10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas thật sự không thể nào quên được những ngày tháng không có Pete, đó là thời gian kinh khủng nhất đời gã. Gã nhớ em, nhớ hương thơm từ cơ thể, nhớ chiếc má lúm đáng yêu cùng mái tóc bông mềm mại. Gã muốn chịch mạnh vào cơ thể em khiến em chỉ có thể rên rỉ mỗi tên của gã mà thôi.

Nhưng gã không thể. Pete của gã phải được bình yên, nếu ở bên gã nhất định sẽ không an toàn. Vegas dành một tháng trời để giải quyết triệt để những mối nguy hiểm bên cạnh. Sau khi hoàn thành xong mọi thứ thì điều đầu tiên gã làm đó chính là đi tìm Pete.

" Pete, tôi biết bây giờ tôi có nói gì thì em cũng sẽ không tin nhưng tôi thật sự không nói dối về tình cảm của mình dành cho em đâu. " gã nhìn người con trai đang im lặng trước mặt. Vegas biết lỗi lầm của mình không bao giờ có thể được em dễ dàng tha thứ nhưng gã muốn đính chính lại cho em biết rằng Vegas gã đã thật lòng yêu em.

" Thế thì tốt nhất mày con mẹ nó câm mẹ mồm lại luôn đi. " giọng nói tông cao vang lên.

Là Tankhun.

" Chuyện này là giữa tôi và Pete. Anh không có quyền lên tiếng thay em ấy. " ánh mắt gã thay đổi khi nhìn về phía Tankhun.

" Pete là vệ sĩ của tao. Còn mày dù không muốn cũng là em họ tao, nhiêu đó đủ để tao có quyền lên tiếng rồi. " anh bước nhanh tới chỗ Pete, để em nấp phía sau lưng của mình.

Pete cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, bây giờ em chỉ muốn về nhà và nghỉ ngơi. Pete cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của cậu chủ chạm vào vai mình và cả cái ánh mắt của Vegas như đang chờ mong em lên tiếng. Nhưng em mệt lắm, em không còn sức lực để nói chuyện nữa rồi.

" Về thôi cậu chủ, tôi muốn nằm nghỉ. " em lay lay đôi tay của Tankhun, nhỏ nhẹ mà năn nỉ.

Tankhun thấy cậu như vậy cũng trở nên mềm lòng, không đứng tranh cãi với tên khốn đó nữa.

" Mày tốt nhất nên tránh xa Pete càng xa càng tốt, nếu mà còn làm phiền nó nữa tao sẽ đánh bầm dập mày. " anh trừng mắt nhìn đối phương, tay rảnh rỗi cũng phụ hoạ thêm vài động tác mà anh cho là đáng sợ.

Nhìn Tankhun cùng Pete rời khỏi mà bản thân chẳng thể làm gì được khiến gã trở nên tuyệt vọng. Pete của gã, em của gã, tình yêu của gã nay đã chẳng còn ngoan ngoãn nữa, em đã đi theo người khác mà bỏ mặc gã ở nơi này. Thế nhưng gã lại không thể nào ngừng yêu em.

---

" Thằng Pol, thằng Arm, tụi mày lo mê chơi mà không chịu để ý thằng Pete gì cả. Nó mà bị Vegas bắt đi lần nữa là tao đem tụi mày xuống nhà cá làm việc. " anh tức giận mà trách móc

" Dạ " Arm miễn cưỡng gật đầu.

Sau khi về nhà, em liền nhanh chóng trở về phòng. Khoá chặt cửa lại, Pete móc trong túi ra một con dao nhỏ, dứt khoát cắt một đường ngay cổ chân. Máu từ vết thương bắt đầu chảy xuống sàn, mùi tanh của máu khiến em khó chịu mà nhăn mặt.

Em cảm thấy không đủ, lại rạch thêm một đường lên vết thương còn chưa lành hẳn. Pete cảm thấy bản thân mình thật sự có vấn đề rồi, tâm lí bất ổn như vậy chẳng phải do Vegas gây ra hay sao.

Pete đau đớn mà bật khóc. Em đau quá, cả cơ thể lẫn trái tim đều đang rỉ máu. Giá như lúc ấy Kinn đừng kêu em đột nhập thứ gia thì có lẽ sẽ không bị bắt. Giá như lúc ấy em từ chối thì cơ thể lẫn thể xác sẽ không đau đớn như hiện tại.Tại sao? Tại sao cứ phải nhất định là em chứ?

Pete nhìn những vệt máu lem luốc trên sàn nhà, mệt mỏi mà ngồi dậy lấy giấy lau đi. Em không thể để mọi người biết được tình trạng của mình bây giờ, họ sẽ rất lo lắng.

Nhưng em chưa kịp lau sạch đống máu kia thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.

" Cái gì vậy? " Porsche bất ngờ, cậu nhìn đống máu trên sàn lẫn trên giấy mà hốt hoảng.

" ... "

" Con mẹ nó, Pete. Mày bị điên rồi sao? " cậu cầm lấy đôi tay đang lau máu trên sàn, tức giận mà nói lớn.

" Không sao cả, chỉ là tao...tao.... " cổ họng em nghẹn đắng, em nên nói gì để Porsche tin bây giờ. Pete không thể nói sự thật, em thật sự không thể.

" Thôi được rồi, mày nghỉ ngơi đi. " cậu nhẹ nhàng thả tay ra, đôi mắt trở nên lạnh đi. Porsche biết em đang có tâm sự và chắc hẳn đó là một thứ rất khó nói ra nên cậu sẽ không ép. Nhưng cậu biết nguyên nhân của tâm sự đó là ai.

Porsche bước ra ngoài, tìm một nơi kín đáo mà lấy điện thoại. Cậu bấm một dãy số dài, sau đó trầm tư mà đưa lên tai.

" Tao muốn gặp mày. "







****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro