CHƯƠNG 6: Mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete hoảng loạn trợn tròn mắt, cậu mấp máy môi nhìn người khỏa thân trước mặt một lần nữa, cậu hoảng sợ đến mức gần như mất đi giọng nói của mình. Cố lấy lại sự bình tĩnh dặn ra một câu hỏi ngắt quãng liên tục. Không trả lời. Người đàn ông kia hoàn toàn im lặng nhìn cậu, cả hai nhìn nhau một lúc lâu gương mặt Pete đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Hỏi cậu có sợ không, thì đương nhiên là có rồi cậu sợ gần chớt, chỉ là cậu nhìn ra người này có vẻ nhỏ tuổi hơ cậu, hơn thế khi nhìn còn rất quen mắt. Cậu lấy lại được giọng nói, dè dặt cất lời hỏi người kia là ai.

" Cậu là ai, tại sao lại có thể vào được phòng tôi. Lại còn không mặc quần áo nữa chứ, biến thái hả!!!"

Người kia ngước mặt lên nhìn cậu, đôi mắt dẹp màu hổ phách khiến cậu có chút giật mình. Bỗng người kia cất giọng nói.

" Nếu bây giờ em nói em là N'Bib của anh, anh có tin không Pete? Em thực ra em là xà nhân, em cũng có gia đình n...nhưng vì lí do riêng nên em mới bỏ nhà đi, em sợ P'Pete mà biết em là xà nhân sẽ sợ hãi em nên e..e..m..em mới...."

Chưa nói xong câu người ngồi trước mặt Pete đang rưng rưng nước mắt sắp bật khóc đến nơi khiến cậu hoảng loạn. Cậu hỏi lại vặn lại người kia.

" Vậy em lấy gì để chứng minh mình là Bib, vả lại nếu là Bib thật thì có phải em cũng có tên khác không?"

" Anh nhìn nè, vết sẹo từ lần bị thương ở bụng đây nè to đùng lun. Anh tin em đi mà, với lại em tên Vegas."

Vegas vừa nói vừa chọc chọc vào vết sẹo mờ mờ tầm 2cm cho Pete xem, vừa chỉ vừa mếu máo muốn khóc. Pete nhìn vào vết sẹo rồi lại nhìn vào cặp đồng tử màu hổ phách cũng đã tin người ngồi trước mắt mình là bạn nhỏ Bib. Thấy Vegas mếu máo khóc Pete liền ôm lấy hắn dỗ dành.

" Anh tin em là Bib rồi, đừng khóc nữa anh xin lỗi vì anh không tin em."

Vegas nghe thế thì giả vờ khóc lớn hơn, dùng giọng nói hơi nghẹn của mình đáng thương hỏi Pete.

" Bây giờ anh biết em không phải người bình thường rồi nên không muốn em ở lại nữa ạ, đừng đuổi em đi được không nếu bây giờ ông ta tìm được em chắc em bị đánh chết mất, HUHUHUHU."

Vừa dứt lời Vegas gào lên khóc lớn khiến Pete đang vỗ lưng hắn dỗ dành giật bắn lên. Những lời Vegas nói một nửa là để được Pete giữ lại, nhưng nửa sau cũng là thật. Với tính cách của lão Gun chắc chắn Pete sẽ gặp nguy hiểm , nhưng hắn muốn ở lại với Pete thêm vài ngày, hoặc vài tuần nữa. Hắn sợ nếu cứ sống mãi trong hình dạng là rắn, thì sau này con đường bắt Pete về làm vợ sẽ rất gian nan. Hắn khóc thế này chủ yếu là để lấy lòng của Pete, chứ hắn đã không còn khóc từ khi 4 tuổi rồi. Ở cái nơi gọi là gia đình, hắn bị đào tạo như một cỗ máy sẽ sẵn sàng giết chết ai dám ngăn cản hắn đến với tiền, và quyền lực. Từ năm 5 tuổi hắn đã biết thế nào là giả tạo, thế nào là thương trường, hắn học được các diễn xuất để bản thân trở nên vô hại trước mặt người lớn, giỏi đến mức cả kẻ xảo quyệt như Gun cũng bị lừa. 

Hắn thấy Pete cũng đã buông bỏ cảnh giác tin hắn, thì cũng từ từ thu lại nhưng giọt nước mắt cá xấu, giả vờ sụt sịt hỏi cái người tròn ủm trước mặt.

" Anh sẽ không đuổi em đi đúng không?"

" Phải, anh sẽ không bỏ rơi một cậu bé dễ thương như em đâu. Nín đi anh thương."

Pete thấy khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi của Vegas, lại thêm cái giọng nói câu được câu mất thì cũng thỏa hiệp đồng ý với hắn. Trong suy nghĩ của cậu Vegas chỉ là một cậu nhóc bình thường, nên hoàn toàn vô hại. Cậu thắc mắc hỏi Vegas.

" Vậy em bao nhiêu tuổi rồi B...Vegas, tại sao em lại bỏ nhà đi như thế. Theo như anh biết hiện tại ở đất Thái này chỉ có vài thú nhân tồn tại, vả lại họ đều là con của nhưng gia đình rất cao quý, và quyền lực."

" Em năm nay tròn 12 tuổi rồi, gia đình em cũng gọi là có chút tài sản, nhưng ba em ông ta không yêu thương em, em còn thường xuyên bị đánh đập nữa. Vết thương ở bụng này là do ông ấy đánh em mà ra, em sợ quá nên mới bỏ trốn. Bây giờ em không còn nơi nào để ở nữa rồi, anh đừng đuổi em được không."

Thấy chưa đủ đáng thương Vegas còn dặn thêm vài giọt nước mắt cho đáng tin. Pete nghe xong thì cau mày nhìn cậu bé đang cúi gằm mặt xuống dưới, lại ôm nó vào lòng vỗ về. Vegas nhận được cái ôm thì cười mỉm một cái, nhìn qua rất khó biết được rằng hắn đã cười. 

" Em ở lại với anh đi, nhà anh giàu mà nuôi thêm một đứa nữa cũng không sao. Mai anh sẽ nói với hai ba về em, em đừng sợ nếu người đàn ông kia đến tìm anh rút tiền ra ném vô mặt ổng cho ổng sợ chơi. Đêm nay em ngủ trên giường với anh nhé, với lại... em mặc tạm đồ anh nhé."

Từ lúc Pete tỉnh lại tới giờ, trên người Vegas chẳng có lấy một mảnh vải che thân với lại rắn có đến... 2 dương vật. Pete nhìn qua có chút đỏ mặt, đứng dậy chạy đi tìm cho hắn một bộ đồ ngủ thích hợp. Cậu đưa cho Vegas một bộ cái áo phông và chiếc quần ống rộng, hắn nhận đồ từ tay cậu chẳng ngại ngùng gì đứng dậy thay ngay trước mặt Pete. Hại Pete một phen mặt đỏ như cà chua. Hắn mặc đồ xong thì thấy hai mắt Pete sáng bừng nhìn chằm chằm mình, hắn bày ra vẻ mặt vô hại hỏi cậu.

" Em mặc đồ này vào kì lắm sao, hay em cởi ra nhé."

" Đâu có, đâu có tại anh thấy nong mặc bộ đồ đơn giản mà lại rất đẹp nên hơi bất ngờ thôi. Chắc chắn sau này em sẽ có nhiều người theo đuổi lắm à nha. Thôi nào, lên đây ngủ cùng anh đi."

"* Nhưng tôi chỉ muốn anh thôi."

Hắn nghĩ trong đầu rồi cười tít mắt leo lên giường nằm bên cạnh Pete. Pete cũng ôm lấy hắn, dỗ dành hắn như dỗ trẻ con ngủ. Vegas thấy thế cũng được đà lấn tới chui luôn vào ngực của Pete mà ngửi. Cậu nghĩ hắn cũng chỉ là một đứa trẻ nên cũng mặc kệ hắn làm gì mà mình thích. Hai người im lặng không nói thêm gì, không gia chìm trong im lặng, hai người con trai cao gần bằng nhau đang ôm nhau ngủ.

Sáng hôm sau, Build lên phòng gọi Pete dậy. Bước vào phòng con trai mình anh thấy một cục lớn cộm lên qua lớp chăn mỏng. Build không nghĩ gì nhiều bước đến lật tấm chăn lên kia lên, anh giật mình nhìn thấy hai người con trai đang ôm nhau ngủ ngon lành. Build lật tức lay Pete dậy để hỏi cho ra lẽ, vì anh biết nếu ở khu biệt thự anh ở an ninh rất tốt làm gì có chuyện người lạ có thể vào được.

" Heo con, heo con dậy đi."

Pete mơ màng mở mắt nhìn Build rồi lại nhìn xuống thằng cu Vegas mà cậu cho là vô hại đang ngủ ngon lành. Pete ngồi im một lúc rồi quay nhìn baba nhỏ của mình, cậu biết baba muốn hỏi gì nên cũng gỡ nhẹ cái tay đang quành qua eo mình, rồi nắm tay Build kéo ra khỏi phòng. Build cũng bước ra ngoài theo Pete, cả hai vừa bước ra ngoài thì đôi mắt màu hổ phách cũng từ từ mở ra.

----------------------------

Mọi người cho tớ xin 1 voted nhe <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro