy danh nghĩa cùng thảo luận bài tập mà kéo Tankul vào phòng của mình. Cửa phòng vừa đóng lại, cậu xác định cha mẹ sẽ không ở bên ngoài nghe lén, Pete hạ giọng hỏi:

"Học trưởng năm 3?"

Tankul biết không thể gạt được Pete vì vậy anh ngồi xuống giường của cậu, đơn giản, thẳng thắn nói:

"Em trai cấp 2."

Pete nhanh chóng bắt lấy bờ vai của anh, kéo cổ áo nhìn tuyến thể ở gáy anh, không thấy dấu vết bị đánh dấu.

Tankul ngượng ngùng rụt rụt cổ:

"Em nghĩ cái gì vậy, đứa nhỏ kia còn chưa phân hóa đâu."

"Từ bao giờ anh lại quen biết một đứa nhỏ học cấp 2 vậy, hai người đã xác định yêu đương?"

"Còn chưa tính, nhưng đứa nhỏ kia cực kỳ dính người, haizzz, có đôi khi thấy rất phiền, ném cũng không thể ném được, luôn quấn lấy anh."

Tankul vừa thì thầm vừa làm bộ không hề để ý. Tuy rằng từ ngữ tràn đầy sự ghét bỏ nhưng cậu nhìn ra được, anh đích xác rất để bụng. Pete có chút đau đầu. Từ nhỏ tới lớn, tuy rằng Tankul rất đào hoa nhưng người thích anh phần lớn đều là Alpha, hoặc biết là mình sẽ phân hóa thành Alpha.

Bọn họ đều muốn Tankul là 'bà xã' của mình, cho nên anh không thích một ai cả. Khẳng định đây là lần đầu tiên anh đụng phải một kẻ dính người như vậy, cho nên lập tức bị rơi vào.

"Đứa nhỏ kia ..... sẽ phân hóa thành gì?"

Trước khi phân hóa, bình thường mọi người sẽ có cảm giác mình sẽ phân hóa thành gì, còn như Pete và Tankul cảm giác này không được chuẩn là trường hợp đặc biệt,

Anh ngửa đầu nhìn trần nhà.

"Cậu ta nói là Omega."

Pete thở dài nhẹ nhõm một hơi. Omega là được, hai Omega ở bên nhau, sẽ không nháo mạng người.

Tankul đá đá cẳng chân cậu:

"Anh đây còn chưa hỏi đâu, đừng tưởng rằng em có thể dùng cái lý do lừa mẹ kia để làm anh tin nhé."

Pete tránh đi ánh mắt của anh:

"Em không lừa mẹ."

Tankul hừ nhẹ, tuy rằng anh luôn cảm thấy Pete có chút khác lạ, nhưng xác thật anh không có chứng cứ. Trừ Malee có chút gì đó với Pete ra thì anh thật sự chưa nghe nói Pete có đào hoa nào khác.

"Thôi, em dừng khóa học kia rồi, sau này thì sao, nếu không, anh đưa bài giảng của anh cho em xem nhé?"

"Xem bài giảng của anh cũng không có trợ giúp gì nhiều, lỗ hổng trong kiến thức của hai ta lại không giống nhau."

"Nếu không lại tìm giáo viên dạy thêm đi, chọn người tốt một chút, tiền tiêu vặt của anh cũng cho em, góp góp vào thì cũng có vẻ đủ còn hơn so với học trên mạng."

"Không cần, đừng gia tăng gánh nặng cho ba mẹ nữa, hôm nay ở văn phòng, giáo viên lớp em đã kiến nghị, nhưng em thấy mẹ rất khó xử, phỏng chừng dạo này ba lại không có hạng mục mới."

"Haizz, làm lập trình viên thật khó, qua 40 đã đi xuống rồi, anh đây tương lai sẽ học tài chính hoặc pháp luật, vừa kiếm được nhiều còn càng già càng nổi tiếng."

"Ừ."

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong phòng đã bật đèn làm cho cảnh tượng ngoài cửa sổ trở nên mơ hồ. Tankul đi tới kéo bức màn lại.

"Được rồi, anh về phòng đây."

Anh tùy ý nhìn lướt qua mặt bàn học của Sở Thao, anh nói:

"Bình sữa chua này em đã để vài ngày rồi, đã uống hết rồi đúng không, anh ra ngoài ném luôn cho?"

"Không cần!"

Tankul giật mình quay mặt nhìn cậu. Pete chớp chớp mắt nói:

"Em.... em để lại làm lọ cắm chút hoa đào hay gì đó."

Thành phố đã vào xuân, lá non mới nảy mầm, nụ hoa nở rộ, đích xác là có không ít người bẻ chút cành hoa mang về nhà, chậm rãi đợi hoa nở.

Tankul "Ồ" một tiếng, rồi mở cửa đi ra ngoài. Pete ngồi trên ghế, cầm bình sữa chua lên, thở dài. Tại sao lại là người kia, tại sao cậu lại có chút thích người mà tuyến thể tâm linh có phản ứng á.

***

Vegas ngồi trên sô pha, y đang xoay xoay hai quả hạch đào khô trong lòng bàn tay, người đàn ông ở đối diện nhìn y, trầm giọng nói:

"Mẹ con gọi điện cho ba, nói gần đây con lại chọc không ít chuyện, bảo ba phải quản giáo lại con."

Sau khi bà Kulap ly hôn với ông Gun, Vegas được tòa trao quyền nuôi nấng cho ông. Bởi vì lúc đó công việc làm ăn của ông khá phát triển, tiền thu vào rất nhiều, bà Kulap dập khuôn theo nguyên tắc "tiền của mẹ vĩnh viễn là của con, nhưng tiền của ba thì rất có thể sẽ là của tình nhân tương lai" vì vậy bà ném Vegas cho ông Gun.

Nhưng việc làm ăn của ông Gun quá bận rộn, thường xuyên phải đi công tác, không rảnh để chăm sóc cho Vegas cho nên lại ném y về cho mẹ ông. Sau đó khi Vegas trưởng thành, đã dọn ra ở một mình, lúc này tình cảm hai cha con đã trở nên xa cách, cho nên trừ bỏ không ngừng nhét tiền thì ông cũng không có phương thức giao lưu nào tốt hơn.

Vì vậy mà bà Kulap vẫn luôn trách cứ ông, nói Vegas biến thành người như hôm nay tất cả đều do ông không có trách nhiệm. Nhưng chính bà cũng có khác gì ông Gun đâu, trừ bỏ nhét tiền ra thì cái gì cũng không có.

Ông Gun thở dài nói:

"Con có thể tranh đua một chút cho ba được không, đừng để cho mẹ con thỉnh thoảng lại gọi điện mắng ba, nói không quản lý con tốt."

Vegas ngừng động tác trên tay lại, y cúi đầu cười nhạo:

"Ba có quản con à?"

"Ba sao không quản con chứ, nhưng con có nghe không."

Cái mà ông gọi là quản ở đây chính là mỗi lần gặp chỉ dặn dò Vegas một tiếng, phải cố gắng học tập, không cần gây chuyện, không cần tiêu xài phung phí, không cần bắt nạt bạn bè. Lăn qua lộn lại vẫn mấy câu này, Vegas cảm thấy ông cứ lặp lại giống như cái máy.

Nhưng y lười tranh luận với ông Gun về vấn đề này, chuyện đã tới hiện giờ, tranh luận cũng chẳng làm được gì. Vegas buông hai quả hạch đào xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối, lười nhác nói:

"Nhưng mà gần đây con muốn học tập nhưng cơ sở lại quá kém, giáo viên giảng không theo kịp."

"Giáo viên giảng quá nhanh sao? Nếu con có tâm học hành thì hiện tại ba sẽ gọi điện cho hiệu trưởng của con."

Vegas giơ tay ngăn ông lại:

"Đừng, không cần phải thế, ba tìm cho con người dạy kèm là được."

Phảng phất như ông Gun nghe được chuyện không thể tin được. Đứa con trai không học vấn không nghề nghiệp của ông chuẩn bị muốn học tập, còn tích cực học bù sao. Kulap không phải nói đứa nhỏ càng ngày càng quá mức hay sao? Đây rõ ràng càng ngày càng thành thục nha! Ông tất nhiên có thể bỏ tiền cho Vegas rồi.

"Được, học bù thì học bù, con muốn muốn học toàn bộ các môn hay là ...."

"Chỉ hóa học, hóa con kém nhất."

"Môn nào con chẳng kém."

Vegas lại cầm một quả hạch đào trên tay, dùng chút lực nắm chặt, ép vỡ vỏ hạch đào, lấy nhân bên trong ra đưa cho ông Gun. Khó có được lúc nào y xum xoe như vậy.

"Ba phải tìm cho con giáo viên dạy tốt nhất thành phố nhé."

Ông Gun cầm lấy nhân quả hạch đào mà trong lòng ấm áp.

"Nếu con đã có tâm học hành thì muốn người tốt nhất nước ba cũng đào tới cho con."

Ông nhét nhân hạch đào vào trong miệng, giòn nộn, còn có hương vị thật ngọt ngào. Ông đã không còn nhớ rõ lần trước Vegas lột vỏ hạch đào cho ông là lúc nào nữa, tóm lại rất khó có được đi.

--------------

Tối thứ 6 không có tiết tự học cho nên 18 giờ đã tan học. Ánh nắng mặt trời vừa mới hạ sơn, không trung vẫn là một màu lam nhạt ôn nhu, trong không khí còn thoang thoảng đưa hương cỏ cây, dù có hơi nới rộng quần áo thì cũng không cảm thấy lạnh. Pete còn đang dọn dẹp sách vở vào cặp, Tankul đã chủ động chạy tới tìm cậu khiến cho những tiếng xôn xao ồn ào nổi lên không dứt.

"A a a a a là Tankul kìa!"

"Mẹ nó, nhanh nhìn tao xem tóc có bị dựng lên không?"

"Cartier của tao đâu? Longines của tao đâu? Trả tao nào, nhanh để đeo lên!"

"Tankul có thể thêm Wechat được không?"

"Có lớp trưởng ở đây, thật là có lời mà."

Pete không muốn để Tankul tới tìm mình, chính là sợ xuất hiện tình huống này. Cậu nhanh chóng kéo anh ra khỏi phòng học, đóng kín cửa phòng, lấp kín lại những tiếng thét chói tai như tiêm máu gá của đám người trong lớp.

"Tại sao anh không đợi em tới tìm, bên Alpha này loạn lắm."

Tankul liếm liếm môi dưới, ánh mắt mơ màng, anh thanh thanh giọng nói:

"Hôm nay anh về trễ một chút, em yểm trợ giúp anh."

Pete nhướng mày, thở dài hỏi:

"Anh đi đâu?"

Tankul ngưng mi, bộ dạng không kiên nhẫn:

"Anh bạn nhỏ kia quá phiền toái, nhất quyết bắt anh ăn cơm cùng, anh chỉ đi 1 giờ thôi."

Pete có chút lo lắng, cậu cảm thấy Tankul càng ngày càng để bụng anh bạn nhỏ kia. Trước kia, ai có thể mời được anh đi ăn cơm cùng đều như trúng sổ số.

".... Mẹ lo lắng anh bị người cuốn lấy, một mình anh ra khỏi trường không có việc gì chứ?"

Những việc này trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra. Không chỉ có Alpha trong trường ái mộ Tankul mà có không ít người bên ngoài muốn chiếm tiện nghi của anh. Anh quá đẹp, cho nên tuyệt đại đa số thời gian cậu đều đi kèm. Nếu không chú ý có kẻ xấu tính, hư hỏng nào đánh dầu thì cậu muốn giết người mất.

"Em cũng nghĩ anh quá yếu đuối rồi, ít ra thì anh cũng từng luyện Tae Kwon Do đấy, có được không."

Pete không muốn phân bua cãi cọ với anh về vấn đề lực lượng của Alpha và Omega chênh lệch như thế nào, cậu suy nghĩ một lúc lâu mới chậm rãi hỏi:

"Trong nhà của anh bạn nhỏ kia không lo lắng gì hay sao?"

Thường thì học sinh sơ trung không có tiết học tự học buổi tối, người nhà sẽ tới đón khi tan trường, hơn nữa quản thúc cũng khá nghiêm khắc.

"Ồ, đứa nhỏ kia thì không có việc gì, lần trước anh bị người khác chặn đường cũng là cậu ta giúp anh giải vậy, nhà cậu ta có thân thích làm trong cục cảnh sát."

Pete nghe thấy ba chữ 'cục cảnh sát' mà có chút đau đầu, cậu gật gật đầu:

"Được rồi, vậy anh cũng phải chú ý một chút, đừng để người ta phát hiện, trường chúng ta không phải không có nhãn tuyến đâu, tin tức của dì Daw rất linh thông đấy."

"Anh sẽ chú ý mà."

Mắt thấy Tankul chạy xuống lầu, Pete chuẩn bị một mình ở trong lớp học tự học. Cuối cùng cậu cũng biết vì sao lượng cơm ở nhà của anh càng ngày càng ít, xem ra bởi vì bị anh bạn nhỏ kia cho ăn tới lửng dạ rồi. Mới vừa về chỗ cậu phát hiện Vegas đã sắp xếp xong cặp sách.

Cậu sửng sốt. Tuy rằng Vegas học hành không được nhưng cũng không phải người tích cực nhất khi tan học. Trừ bỏ đánh nhau ra Pete chưa từng gặp y sấm rền gió cuốn như vậy. Vegas nhìn cậu hỏi:

"Về nhà?"

Vegas trực tiếp túm cổ tay cậu: "Đi cùng tôi."

Áo khoác của cậu thiếu chút nữa bị y kéo xuống, cổ áo bị kéo lệch sang đầu vai.

"Cậu làm gì vậy?"

Pete túm túm lại quần áo, ngước mắt lên hỏi y.

"Ba tôi tìm một giáo viên dạy thêm, buộc tôi học bù, phiền muốn chết, cậu đi giúp tôi đi."

Vegas cau mày, bộ dạng bực bội nói. Ánh mắt Pete run lên, có chút hồ nghi hỏi:

"Học bù? Tôi làm sao giúp cậu được?"

Vegas kéo kéo khóe môi ra:

"Đơn giản lắm, viết bài giúp tôi này, giải bài tập giúp tôi này, lăn lộn thay tôi trải qua 2 giờ."

Pete yên lặng trợn trắng mắt, cúi đầu sửa lại hộp bút:

"Tôi không đi, tự cậu đi học đi."

"Chậc."

Vegas tùy tiện ôm lấy bờ vai cậu, cố ý đưa đầu tới gần cậu:

"Với quan hệ của hai ta, cậu giúp tôi một chút không được sao?"

Pete không cần quay đầu lại cũng có thể ngửi thấy thoang thoảng hương vị tin tức tố của Vegas được thuốc ức chế che đậy. Cậu yên lặng nuốt nước miếng, cứ theo xu thế này, cả ngày cậu và Vegas kề vai sát cánh như vậy thì sớm hay muộn có một ngày cậu sẽ sinh ra nhu cầu với hắn mất. Pete ném cánh tay y ra, trốn sang một bên, nhàn nhạt nói:

"Tôi có quan hệ gì với cậu chứ?"

Vegas có chút không vui khi bị cậu gạt tay ra, vừa nghe cậu hỏi vậy, thì dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt đen nhanh sáng lên thần thái hài hước:

"Cần tôi nói lớn tiếng lên không? Trước mặt cả lớp nói ra nhé?"

Theo bản năng Pete muốn bịt miệng Vegas lại:

"Cậu....."

Nhưng ngay sau đó cậu phản ứng lại, căn bản cậu và Vegas không có quan hệ gì hết, cậu có gì phải sợ chứ. Pete lúng ta lúng túng rụt tay về, hầu kết căng chặt. Vegas vui vẻ lên tiếng:

"Sao thế này nha, lớp trưởng, tôi cảm thấy quan hệ anh em giữa chúng ta có thể nói ra được đúng không?

"Được á, quan hệ anh em tốt."

Pete tức giận nói. Đương nhiên cậu không muốn đi, nhưng không thể chịu nổi cái miệng không thể che lại được của người này, nếu cậu không giúp y việc này, cậu sợ Vegas sẽ lại biên soạn, gán ghép cho cậu một đoạn hoàng văn. Nic vừa duỗi thân vừa đi về phía trước, nhìn Vegas xách theo cặp sách còn lôi kéo Pete thì buồn bực hỏi Nop:

"Vegas có việc gì sao?"

Đối với mỗi ngày ăn cẩu lương Vegas đã có miễn dịch, nghe vậy thì chết lặng nói:

"Đúng vậy, tối nay Vegas phải học bù."

Nic ngẩn người, không thể tin tưởng nói:

"Fuck, nhất định là tư thế duỗi người của ông đây không đúng, hay lỗ tai tao điếc, mày lặp lại lần nữa xem nào."

Nop rung đùi khoe khoang đắc ý nói:

"Vegas của mày gần đây đang phát sầu đấy, không biết nên vào trường trong nước hay du học đó. ."

Nic như hiểu rõ, vỗ vỗ ngực, cuối cùng thở nhẹ nói:

"Tao biết mà, Vegas chắc chắc học thêm ngành tinh thần học rồi, bệnh vọng tưởng phải trị sớm đi, không muộn mất."

Nop giơ tay vẽ một đường trên cổ nói:

"Mày xong rồi, lúc Vegas kim bảng đề danh chính là ngày mạng mày xuống hoàng tuyền đó."

"Mẹ, bố mày muốn sống lâu trăm tuổi."

Pete đi theo Vegas tới tiểu khu, hai người dẫm lên những cánh hoa đào bay bay lả tả, ngửi mùi thanh hương ẩm ướt từ trong không khí, trong sắc trời chưa tối hẳn đã tiến vào thang máy, lên tầng. Cậu nhịn không được hỏi y một câu:

"Cậu học bù môn gì, ba mẹ cậu còn quản học hành của cậu sao?"

Vegas liếc mắt nhìn cậu một cái:

"Khéo thay, bọn họ lại muốn quản."

Vegas đưa Pete vào nhà rồi lấy hai chiếc bánh ngọt nhân đậu từ trong tủ lạnh ra, ném cho cậu một cái:

"Trước lót dạ đi, một lát nữa thì thấy giáo tới."

Pete ôm lấy chiếc bánh, trên mặt bao bì còn mang theo tia lạnh lẽo. Hiện tại ra ngoài ăn cũng không kịp rồi, cậu cũng không kén ăn, cứ như vậy ngồi trên sô pha cùng Vegas, ăn bánh ngọt cùng uống nước sôi để nguội là xong bữa cơm chiều. Pete còn tốt bụng khuyên y:

"Nếu cậu thật muốn học thì học bù không cũng vô dụng, cậu phải chăm chú nghe giảng ở trường, bài giảng và bài tập cũng phải làm."

Nhưng nói xong cậu đã thấy hối hận, hiển nhiên Vegas không có ý này. Hắn hít hít cái mũi nói:

"Tại sao cậu lại thơm như vậy nhỉ?"

Pete hơi giật mình: "Cái gì?"

Vegas không nhịn được, bàn tay đặt vào lưng cậu:

"Hình như là ...... thuốc ức chế phai nhạt?"

Y tựa như ngửi được một chút hương vị tin tức tố của Pete. Giống như đóa hoa anh đào ngâm vào dòng nước suối, chan chát nhưng lại lộ ra một cỗ hương thơm mát lạnh. Nhưng Vegas không rõ, vì sao y luôn muốn sờ vào người cậu.

Rõ ràng là tin tức tố của Alpha muốn đẩy nhau, không có thuốc ức chế cách trở, y không đẩy người kia ra đã là không tồi. Vì sao lại muốn gần gũi. Pete phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng lấy lọ thuốc ức chế từ trong túi ra, phun vài cái vào cổ vào bên tai của mình.

Hầu kết của Vegas lăn lộn, hương vị tin tức tố đã không còn ngửi thấy, nhưng vì sao tựa hồ như dục vọng lại càng lúc càng nhiều. Cũng may ngay lúc này chuông cửa vang lên, lập tức Pete đứng bật dậy. Kéo giãn ra khoảng cách hai người, dục vọng của Vegas mới phai nhạt một chút, y hoàn hoãn lại tinh thần, xao động trong thân thể cũng dần khôi phục lại bình thường.

Có thể là lâu lắm không 'tự xử' cho nên ngồi cùng Pete mới có chút kích động chăng? Y là chủ nhân của căn phòng cho nên đứng dậy đi mở cửa. Ở cửa là một người trung niên, mặc một chiếc áo Polo bình thường, đeo một cắp kính viền khung, tóc bị gió thổi có chút tán loạn.

"Là Vegas đúng không, tôi là Tiw giáo viên dạy thêm."

Thầy Tiw cười ha ha, rất khách khí với Vegas. Đương nhiên sự khách khí này là xem ở mặt mũi của ông Gun. Pete lại ngây dại. Thầy Tiw chính là giáo viên mà cô Sam đề cử cho cậu, là người đứng đầu khoa hóa học của trường, là giáo viên dạy bồi dưỡng cho học sinh giỏi đi thi hóa toàn thành phố. Cũng là giáo viên tốt nhất mà người khác thiên nan vạn nan muốn mời tới dạy bù, nếu không có người quen giới thiệu thì căn bản dùng tiền cũng không mời được.

Pete quy quy củ củ hô lên: "Thầy Tiw."

Sau đó cậu nhìn sâu vào Vegas một cái. Cậu không tin đây là trùng hợp, cũng không có khả năng trùng hợp. Việc học bù này chính là Vegas sắp xếp vì cậu. Vegas dựa lưng vào tường, biểu tình trên mặt rất tự nhiên, sau khi thầy Tiw đi vào, y duỗi tay đóng cửa lại.

Thầy Tiw sửng sốt một chút, ông không nghĩ rằng có thêm một đứa nhỏ nữa ở đây, tổng giám đốc Gun cũng không thông báo gì trong điện thoại cho ông. Ông cũng không quen biết Pete nhưng đại khái đoán là con trai bạn bè của ông Gun.

"Ồ, xin chào, xin chào, từ hôm nay trở đi, tối thứ sáu mỗi tuần, thầy sẽ dạy thêm cho các em một tiết hóa học, thời gian cũng không cần quá dài, về kiến thức cao trung môn hóa thì khoảng 10 tiết là xong, cho nên Vegas, em báo với ba em là không cần quá lo lắng, cơ sở kém cũng không sao, chỉ cần em nhớ kỹ bài giảng của thầy là không có vấn đề gì."

"Được ạ, phiền toái thầy."

Vegas lấy một đôi dép lê cho thầy, sau đó búng tay một cái trước mặt Pete:

"Ngẩn người gì đấy?"

Thầy Tiw vừa đi dép vừa hỏi:

"Thành tích của bạn học này cũng giống như em sao?"

Vegas có chút đắc ý nói:

"Không ạ, thi lần nào cũng thuộc top 50 ạ."

Thầy Tiw có chút kinh ngạc nhướng mày, ông quan sát kỹ Pete nói:

"Ồ, vậy học tập rất tốt a! Nhưng cơ sở của hai người không giống nhau, khi học tiến độ có khả năng sẽ ....."

Vegas không hề nghĩ ngợi nói thẳng:

"Ấn theo tiến độ của cậu ấy, em thì không thành vấn đề."

Pete mím môi lẩm bẩm nói:

"Vegas....."

Cậu đã hoàn toàn rõ ràng. Người này căn bản không bị người nhà ép học bù, chỉ sợ là y buộc người trong nhà tìm thấy giáo dạy hóa tốt nhất để thầy dạy thêm cho cậu. Pete không thể nói được tư vị trong lòng mình hiện giờ như thế nào. Đó là một cảm giác rất kỳ diệu, từ khi cậu nhìn thấy thầy Tiw, cái cảm giác đó càng lúc càng nghiêm trọng.

Cậu phát hiện, hóa ra thật sự có người đặt cậu ở đầu quả tim, cẩn thận che chở, cẩn thận chăm sóc chiếu cố. Bởi vì để ý cho nên bất động thanh sắc thay cậu làm tốt hết tất cả, sau đó lấy danh nghĩa hỗ trợ để cậu không có một chút gánh nặng về tâm lý nào.

Vegas cũng chỉ mới 17 tuổi thôi. Đôi mắt đào hoa của Pete run lên, đuôi mắt cong lên thành một dấu vết nhợt nhạt, khóe mắt có chút ẩn ẩn lên men. Bên môi cậu còn mang theo hương vị ngọt ngào của đậu đỏ, hơi thở thơm ngọt kia dật tán ở bên trong khoang miệng, theo mỗi dây thần kinh tràn ra khắp cơ thể.

Bánh ngọt, thật ngọt ngào.

Vegas lười nhác cười cười, cúi người để sát vào bên tai cậu, hô hấp phất qua mặt như có như không:

"Xem ánh mắt của cậu này, chuẩn bị lấy thân báo đáp hử?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro