11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas chưa kịp mở miệng chào người đang tiến về phía mình đã bị cậu giáng một đòn mạnh vào gương mặt điển trai. Gã lảo đảo bám vào tường để làm chỗ dựa, tay đưa lên khoé môi bị rách một ít.

" Mày con mẹ nó đã làm gì Pete? " Porsche kéo cổ áo gã lên, trừng mắt mà hét lớn.

" ... " ánh mắt gã trở nên trầm tư. Chính bản thân gã còn chẳng biết mình đã làm gì Pete. Có lẽ hành động thể hiện tình yêu của gã có hơi kì quái nhưng gã thật sự rất muốn bù đắp lại những lỗi lầm của mình. Chỉ là Pete đã không còn chịu lắng nghe gã nữa.

Porsche nhìn người đàn ông trước mặt từ dáng vẻ kiêu ngạo lúc trước trở nên như vậy khiến cơn tức giận dần giảm đi, buông cổ áo gã xuống.

" Nó đã t làm tổn thương cơ thể của mình... tao nghĩ nguyên nhân xuất phát từ mày. " cậu không thể ngờ được một người đã từng luôn cười nói, lạc quan như Pete có thể tự tổn thương lấy cơ thể mình. Rốt cuộc thì trong quá trình bị bắt em đã trải qua những gì để giờ lại trở nên như vậy chứ?

" Cậu đang nói cái gì? Pete tự làm tổn thương cơ thể? " Vegas trở nên luống cuống. Pete của gã, em ấy lại tự làm tổn thương đến cơ thể của bản thân.

Vegas cố lục lại những kí ức khi Pete còn bị gã giam giữ. Mọi ngóc ngách trong căn phòng đều được gã trang bị camera đầy đủ nhưng chưa bao giờ thấy em có những hành động như vậy. Không lẽ cú sốc ngày đó quá lớn khiến em bị như thế?

Gã thật sự hối hận rồi. Đáng lẽ ngày ấy gã không nên sử dụng cách đó để khiến em bỏ đi thì chắc hẳn tình trạng của Pete đã không tồi tệ như hiện tại.

" Tôi thật sự muốn gặp Pete. Tôi thật sự không thể để em ấy cứ làm tổn thương bản thân như vậy mãi được. " gã dùng ánh mắt cầu xin mà nhìn Porsche. Từ khi chào đời đến giờ gã chưa từng phải cuối xuống cầu xin ai bất kì đều gì dù cho có thích đến mức nào đi chăng nữa. Nhưng Pete là ngoại lệ, em là tình yêu của gã, là người đã đem ánh sáng đến với cuộc sống đầy tối tăm mà gã đang sống.

" Tao thật sự không muốn mày đến gần Pete một tí nào nhưng tao nghĩ chỉ có mày mới có thể giúp được nó. Nên là đừng khiến tao phải thất vọng vì lựa chọn này. "

" Được. Cảm ơn mày, Porsche. "

" Đừng cảm ơn tao. Điều duy nhất mày cần làm bây giờ là xin lỗi Pete. " sau khi nhận được cú gật đầu từ Vegas thì cậu cũng rời đi. Porsche cần phải về sớm trước khi bị Kinn phát hiện, nếu không nhất định hắn ta sẽ làm ầm lên khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn.

---

Pete đang mơ. Em mơ bản thân đang đi dạo trong một vườn hoa hồng đỏ thẳm. Những bông hoa trông đẹp làm sao nhưng nếu không cẩn thận sẽ rất dễ bị những chiếc gai nhọn đâm vào. Cũng như Vegas, bề ngoài của gã thật sự rất hào nhoáng nhưng một khi đã rơi vào cái lưới mà gã đã giăng từ trước thì kết cục nhận lại chỉ có thể là một chữ " thảm ".

" Pete! "  em nghe có tiếng ai đó đã gọi tên em.

" Là ai? "

" Pete! "

" Pete, tôi yêu em. "

" Thật sự rất yêu em. "

" Vegas? "

" Phải, là tôi. " sau khi câu nói kết thúc, hình ảnh của Vegas dần xuất hiện trước mặt em. Gã vẫn đẹp và quyến rũ như mỗi lần em gặp gã. Thế nhưng ánh mắt lại y hệt như cái ngày mà em cùng Tankhun rời đi, một ánh mắt tuyệt vọng không thể nói.

Chẳng phải đây là mơ sao.

Nếu vậy em có thể chạy tới ôm gã được không?

Pete nhớ Vegas, thật sự nhớ tới phát điên. Ngày hôm đó tại quán chế Yok, câu nói gã thật sự yêu em khiến em như muốn từ bỏ những lỗi lầm trước đây mà tha thứ cho gã. Nhưng em không thể, lí trí đã ngăn em lại. Nếu như em cứ dễ dàng tha thứ như vậy thì gã chắc chắn sẽ có lần thứ hai, thứ ba và nhiều lần khác nữa. Pete thật sự quá mệt rồi, em không còn đủ can đảm để chịu đựng thêm những cú sốc như vậy nữa.

Nhưng Vegas này lại chỉ là một hình ảnh xuất hiện trong mơ, vậy thì chẳng có tí sát thương gì đối với em cả. Pete nhẹ nhàng đi tới, chạm nhẹ lên gương mặt đẹp đẽ.

" Vegas, hôn em đi! " câu nói vừa như một lời ra lệnh vừa như một lời cầu xin đầy hèn mọn.

Vegas cúi xuống, môi gã chạm nhẹ lên môi em. Một nụ hôn không mang tình dục, nó đơn giản chỉ là một nụ hôn để chữa lành trái tim của cả hai.

Pete khóc. Hai dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má em. Trái tim rỉ máu được nụ hôn ấm áp chữa lành. Giá như ngoài đời có thể như vậy thì tốt biết mấy nhỉ?

Hay em chỉ cần ở mãi trong giấc mơ thì sẽ luôn được hạnh phúc như thế này mãi đúng không?

Thế thì tốt quá!

Thật sự rất tốt...


*****************

Pít con tôi luỵ tình quá rồiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro