Chương 17_end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai, mau mở cửa phòng ra đi"

Macau đập mạnh vào cửa phòng của hắn, từ ngày hôm ấy hắn luôn tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống. Hắn chỉ muốn cậu, chẳng hiểu sao giờ hắn lại có cảm giác lạ lùng như vậy

Yêu, hắn yêu rồi sao? Mỉm cười nhạt nhẽo ngắm mình trước gương. Mày thật thảm hại Vegas à, mày đã đánh mất đi chính ánh sáng của cuộc đời mình, mày là một thằng vô dụng

Tức giận đấm mạnh vào vào chính bản thân mình trong gương, những mảnh vỡ đâm vào da thịt của hắn nhưng hắn lại chẳng cảm thấy đau đớn gì cả. Dòng máu đỏ chảy xuống, hắn mệt mỏi khụy xuống nền nhà lạnh lẽo đưa tay lên tự tát vào mặt mình một cái

Nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng Macau lo lắng vội vàng đạp cửa xông vào, chạy đến bên ôm lấy người kia

"Anh hai, em xin anh đừng tự làm đau bản thân mình nữa"

Hắn vô cảm nhìn lấy người em trai của mình, đau sao? Nếu hắn tự làm đau mình thì cậu sẽ tha thứ cho hắn đúng không? Nắm lấy đôi bàn tay của nhóc hắn run rẩy lên tiếng

"Macau...anh..yêu...Pete, anh ..muốn..em....ấy"

Nhóc vuốt ve hắn an ủi, không ngờ cậu lại là lý do khiến hắn tự dằn vặt chính bản thân mình trong suốt mấy ngày như vậy. Đây là lần đầu nhóc thấy hắn như thế này, từ trước đến nay dù có việc gì hắn cũng rất bình tĩnh giải quyết và chưa bao giờ hắn hoảng loạn như vậy cả

"Vậy thì anh phải ăn một chút gì đó thì mới có thể gặp P'Pete được"

Hắn khi nghe được gặp cậu liền gật đầu lia lịa, vội vàng đi vào phòng tắm chuẩn bị. Pete, đợi anh nhé...

"Cái gì, nó đòi gặp thằng Pete sao? Tao không cho"

Tankhun hét lớn vào chiếc điện thoại

"Anh cả, coi như em xin anh đó. cho anh hai em gặp P'Pete đi mà"

"Mày có biết vì nó mà Pete của tao xém nữa là nguy hiểm rồi không?"

"Cái gì? Em ấy bị sao? Các người làm gì em ấy?"

Hắn hoảng hốt cướp lấy điện thoại của nhóc hét lên

"Ôi, thằng điên kia mày định dọa chết tao à"

Tankhun lớn tiếng

"Rốt cuộc em ấy bị làm sao? Anh mau nói đi"

Hắn lo lắng hét lên

"Ô hổ mày còn hỏi được cơ à, có biết vì mày mà Pete của tao có ý định tự tử không?"

Hắn đơ người trước lời nói của Tankhun, sao em lại ngốc vậy Pete? Vì tôi mà lại làm những điều dại dột vậy sao. Hắn đưa máy cho Macau rồi vội vàng chạy ra xe phi đến chính gia, bấm thang máy lên phòng cậu. Tankhun đã đợi hắn ở cửa, thấy hắn Pol và Arm vội đứng chắn trước cửa

"Hai cậu đang làm cái gì vậy? Mau cút ra chỗ khác"

Hắn tức giận nhìn hai con người trước mặt, Tankhun đi đến tát cho hắn một cái

"Mày còn to mồm được à, chính mày là người khiến Pete của tao thành ra nông nỗi này"

"Đúng, anh muốn đánh bao nhiêu cũng được nhưng làm ơn cho em gặp Pete có được không?"

Hắn quỳ xuống khiến Tankhun hoảng hốt ngồi xuống vỗ vỗ vào má hắn

"Mày là thằng Vegas thật à? Tao có nhầm không?"

Hắn bắt lấy đôi tay đang vỗ vào mặt mình từ nãy giờ kiên quyết lên tiếng

"Thế anh nghĩ em là ai? Mau cho em vào gặp Pete đi, không em sẽ ăn vạ ở đây đó"

Hắn bĩu môi nhìn Khun Nủ. Pol và Arm ngơ ngác nhìn hắn, đây là cậu cả thứ gia bọn họ biết sao?

"Được rồi, được rồi. Đừng có ăn vạ nữa đau hết cả đầu nhưng mà nên nhớ nếu mày làm Pete của tao khóc thêm lần nữa, mày sẽ chết chắc"

Tankhun nắm tay thành nắm đấm đe doạ hắn. Nhận được sự đồng ý hắn vui vẻ đứng dạy, lấy lại dáng vẻ bình tĩnh bước vào phòng

Hắn thấy cậu đang ôm đầu gối ngồi trên giường nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, thân thể cũng gầy gò đi phần nào, gương mặt cũng chẳng còn sức sống nữa. Bỗng dưng hắn cảm thấy rất đau lòng khi nhìn thấy cậu trong bộ dạng như vậy, từ từ nhẹ nhàng bước đến bên giường của cậu

"Khun Nủ, tôi muốn ở một mình"

Cậu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt mệt mỏi ủ rũ xuống

"Pete, là tôi.."

Cảm nhận được chất giọng trầm quen thuộc của người kia cậu vội vàng quay đầu lại nhìn. Là hắn, người cậu hận nhất và cũng là người cậu yêu nhất

"Anh..anh cút đi"

Cậu cầm chiếc gối ném vào người hắn, tức giận quát

"Pete, bình tĩnh. Tôi không làm gì em đâu"

Hắn run rẩy lùi về phía sau, cậu căm phẫn nhìn người kia. Tại sao? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây chứ, cậu muốn quên hắn đi cơ mà

"Mau cút đi, tôi không muốn thấy mặt anh"

Cậu tức giận hét lớn nhưng hắn vẫn đứng đó run rẩy nhìn về phía cậu. Những giọt nước mắt tiếp tục rơi xuống, cậu không thể kìm lòng trước hắn

"Pete..đừng khóc, tôi xin em"

Hắn thấy cậu vậy vội vã bước tới ôm lấy cậu vào lòng, mặc dù rất muốn đẩy hắn ra nhưng cậu không thể làm vậy được. Dù có nói dối tất cả mọi thứ thì cậu vẫn không thể nói dối được với tình cảm của mình, cậu yêu hắn. Cậu ước thời gian có thể ngưng lại, cậu muốn được hắn ôm vào lòng như vậy mãi mãi

"Tôi xin lỗi, đừng khóc tôi đau"

Hắn vuốt nhẹ vào mái tóc của cậu, ai mà đủ mạnh mẽ khi thấy người mình yêu khóc trước mặt mình chứ? Hắn cảm thấy rất đau lòng khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên khoé mi của cậu. Hắn muốn được nhìn thấy cậu cười

"Vegas..tại sao anh lại làm vậy với tôi"

Cậu đánh nhẹ vào ngực của người kia mà trách mắng, hắn nắm lấy đôi bàn tay xanh xao kia của cậu, hôn nhẹ lên đó

"Tôi xin lỗi, tôi biết tôi đã không đúng khi xem tình cảm của em như một trò đùa nhưng Pete à...bây giờ thì tôi có thể khẳng định được rằng tôi yêu em"

Cậu ngẩn người khi nghe câu nói của hắn, hắn yêu cậu sao? Đây là điều cậu chưa từng mơ tưởng tới không ngờ có một ngày hắn lại nói hắn yêu cậu. Hạnh phúc, đúng vậy cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Không kìm chế được vội ôm lấy hắn

"Tôi thì lại rất ghét anh đó, đồ khốn nạn"

Hắn bật cười khi nghe câu nói của cậu, vội ôm lấy bé cưng của mình

"Vậy sao? Tôi đã từng nói rồi đúng không? Bé ngoan thì không nên nói dối"

Hắn buông cậu ra nhẹ nhàng đặt lên bờ môi nhỏ kia một nụ hôn sâu. Trong lúc hai người đang quấn quýt với nhau thì phía ngoài cửa, Tankhun, Pol và cả Arm đều đang cố dí tai vào cửa nghe lén

"Sao tao chả nghe được cái mẹ gì vậy?"

Tankhun hậm hực lên tiếng

"Suỵt..cậu chủ hình như tôi vừa nghe được cái gì đó"

Pol ra hiệu giữ im lặng

"Sao? Mày nghe được gì? Mau nói cho tao đi!"

Tankhun háo hức lay người Pol

"Cái gì mà....Bé ngoan thì không nên nói dối"

Khủn Nủ nghe vậy không nhịn được liền đạp cửa xông vào, hắn và cậu thấy ba người nhanh chóng tách nhau ra. Hắn dùng vẻ mặt không mấy vui vẻ của mình liếc nhìn những con người vừa đạp cửa xông vào còn cậu thì chỉ ngại ngùng núp sau lưng hắn

"Vegas...mày lại làm gì Pete của tao"

Tankhun tức giận lên tiếng nhưng liền bị ngăn lại bởi cảnh tượng trước mặt, không giấu được sự ngại ngùng quay sang đánh nhẹ vào người Pol nói

"Ui...hình như chúng ta phá không đúng lúc rồi, mà cũng tại mày đó nghe đâu ra mấy cái tào lao không à. Hai đứa chúng mày tiếp tục đi nha, bọn tao không làm phiền nữa"

Nói rồi cả ba người nở một nụ cười thân thiện đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, hắn lúc này mới bớt được tí quay sang mỉm cười với cậu nói

"Bé ngoan, tiếp tục nào"

Bốp...

Hắn ăn thẳng cú đạp của cậu, đau đớn xoa lên bờ mông kia của mình

"Anh mau cút đi chỗ khác tôi muốn ngủ. Không hôn hít gì nữa"

Nói rồi cậu nằm xuống giường quay lưng lại phía hắn. Aiss, ngại chết Pete nhà ta rồi

"Bé ngoan, em đang ngại sao. Đáng yêu thật đó"

Hắn mò lên giường, ôm lấy cậu nói

Bốp...

Hắn tiếp tục bị cậu đạp xuống đất

"CÚT ĐI!!! đồ biến thái"

Cậu ngại ngùng trùm chăn, hắn chỉ biết mỉm cười hạnh phúc rồi lại leo lên giường ôm lấy cậu

"Tôi yêu em, em có yêu tôi không?"

"C..có"

Cậu nói nhỏ

"Hửm...?? Tôi chưa nghe rõ"

"Tôi yêu anh được chưa?"

"Phải là em mới đúng"

"Em yêu anh, được chưa đồ đáng ghét"





___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro