Chương 24 - YÊU ĐƯƠNG RỒI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YÊU ĐƯƠNG RỒI?

"Mẹ .... Vegas, anh điên rồi sao?"

Nop vừa vỗ vỗ 4 thùng Coca mà nhân viên cửa hàng tạp hóa vừa đưa tới, vừa nhìn Vegas.

"Điên cái rắm."

Vegas lười biếng chống một tay lên bàn, ngón tay còn gõ gõ mặt bàn, ý vị thâm trường nhìn bóng lưng của Pete.

"Cảm ơn anh Vegas!"

"Cảm ơn anh đã mời Coca!"

"Này này này, đổi cho tao một lon có vị anh đào!

"Còn lại mấy lon thì để lại cho cô Sam nhuận hầu đi, cả ngày kêu kêu quát quát à."

Nop cầm một lon nước đi tới, nghi hoặc nói:

"Anh làm gì lại mời cả lớp uống nước ngọt vậy, mẹ anh lại gửi tiền cho à?"

Vegas quét mắt nhìn hắn một cái, cong môi cười:

"Tâm tình ta tốt, mời cả lớp uống không được sao."

Pete ngồi phía trước bỗng khựng lại, hít sâu một hơi. Sớm biết rằng người này có thể khoe khoang tới trình độ này, cậu không nên nói lời kia. Nic thì dựa vào cạnh bàn đối diện với Vegas, ngốc nghếch hỏi:

"Vì sao tâm tình lại tốt á, trường học có gì đó sao, ngày mai không phải đi học à?"

Trong mắt Nop xoay chuyển một vòng, rồi có thâm ý nhìn Pete:

"Tao đoán .... Vegas đang tư xuân."

Nic cười mắng:

"Mẹ, trong đầu mày có cái gì vậy, tao thấy mày mới tư xuân đấy."

Nop gân cổ lên, nhặt một cục tẩy ném về phía hắn:

"Tao tư xuân thì sao? Không được à? Tao đây đã FA bao lâu rồi, ngẫm lại thì không được rồi?"

Nic: "Cút cút cút, ai không biết trong mắt mày chỉ có Tankul, làm gì còn thấy người khác chứ."

Nop trừng mắt nhìn Nic:

"Nói bậy vừa thôi, tao chưa từng có ý với Tankul nhé."

Nic nhún vai:

"Được rồi, được rồi, đó là mày gán ghép cho Vegas đúng không, nhưng phải xem lớp trưởng có đáp ứng không đã."

Nop trợn trắng mắt nói:

"Đương nhiên lớp trưởng không đáp ứng rồi, Vegas với cậu ấy ...."

Nop khựng lại, đột nhiên nhớ, Vegas từng nói qua, không cần nói cho Nic biết, xem bao lâu người này mới nhận ra được. Pete không thể nhịn được nữa, để bút sang một bên, quay đầu nói:

"Về sau đừng nghị luận về anh trai tôi trước mặt tôi, anh ấy không yêu sớm."

Vegas cũng đuổi bọn hắn:

"Nhanh chóng về chỗ đi, đừng làm lớp trưởng chậm trễ việc học tập!"

Nic chớp chớp mắt, gãi tóc nói:

"Không phải ..."

Nop nhanh chóng móc lấy cổ Nic kéo hắn ra phía sau:

"Được rồi, được rồi, chúng ta tuyệt đối không được làm lớp trưởng chậm trễ việc học."

Pete bất đắc dĩ lắc đầu, oán trách nhìn Vegas một cái, sau đó thu hồi lại ánh mắt, tiếp tục sửa lại bài tập. Thật ra thành tích có lên hay không, không quan hệ nhiều tới hoàn cảnh ồn áo nhốn nháo chung quanh. Cậu cảm thấy mình tới bình cảnh, theo phương pháp học tập này có nỗ lực hơn nữa cũng không tăng lên được. Nhưng cậu lại không có biện pháp tốt hơn.

Tiết học đầu tiên của buổi chiều vừa xong, đôi mắt của Pete có chút chua xót, cậu chuẩn bị mát xa một chút thì cô Sam đi vào.

"Pete, mẹ của em tới, em cũng tới văn phòng một chút đi."

Lập tức trong lòng Pete thấy áp lực, cậu đẩy ghế dựa ra, đứng lên, đi theo cô Sam ra ngoài. Bà Benz đứng ở cửa, bà mặc một chiếc áo gió dáng dài màu vàng nhạt, đội chiếc mũ màu trắng, cùng chiếc túi xách màu đen được treo trên cổ tay, bà còn cầm theo một túi hoa quả trên tay. Chiếc túi xách kia là đồ đắt tiền nhất mà bà mua, ngày thường bà luyến tiếc mang ra ngoài, chỉ khi đi tới những trường hợp quan trọng mới lấy ra để dùng.

Thật ra bà cũng rất đẹp, mặc dù không mặc quần áo sang quý gì nhưng chỉ cần hơi trang điểm một chút là vượt xa với bạn cùng lứa tuổi. Nhưng mấy năm nay do làm lụng vất vả, nhìn trông già hơn tuổi thật. Bà Benz rất khách khí đối với cô Sam, trên mặt luôn treo nụ cười, vừa đi về phía văn phòng vừa lải nhải:

"Cô Sam à, thật sự làm phiền cô quá."

Pete cúi đầu, trầm mặc không lên tiếng đi theo sau.

Cô Sam đẩy cửa văn phòng ra, cô nói:

"Mẹ Pete à, chị quá khách khí rồi."

Bà Benz đi vào, đặt túi trái cây lên bàn làm việc của cô Sam.

Đương nhiên, cô Sam từ chối nói:

"Đừng, đừng, đừng, cái này tôi không thể nhận được, chị mang về cho các cháu ăn đi."

Bà Benz đè tay cô Sam lại, bà nói:

"Cô Sam à, tôi không biết cô thích gì, cho nên chỉ mua một chút trái cây, cô cũng đừng thoái thác, cô quản lý đám nhỏ này cũng không dễ dàng gì."

Pete liếc mắt nhìn một cái, bên trong túi có cherry, sơn trà, đều là những trái cây tương đối đắt tiền, rõ ràng bà Benz tới là để tặng quà cho cô Sam. Tuy rằng cậu minh bạch đây là đạo lý đối nhân xử thế của thế giới người lớn, nhưng Pete vẫn thấy có chút không vui. Cậu thu hồi ánh mắt, rũ mắt nhìn xuống mặt đất.

Cô Sam trầm ngâm một lát, cười nói:

"Mẹ Pete à, tôi biết ý của chị, nhưng tôi cảm thấy chị đây có thể là quan tâm quá sẽ bị loạn, chị quá nóng vội rồi."

Bà Benz sầu lo nói:

"Không phải trong lòng tôi nóng vội cô à, Pete ở cái lớp này, tôi lo cháu học hư, cô xem thành tích của cháu cũng không quá tốt, về nhà lại luôn đối nghịch vói tôi, trước kia cháu nó không như vậy."

Cô Sam thầm nghĩ, đứa nhỏ này làm nhiều chuyện khác người, bà Benz còn không biết đâu. Nhưng cô vẫn giải thích thay cho cậu:

"Biểu hiện của cháu vẫn luôn rất tốt, giáo viên các bộ môn cũng rất thích cháu, chị phải tin tưởng cháu chứ, Pete là một đứa nhỏ biết tự hạn chế."

Bà Benz hít sâu một hơi, dừng một chút, nâng mắt lên nói:

"Cô Sam, nói thật với cô, rằng tôi không biết nói loanh quanh lòng vòng. Trong lớp có những học sinh mà thanh danh thật sự không được tốt, ví dụ như Vegas, tôi cũng biết là Pete ...."

Pete đạm thanh nói:

"Mẹ, Vegas là bạn của con, mẹ đừng nói cậu ấy như vậy."

Bà Benz sửng sốt, bà quay đầu lại không dám tin tưởng nhìn Pete:

"Con nói cái gì?"

Pete cảm thấy trong lòng có một tảng đá đè ép cậu tới không thở nổi.

"Vegas là bạn của con, không phải người có thanh danh không tốt."

Bà Benz chỉ vào cậu nhưng lại nhìn về phía cô Sam:

"Cô giáo, cô nhìn xem, sau khi nó tới cái lớp này, đã kết bạn với những người như vậy, cô nói xem, nhà chúng tôi sao có thể yên tâm được!"

Pete cau mày, ngón tay nắm chặt lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay, đau đến tê dại.Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bà Benz ngoan cố tới nỗi không nói lý. Không biết bà từng nghe qua bao nhiêu điều tiếng về Vegas, có lẽ chỉ là thoáng nghe một vị phụ huynh nào đó thuận miệng nói qua, vậy mà bà đã nóng lòng quy kết việc thành tích của cậu giảm xuống là do cậu chuyển tới cái lớp này, còn đổ lỗi cho Vegas.

Pete còn không ý thức được, mình đã bắt đầu bao che cho Vegas, không chấp nhận người khác nói xấu về y. Nụ cười của cô Sam phai nhạt một chút, cô nghiêm mặt nói:

"Mẹ của Pete này, có khả năng chị có chút hiểu lầm về đứa nhỏ kia, xác thật là Vegas có chút tật xấu, cũng không thích học hành nhưng đứa nhỏ là một người chính trực.

Có một số việc tôi sợ làm ảnh hưởng tới cảm xúc của các vị phụ huynh, nên tôi không nói, lúc Pete vừa tới lớp này, đích xác là không thể dung hợp được, trong lớp có vài đứa nhỏ không hiểu chuyện nổi lên xung đột với em ấy nhưng mẹ của đứa trẻ kia lại là chủ nhiệm của cả một khối trong trường, chị cũng biết đó, trong chuyện này Pete sẽ dễ dàng có hại.

Nhưng cuối cùng là Vegas giúp đỡ, giải quyết việc này cho Pete, phụ huynh đối phương cũng không nói gì, hiện tại, Pete đã hòa hợp với cả lớp, ít nhiều là vì Vegas, chị tùy tiện nói đứa nhỏ đó như vậy, có phải có chút phiến diện hay không?"

Bà Benz ngẩn ra một chút. Bà chỉ nghĩ lấy Vegas ra làm ví dụ thôi bởi vì bà chỉ biết đứa nhỏ này. Nhưng thật không nghĩ tới, đứa nhỏ kia còn giúp đỡ Pete. Điều này khiến bà ngượng ngùng nói:

"Chuyện này, tôi .... tôi không biết, Pete về cũng không nói gì với tôi cả."

Nhưng không thể không nói, buổi nói chuyện với cô Sam Liễu này làm bà thay đổi ấn tượng với Vegas. Bà nghĩ tới lúc Pete vừa mới tới lớp này còn từng bị chỉ trích, nhưng bà hoàn toàn không biết khiến cho bà có chút đau lòng, ngữ khí nói chuyện với Pete cũng mềm mại xuống.

"Con nhé, đứa nhỏ này, chuyện lớn như vậy tại sao về nhà không nói tiếng nào chứ?"

Pete cười khổ. Tối hôm đó, bà Benz còn tức giận với cậu vì Tankul phát sốt đó. Cô Sam thừa thắng xông lên nói:

"Mẹ của Pete à, chị cũng nên tin tưởng giáo viên bọn tôi một chút, chúng tôi 100% để tâm Pete mà, tuy rằng thành tích của cháu không giảm xuống nhiều nhưng nếu muốn đột phá thì đích xác phải bổ sung thêm kiến thức."

Bà Benz vội vàng gật đầu:

"Đúng vậy, tôi còn báo danh cho cháu học thêm nhưng mà học thêm hơn một tháng nhưng không chút hiệu quả, lần này thi chỉ đạt 70 điểm. Vị giáo viên kia là danh sư nổi tiếng, trên mạng thấy đều là khen ngợi."

Cô Sam thở dài:

"Những lời khen ngợi trên mạng rất nhiều đều là tự động, cũng có thể là giáo viên yêu cầu học sinh đánh giá, thường thì học sinh sẽ không cự tuyệt, nhưng trình độ thật sự thì không nhất định là tốt như những lời khen ngợi. Tôi kiến nghị là chị nên tìm cho đứa nhỏ một giáo viên dạy thêm giờ kèm một đối một, tốt nhất là giáo viên trong trường học của chúng ta, như vậy hiểu rõ tận gốc rễ."

Biểu tình của bà Benz có chút cứng lại, lúng túng nói

"Một đối một à...."

Cô Sam còn nhiệt tình giới thiệu:

"Như tổ trưởng tổ hóa học của trường thầy Niên đó chị, trình độ giảng dạy thật sự rất cao, mỗi năm đều có thể dạy ra một số học sinh đi thi đấu giải toàn quốc, học sinh muốn học thêm với thầy ấy rất nhiều, tôi có thể giới thiệu một chút, rốt cuộc thì Pete cũng là học sinh top đầu trường, hẳn là thầy Tiw sẽ nguyện ý thôi."

Khóe miệng bà Benz giật giật, nhất thời không biết nói gì. Đối với những giáo viên nổi tiếng như vậy, giá tiền một tiết học chắc chắc không dưới 1000 đồng, còn đắt hơn khi đăng ký học 1 quý trên các web. Học mấy tiết thôi mà giá tiền cũng phải 1 vạn đồng, nhiều hơn 1 tháng tiền lương của bà. Bà cũng không phải không bỏ ra được, nhưng vạn nhất học vẫn không có tác dụng thì sao?

Pete không muốn làm bà Benz khó xử, cậu nói:

"Tạm thời em không cần học bù, có gì em hiểu em hỏi thêm cô giáo dạy hóa một chút là được rồi."

Cô Sam nhìn cậu một cái thật sâu sau đó chuyển đề tài:

"Vậy cũng được, rốt cuộc thì cô ấy cũng hiểu biết trình độ của em, huống chi còn năm 3, chậm rãi ôn tập là được."

Bà Benz chà xát ngón tay, nói:

"Vậy chuyện chuyển lớp thì ...."

Lập tức cô Sam chặn lại lời của bà:

"Tôi cũng sẽ tâm sự với giáo viên bộ môn, để cô ấy phụ đạo thêm cho Pete, cũng chỉ ở lớp chúng tôi, không có ai cạnh tranh, giáo viên hóa học có thể đem toàn bộ thời gian để quan tâm tới em ấy."

"À..."

Cô Sam thuận thế đứng lên, xách túi trái cây lên và nói:

"Mẹ của Pete, chị cầm lấy trái cây đi, bên tôi sắp có cuộc họp giáo viên chủ nhiệm, nên không tiễn chị được."

Nói tới mức này rồi thì cũng không thích hợp để cầu cô Sam chuyển lớp cho Pete được nữa. Bà cũng nhìn ra được, cô Sam không muốn để cậu chuyển lớp, điều này bà cũng có thể lý giải, ai không hy vọng trong lớp có nhiều học sinh ngoan đâu.

Bà Benz có chút hoảng hốt nhưng bà thật sự không có biện pháp nào khác nữa. Sau khi do dự một chút, bà đẩy túi trái cây cho cô Sam:

"Vậy cô Sam, tôi đi trước nhé, cô để lại ăn đi, tôi xách về cũng quá nặng."

Dứt lời, bà nở nụ cười miễn cưỡng, xách túi đi ra ngoài. Tất nhiên Pete cũng đi theo bà. Vừa mới đi ra văn phòng, bà Benz đứng ở hàng hiên nhìn tòa nhà đối diện, trầm giọng nói:

"Pete, con đã xin ngừng khóa học trên mạng rồi đúng không?"

Cậu trầm mặc. Bà Benz hạ giọng, lạnh lùng nói:

"Con nhìn xem giáo viên người ta nói con như thế nào! Con cũng được lắm, không thương lượng gì với ta, chưa gì tự mình làm rồi."

Bà ném điện thoại cho cậu, Pete cầm lấy thấy trên màn hình là bài đăng trên trang cá nhân của thầy giáo kia về việc cậu xin ngừng khóa học, giọng điệu chế giễu viết

[Có một vài học sinh thật sự buồn cười, tự mình không nỗ lực, lại nói tôi làm không đúng. Tôi nỗ lực làm cho không khí buổi học sinh động, khiến cho học sinh không buồn ngủ không cảm thấy nhàm chán thì ngược lại bảo tôi sai sao! Ngừng học thì ngừng học đi, bạch nhãn lang như vậy, tôi cũng không dạy nổi đâu!]

Có thể vị giáo viên này cũng không biết đã thêm bạn bè là phụ huynh của những ai, cho nên không hủy kết bạn với bà Benz.

Phía dưới còn có thể nhìn thấy những lời bình luận, khen tặng của những vị phụ huynh khác.

[Trình độ của thầy thế nào ai ai trong chúng ta đều biết, thầy là giáo viên tốt nhất luôn suy nghĩ cho học sinh.]

[Có học sinh như vậy thật làm người thất vọng và buồn lòng! Không biết gia đình nào lại giáo dục ra người như vậy.]

[Cảm ơn thầy, nếu không phải thầy thì đứa nhỏ nhà tôi hiện tại vẫn còn u mê!]

Bà Benz hít vào thở ra vài cái, lúc nhân viên hỗ trợ gọi điện cho bà thông báo lại Pete đã xin ngừng khóa học, bà tức giận tới nỗi trước mặt tốt sầm.

"Con nhìn con xem!"

Pete lạnh mặt đảo qua một chút, ngón tay lướt lướt trên màn hình, xóa bỏ vị giáo viên này trong WeChat của bà. Động tác của cậu quá nhanh, bà không kịp phản ứng. Sau khi hủy kết bạn, Pete trả điện thoại cho bà rồi nói:

"Con nói chính là lời nói thật, nếu người kia đã mắng con ...."

Bà Benz ngây người hỏi:

"Con định làm gì?"

Pete khẽ hừ một tiếng, bàn tay đút vào túi, ánh mắt lạnh xuống vài phần. Cậu cảm thấy tư thế này khá giống với Vegas.

"Pete?"

"Pete!"

Bà Benz hô tên Pete hai lần nhưng cậu chỉ đứng ở cửa lớp nhìn bà một cái, chưa nói gì, mà đi vào phòng học. Gió lùa lạnh vào hành lang, cơn gió còn mang theo những thanh âm ồn ào từ trong phòng học rót vào màng tai bà.

Nhưng thanh âm ồn ào rất nhanh biết mất, cánh cửa phòng học đóng lại ngăn cách không gian bên ngoài và bên trong với nhau. Bà cảm thấy hốt hoảng, bà nhận ra khoảng cách giữa bà và Pete tựa như càng lúc càng xa.

Nhưng cảm giác vi diệu này chỉ xảy ra trong chớp mắt, bà kéo lại vạt áo trước ngực, hít sâu vài hơi. Tự nhủ có lẽ đứa nhỏ dần trưởng thành, bà càng ngày càng không hiểu chúng nghĩ gì, cũng không thể tiến vào trong lòng bọn chúng. Điện thoại của bà rung lên, bà Benz phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy một dãy số xa lạ. Công việc của bà thường xuyên nhận được những cuộc gọi từ số lạ, bà cũng không quá để ý, lập tức chỉnh đốn lại cảm xúc, nhấn nhận cuộc gọi.

"Alo, Xin chào."

"Chào cô ạ, lúc trước cô có đăng ký khóa học bổ sung kiến thức hóa trong Web của chúng tôi, nhưng hôm qua cô có xin ngừng khóa học, vì vậy chúng tôi muốn hỏi ......"

Bà Benz không chờ đầu dây bên kia nói xong đã kết thúc cuộc gọi, thuận tay chặn danh bạ lại, cho vào sổ đen. Nếu là một giờ trước, bà vẫn còn muốn Pete tiếp tục khóa học trên, nhưng hiện tại, bà đã biết, vô luận thế nào cậu cũng sẽ không học tiếp khóa học này nữa.

Bà đã xin nghỉ nửa ngày, vì vậy cũng không đi tới cơ quan mà nấu cháo hơn 1 giờ điện thoại với bà Daw.

Tuy rằng bà Benz và bà Daw luôn thích so sánh thành tích của mấy đứa nhỏ với nhau, nhưng khi có việc phiền lòng thì luôn nghĩ tới nhau. Bởi vì hai người quá giống nhau, cho nên càng thấu hiểu lý giải lẫn nhau.

Bà Benz nhịn không được oán giận nói:

"Tôi cảm thấy hiện tại Pete càng ngày càng không nghe lời, có chuyện gì cũng không nói với tôi hay ba của nó, bây giờ có chút li kinh phản đạo, tôi lo rằng nó học cái hư tật xấu mất."

Bà Daw đương nhiên an ủi bà rồi, phương thức an ủi tốt nhất chính là so sánh càng thảm hơn:

"Hiện tại bọn nhỏ đã tới tuổi dậy thì, cái tuổi phản nghịch này, đứa nhỏ nào mà chẳng trải qua giai đoạn này chứ, ở bên bộ phận của tôi có chị nào đó, con gái chị này vào thời kỳ phản nghịch còn rời nhà sống bên ngoài cơ!"

Bà Benz thở dài nói:

"Nhưng mà Tankul lại rất tốt, vừa hiểu chuyện lại nghe lời, thành tích học tập cũng rất ổn định, tôi thấy chắc chắc do cái lớp mà Pete theo học không được tốt, mà giáo viên của nó lại không đồng ý đổi lớp."

Bà Daw ậm ừ một lát, đơn giản nói thẳng:

"Dù chị không thích nghe nhưng tôi vẫn phải nói một câu, hiện tại vị phụ huynh nào mà không biết, lớp 3 Alpha kia là một bãi rác, bên trong là một đống phú nhị đại, không thích học tập, luôn gây chuyện, lúc trước khi Pete mới chuyển lớp, chị nên cự tuyệt cho nó vào lớp này, hiện tại mới nói thì đã chậm mất rồi."

Bà Benz thở dài cúi đầu:

"Chị đừng nói nữa, mỗi ngày chúng ta bận rộn thế nào chứ, làm sao có thời gian đi tới trường học ồn ào được, hơn nữa Pete từ trước tới giờ vẫn luôn tự hạn chế, tôi cho rằng nó không thể...."

Bà Daw nhẹ a lên một tiếng rồi nói:

"Điều này chị không hiểu, hoàn cảnh chung quanh ảnh hướng rất lớn tới một con người, đặc biệt hiện tại nó đang tuổi dậy thì. Bên cạnh có bạn học chống đối phụ huynh, đều không học tập, chị cảm thấy nó có chịu ảnh hưởng hay không.

Lấy ví dụ ngay cả chúng ta đây, chúng ta làm bao nhiêu lâu trong bộ phận này rồi, những người có chút cầu tiến đều đã chạy tới bộ phận khác rồi, làm cơ sở dữ liệu này, xin chuyển cơ quan khác này, người ta đều phất lên rồi chỉ có chúng ta vẫn dậm chân ở đây, sau khi kết hôn muốn tiến lên cũng vô tâm rồi, đây là ảnh hưởng của hoàn cảnh."

Trong lòng bà Benz như nghẹn lại, muốn phát hỏa cũng thấy mệt mỏi, bà quẳng chiếc túi lên sô pha, mặc kệ nó có đắt như thế nào đi nữa, bà nói:

"Vậy chị bảo tôi nên làm gì bây giờ, đổi lớp cho nó cũng không được rồi, hiện tại nó còn đang đối nghịch với tôi đây này, vị giáo viên mà nó học bù kia còn đăng bài trên mạng nói nó vài câu, tôi thấy ý nó còn muốn trả thù người ta nữa."

Bà Daw nói:

"Tôi giới thiệu cho chị vị giáo viên kia thật sự là rất tốt đấy, nếu không phải môn hóa của Pol nhà tôi không tồi thì tôi đã đăng ký cho nó đi học rồi."

Bà Benz vừa nói vừa gật đầu:

"Sao tôi có thể không tin chị được, nhưng xác thật Pete học hành không tiến bước, nó nói vị giáo viên kia khi dạy học luôn kể truyện cười, kiến thức nó cần học lại quá ít."

Bà Daw thần thần bí bí hỏi:

"Tôi cảm thấy, a... Pete nhà chị có phải yêu đương gì hay không? Nó có toàn bộ dấu hiệu yêu đương đấy, không nói chuyện nhiều với phụ huynh, cuối tuần còn trốn ra ngoài, cãi nhau với người khác, đi học còn thất thần, thành tích tuột dốc, nó còn thần thần bí bí, có phải luôn khóa cửa phòng hay không?"

Bà Benz kinh ngạc nói:

"Đúng vậy, đúng vậy, yêu đương sao? Nó ở lớp Alpha mà, có thể yêu đương với ai được chứ?"

"Haizzz, hiện giờ yêu đường ai cần tìm người cùng lớp nữa chứ, không sợ chị chê cười chứ khoảng thời gian trước tôi phát hiện Pol nhà chúng tôi nói chuyện phiếm với một Omega, còn viết ông xã, bà xã gì đó, thật buồn nôn."

Bà Benz hít hà một cái:

"Không thể đi, Pol nhà chị thành thật như vậy mà!"

"Vừa nhìn đến làm tôi tức điên lên, mà chị có thấy tình cờ hay không, Omega kia lại học cùng lớp với Tankul, tôi lập tức phải chỉnh đốn lại Pol, nói rõ ràng lợi và hại trong việc này, nói tới nó phải khóc lóc, lúc này mới đồng ý chia tay với Omega kia."

"Vậy thì tôi có phải nên tán gẫu với Pete một chút không?"

"Tôi nói với chị thế này nhé, theo lời chị nói thì có khả năng Pete yêu đương kia chưa dài, lúc này mới dễ dàng cắt đứt, nhưng ngàn vạn lần chị đừng vội vàng, gấp gáp, với tính tình của chị thì dễ dàng tạo hiệu quả ngược lại, năm trước ở trường, chị còn nhớ không, đứa nhỏ vì bị ép chia tay mà nhảy lầu tự tử đó, hiện tại còn nằm liệt ở nhà kia kìa. Nếu muốn nói chuyện thì chị phải thật kiên nhẫn, phải giữ bình tĩnh, lời nói phải thấm thía, đạo lý rõ ràng."

Bà Benz xoa xoa tóc rồi đi rót cho mình một ly nước lạnh:

"Được rồi, được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ khống chế lại một chút."

Buổi tối khi hai đứa nhỏ về nhà, bà Benz cố ý làm vài món ăn ngon. Cánh gà chiên Coca, còn có tôm nướng mà Pete thích. Bà nhớ tới hôm trước, mình tức giận với cậu, Pete cũng không ăn gì, bà hít sâu đè lại tính tình của mình. Tuy rằng bà rất tức giận, tuy rằng áp lực đè xuống rất lớn, nhưng nghĩ tới bà Daw nói tới chuyện có đứa nhỏ nhảy lầu, bà cũng không dám tùy tiện phát giận. Ông Gus bận việc cả một ngày, đầu bù tóc rối trở về, nhìn thấy bàn đồ ăn thì kinh ngạc nói:

"Nha, hôm nay ngày gì vậy, có nhiều đồ ăn như vậy."

Bà miễn cưỡng đánh lên tinh thần nói:

"Bổ sung dinh dưỡng cho bọn nhỏ, ông đi rửa tay đi, rồi lấy bánh kem tôi mua trong tủ lạnh ra."

Ông hít hít mũi:

"Còn mua bánh kem nữa?"

Bà ho nhẹ một cái:

"Hôm qua tôi không phải nói chuyện có chút không hay hay sao, mua cho Pete."

Bánh kem là loại Tiramisu mười mấy đồng một miếng nhỏ, bà Benz cố ý mua ở cửa hàng bánh kem. Khi còn nhỏ Pete rất thích ăn loại này nhưng tuyệt đại đa số bà cự tuyệt mua cho cậu, bà cho rằng bé trai thì không thể nuông chiều, bằng không kiều kiều khí khí nhõng nhẽo giống cái gì chứ.

Lúc Pete về cùng Tankul, cậu đã chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của bà. Thậm chí cậu còn mua sẵn một cái bánh mỳ trong siêu thị nhét vào trong cặp sách, chờ bà Benz lại hò hét, cậu sẽ trốn trong phòng, ít nhất cũng có cái bánh mỳ để gặm, không tới mức đói bụng như hôm qua. Nhưng không nghĩ tới, trong nhà tường hòa một cách dị thường, trên mặt bàn còn bày đầy đồ ăn ngon.

Pete dừng một chút, mồ hôi lạnh đổ ra không lý do, cậu cảm thấy giống như đây là bữa ăn cuối cùng vậy. Bà Benz cố nặn ra một nụ cười ôn nhu nói:

"Nhanh vào rửa tay rồi ăn cơm, chờ các con nửa ngày rồi, bánh kem cũng sắp chảy rồi."

Hai anh họ liếc nhau một cái, ai cũng không mở miệng nói chuyện, yên lặng đi rửa tay sau đó yên lặng ngồi vào bàn ăn. Ông Gus tùy tiện duỗi đôi đũa gắp một con tôm thì bà Benz ho khan một tiếng, lập tức ông lại buông chiếc đũa xuống.

Pete nhìn ba mẹ, trong lòng không hiểu được. Bà gắp cho Pete và Tankul mỗi người một con tôm và một chiếc cánh gà. Bà nói:

"Cao trung rồi, học tập quá vật vả, nên bổ sung dinh dưỡng, Tankul con ăn nhiều một chút, sức ăn của con quá nhỏ. Pete cũng vậy, càng ngày càng gầy, giống như không ăn cơm vây."

Tankul ngoan ngoãn nói:

"Con cảm ơn mẹ, mẹ cũng ăn đi."

Pete rũ mắt, dùng đũa kẹp lấy đầu tôm. Bà trầm ngâm một lát rồi nói:

"Pete khóa học kia con định không học phải không?"

"Con không học, chỉ bình luận và đánh giá rồi sau đó xin ngừng."

"Ồ."

Bà yên tâm, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, tuy rằng lời nói của vị giáo viên có chút hằn học không buông tha người, nhưng bà cũng không muốn Pete đắc tội người khác.

Pete vứt đầu tôm ra, nhẹ nhàng bâng quơ nói:

"Bọn họ nói không khai báo có thể học miễn phí một tiết bất kỳ trong khóa học, con thuận tay tố cáo với cục thuế vụ rồi."

Bà Benz hít hà một hơi: "...."

Ông Gus lại cười ha ha nói:

"Không có việc gì không có việc gì, trốn thuế nên phạt."

Bà Benz bình ổn lại tâm thần, liếm liếm môi nói:

"Đúng vậy, tố cáo thì tố cáo, ăn cơm đi, ăn cơm đi."

Lúc này mọi người mới động đũa, Tankul gắp một chiếc cánh gà, cúi đầu gặm, Pete cũng bóc xong vỏ tôm, nhét vào trong miệng. Bà Benz nặn ra một nụ cười tươi, cúi sát người tới bên Pete, cẩn thận thử:

"Tuổi các con này, có phải có người mình yêu thích hay không?"

Pete lơ đãng, bị sặc ớt: "Khụ, khụ, khụ...."

Đũa của Tankul cũng run lên, cánh gà rơi xuống bàn.

Bà Benz: "...."

Bà không thể tin tưởng được nhìn về phía Tankul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro