Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả đều do mày, giờ ngồi khóc cái gì chứ?

Tankhun đi tới trước mặt hắn nói. Đúng tất cả là do hắn kia mà, chính hắn đã gây ra những tổn thương cho cậu kia mà

"Em phải làm sao đây?"

Hắn ngước mặt lên nhìn người anh của mình, Tankhun không ngần ngại tát cho hắn một cái rồi quát lớn

"Tao còn tưởng mày yêu thằng Pete lắm mới đến cầu xin tao thuê khách sạn rồi sắp xếp phòng cho mày với nó có cơ hội kéo gần khoảng cách hơn, hóa ra là mày chỉ muốn chơi nó thôi. Thằng khốn này, mày có biết nó yêu mày nhiều thế nào không?"

Những lời nói của Tankhun như những xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt hắn, đúng vậy tại sao hắn lại có thể khốn nạn đến vậy chứ? Hắn phải làm gì bây giờ, hắn không muốn mất cậu. Đầu óc hắn giờ chả suy nghĩ được gì nữa cả, mệt mỏi ôm lấy khuôn mặt khụy xuống nền đất khóc, Pete tôi mất em thật rồi...

_____________

Cậu đau lắm, tại sao hắn hết lần này đến lần khác lại mang đau thương đến cho cậu vậy? Cậu chỉ đơn giản là đã rung động trước hắn thôi mà, hắn kinh tởm tình cảm của cậu đến vậy sao? Bước đến bên chiếc cửa sổ cậu nhắm mắt lại nghĩ về người mẹ đã khuất của mình, đây rồi mẹ cậu đây rồi, bà đến bên ôm lấy cậu vào lòng an ủi

Mỉm cười đầy đau khổ, cậu muốn chết. Cậu chả thiết tha điều gì nữa rồi, cậu muốn đi với mẹ cậu, muốn được gặp mẹ. Buông bỏ tất cả nhắm mắt mỉm cười ngả người ra đằng sau...

"Pete!!!"

Porsche đạp cửa xông vào chạy nhanh ra phía cửa sổ nắm lấy tay cậu

"Mày đang làm cái con mẹ gì vậy chứ?"

Nó khó khăn dùng hết sức để kéo cậu lên

"Porsche thả ra đi, tao muốn gặp mẹ tao. Tao mệt rồi..."

Nó không nghe lời cậu nói vẫn gắng hết sức để kéo cậu lên

"Mày không được suy nghĩ như vậy, vẫn còn tao và nhiều người khác vẫn yêu thương mày kia mà"

Porsche lấy hết sức kéo cậu lên ôm vào lòng

"Pete coi như tao xin mày nha, đừng nghĩ đến việc tự tử nữa. Tao xin đó"

Cậu òa khóc ôm lấy người kia

"Tao xin lỗi..."

Khó khăn thốt lên 3 chữ cậu mệt mỏi ngất đi trong vòng tay của người kia, Pete hãy ngủ đi khi mở mắt dậy mày phải quay về là một thằng Pete luôn luôn vui vẻ và nhiều năng lượng như mọi ngày nha, nhất định không được nghĩ tới điều dại dột nữa. Tao và mọi người sẽ luôn bên cạnh mày, Pete...

Mở mắt dạy, chào đón cậu là một cơn đau đầu. Cậu thấy Tankhun, Pol, Arm và Porsche đều nằm dài ra sofa để trông cậu. Mỉm cười nhìn mọi người có lẽ cậu đã làm cho họ vất vả rồi

"Mày dạy rồi hả?"

Kinn mở cửa phòng bước vào, thấy Kinn cậu vội cúi đầu chào

"Chào khun Kinn ạ"

"Lần sau đừng có suy nghĩ dại dột như thế nữa, nếu hôm đó thằng Porsche không đến kịp mày có tưởng tượng được mày sẽ ra sao không? Pete, mày còn bà ngoại của mày. Mày không thể vô trách nhiệm bỏ lại người đã nuôi lớn mày"

Đúng vậy cậu còn ngoại cơ mà, tại sao lúc đó cậu lại suy nghĩ ngu ngốc vậy chứ? Đang trầm ngâm suy nghĩ thì Kinn đưa một bó hoa hướng dương cho cậu

"Cầm lấy, có người nhờ tao đưa cho mày"

Cậu nhận lấy bó hoa, ôm vào lòng. Cậu biết rất rõ bó hoa này là của ai, là Vegas. Hắn muốn gì ở cậu đây?

"Mày nghỉ ngơi đi, tao có việc đi trước"

"Vâng ạ"

Nói rồi Kinn bước ra khỏi phòng, cậu nhìn bó hướng dương trên tay nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Tại sao lại khóc chứ? Rõ ràng cũng chỉ là một bó hoa thôi mà, cứ coi như đây là quà cảm ơn của hắn vì đã thỏa mãn dục vọng cho hắn đi

Đặt bó hoa xuống bàn, cậu ngồi dậy đau đớn ôm lấy đầu. Chuyện gì vậy chứ, đầu cậu đau, rất đau. Những hình ảnh mẹ cậu bắt đầu xuất hiện, bà ôm lấy cậu rồi lại rời bỏ cậu, những lời nói chửi mắng cậu vang lên, họ nói cậu vô dụng, họ nói cậu ngu ngốc. Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Tất cả mọi người đều đang chỉ vào cậu mà chửi mắng, cậu đã làm gì bọn họ chứ? Bỗng có một bàn tay tiến đến ôm lấy cậu, cậu cảm giác được sự an toàn. Gì đây người đó là hắn, cậu đau đớn hét lên

"Aaaaaa"

Porsche giật mình tỉnh dạy đi về phía cậu lay người cậu

"Pete mày sao vậy? Đừng làm tao sợ"

Cậu thấy hắn ôm lấy mình nhẹ nhàng an ủi nhưng rồi hắn bị ai đó kéo đi, bóng đêm bao trùm lấy cậu. Cậu sợ, rất sợ

"Pete nhìn tao, bình tĩnh lại"

Porsche hoảng sợ nắm lấy tay cậu. Lúc này cậu mới quay lại được hiện thực, vội ôm lấy nó

"Porsche tao sợ, bọn họ chửi mắng tao. Tao đã làm gì sai sao, họ cướp đi những người tao yêu. Họ..."

Nó bịt miệng cậu lại

"Được rồi, không cần nói nữa mày không làm gì sai cả. Đừng sợ có tao đây rồi"

Nó ôm chầm lấy cậu trấn an

Cậu lại khóc nữa rồi

Tâm trí cậu giờ rất rối loạn

Không thể phủ nhận được là cậu đã rất yêu hắn

Không thể buông tay dễ dàng vậy

Nhưng cậu sợ, sợ sẽ bị tổn thương thêm lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro