CHƯƠNG 5: Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biu, Biu anh xin em đó. Em nhìn xem trên người anh có khác gì cái cây treo đồ không? Cả con nữa đó heo con, quần áo mua từ tuần trước con còn chưa mặc hết một nửa vậy mà hôm nay lại hốt thêm một đống về rồi. Đã thế cả hai ba còn cứ thích mặc đồ sặc sỡ nữa, có khác gì tra tấn mắt tôi đâu cơ chứ!!!!!"

Bible bất lực với hai ba con kia lắm rồi, cả nhà anh đi mua sắm từ lúc 2h chiều đến giờ, trước khi đi thì Build nói rằng cần mua thêm cho chồng mình vài cái áo sơ mi và vest mặc đi làm. Vậy mà vừa đặt chân vào trung tâm thương mại lớn nhất Bangkok, Build đã cắp Pete vào nách chạy đi khắp nơi chọn đồ cho mình và con trai cưng quẳng Bible đang xịt keo đứng một bên nhìn chồng nhỏ cắp con trai mình chạy vút đi mất. Bible cũng đành chạy theo xách đồ cho hai ba vì sợ hai người xách sẽ đau tay. Bất lực thì bất lực chứ vẫn sợ người ta mệt với đau tay thôi, than vãn, bất mãn xíu chứ iu vợ thương con gần chớt.

Pete thấy ba lớn của mình hai tay chất đống đồ của ba nhỏ và cậu, đã thế vì không cầm hết mà dùng cả mồm để ngậm thì há mồm ra cười hô hố. Build bên cạnh nhịn cười nãy giờ nhưng thấy heo con của mình cười cũng không nhịn được nữa, anh phá lên cười theo Pete làm cả cái trung tâm thương mại phải quay lại nhìn. Bible càng nhìn càng bất lực, đang tính dậm chân làm nũng với vợ yêu thì một người đàn ông tầm tuổi anh bước đến cùng vợ và cậu con trai của mình lại gần anh chào hỏi

" Chủ tịch Wichapas, anh cũng đang đi mua sắm cùng gia đình đấy à."

Bible nghe thấy có người gọi mình thì giật mình vội vàng thu lại điệu bộ đang định làm nũng của mình đáp.

" Oh, Hary trùng hợp thật đấy."

" Phải thật không ngờ chúng ta lại có duyên đến thế. Chào Khun Build, đây là nhóc con nhà chủ tịch sao, dễ thương thật đấy."

" Hary đây không phải ở công ty nên cậu không cần xưng hô kính trọng với tôi thế đâu, gọi bằng tên tôi đi cũng được. Còn nhóc này là Pete con trai tôi, năm nay 15 tuổi. Build đây là trưởng phòng ở phòng nhân sự trong công ty anh đấy."

" Đây là vợ tôi tên Lanbi, còn kia là Denis con trai tôi, nó cũng bằng tuổi con trai anh đấy."

 " Đằng nào cũng gặp nhau rồi chúng ta đi chung nhé, Pete con lại chơi với Denis đi."

Pete nghe xong thì cũng gật gật cái đầu dừa xinh xinh của mình rồi chạy bắt truyện với cậu trai đang dán chặt  mắt vào điện thoại kia.

" Chào cậu, tớ tên là Pete cậu tên Denis đúng không? Cậu cho tớ chơi cùng nho."

 Denis đang nhắn tin với bạn, vốn không hề để tâm đến mọi chuyện xung quanh mình. Đến cả việc ba mình vừa gặp cấp trên ở công ty cũng chỉ chào hỏi qua loa vài cái rồi lại cắm mặt vào điện thoại tiếp tục nhắn tin, vậy nên lúc Pete chạy lại bắt chuyện cậu ta có hỏi giật mình liền gắt lên.

" Mẹ nó, giật cả mình cậu bị điên à."

Denis tức giận tính quay ra muốn mắng tiếp thì, bắt trọn khuôn mặt xinh xắn trắng mềm đang hơi hoảng hốt nhìn.

" Cậu đang bận việc gì sao, tớ xin lỗi cậu làm việc tiếp đi. Làm phiền cậu rồi."

Denis hoàn toàn bị hớp hồn vì khuôn mặt xinh đẹp của Pete, cậu ta ngây ngốc nhìn chằm chằm cậu. Thấy Pete tính chạy đi chỗ khác cậu ta liền vội vàng cầm tay cậu giữ lại nói.

" Không, không phải. Cậu không phiền chỉ là khi nãy tớ chơi game thua nên hơi cọc thôi, cậu tên Pete nhỉ rất vui vì được làm quen với cậu."

Pete nghe xong thì nhìn Denis cười xinh một cái.

" Thịch."

Thôi xong dính rồi, dính vào lưới tình của heo con nhà Wichapas rồi. Mặt Denis đỏ bừng lên khiến Pete lo lắng hỏi.

" Cậu bị ốm à, Denis. Sao mặt mày đỏ ửng lên cả rồi."

" K..không phải chỉ là tớ thấy hơi nóng thôi."

" Thế này thì ốm thật rồi, trung tâm đang mở điều hòa chạy vù vù nè, tớ còn đang lạnh cóng đây này."

Nói xong cậu kéo tay Denis lại chỗ người lớn đang ngồi, khiến mặt cậu ta đã đỏ giờ còn đỏ hơn.

" Cô chú ơi, hình như bạn Denis bị ốm hay sao ý. Mặt cậu ấy cứ đỏ ửng thôi, đấy mặt lại đỏ hơn lúc nãy rồi này."

Bible nhìn qua cặp mắt của Denis đang nhìn cách tay bị heo con cầm lại nhìn đến khuôn mặt ửng đỏ, cũng đoán được tại sao thẳng cu kia đỏ mặt. Nhưng anh cũng mặc kệ thằng nhóc kia thích heo con nhà anh, chứ heo con nhà anh chắc gì đã thích thằng cu đấy. Anh mời vợ chồng Hary đi ăn với gia đình mình, dù gì giờ cũng tối rồi.

" Cậu ấy không sao đâu heo con, con bỏ tay cậu ấy ra đi. Hary cũng tối rồi, cậu đi ăn với gia đình tôi luôn nhé."

" Vậy đi Khun Bible, cũng đã tối rồi chầu này tôi mời gia đình anh."

" Vậy thì cảm ơn cậu, chúng ta đi thôi. Heo con đi nào, đừng làm phiền bạn quá."

 Denis nghe thế thì giật mình, sao cậu cảm giác ba lớn của crush không thích cậu vậy.

" Không đâu chú ơi, Pete không phiền chút nào cả ạ."

" Thôi được rồi, qua đây nào Denis."

Cả gia đình Pete và Denis chọn một quán lẩu tứ xuyên để ăn tối. Lẩu cay là món lẩu mà Pete rất thích, vừa bước đến trước cửa nhà hàng mát Pete đã sáng rực lên. Lúc đồ ăn dọn lên, mắt cậu còn sáng hơn đèn pha ô tô chiếu thẳng vào nồi lẩu đang sôi sùng sục. Build gắp đồ ăn vào bát heo con nhà mình cho nguội dần để cậu ăn không bị bỏng, Pete ăn chẳng khác gì hamster, cậu cứ dồn hết đồ ăn vào một bên má mềm rồi mới bắt đầu nhai. Denis ngồi cạnh bố mẹ mình đối diện Pete khiến mọi hành động của heo con nhà Wichapas đều đập vào mắt cậu ta. Cậu ta lại đỏ mặt thêm một lần nữa, báo hại mẹ Denis tưởng cậu ta ốm thật cứ giục hai bố con ăn nhanh để Denis về nghỉ ngơi. Mọi người ăn xong cả, Pete cũng no đến mức bụng tròn vo, cậu xoa xoa bụng nhỏ ợ lên cái đầy thỏa mãn. Build bên cạnh vỗ vỗ bụng con trai bảo cậu đứng dậy để ra về vì giờ cũng đã muộn, nhà cũng còn một con rắn lai lợn béo núng nính đang đợi ăn ở nhà kìa. Pete cũng đứng dậy lẽo đẽo theo hai ba của mình trước khi đi còn quay lại chắp tay chào vợ chồng nhà Hary, rồi cười cười vẫy tay chào tạm biệt Denis. Denis cũng ngơ ngơ vẫy tay lại với Pete, thấy cậu đi xa mới chợt nhớ ra một thứ rồi tiếc nuối theo chân bố mẹ về nhà.

" Mình quên không xin line của cậu ấy rồi, mẹ nó cái não tàn này."

Pete trở về nhà liền chạy vút lên phòng tìm N'Bib, lấy ra chút thức ăn rồi đút cho Nong ăn. Bib ăn xong thì lại quấn lấy Pete quấn quýt không rời, thấy cậu mang đồ chuẩn bị đi tắm mới trườn lại về tổ.

Pete bị gọi là heo con cũng là có lí do cả, cậu cứ ăn nó xong là sẽ buồn ngủ. BibleBuild lúc đầu trêu cậu nên mới gọi cậu là heo con, ai ngờ gọi miết bị nghiện nên quyết định đặt tên ở nhà cho cậu là heo con luôn. Pete tắm xong thì đã buồn ngủ lắm rồi, cậu leo lên giương nằm ngủ luôn. Giống với mọi đêm, hôm nay người đàn ông kia lại xuất hiện, hắn vẫn giữ cho mình thói quen ngồi bên cạnh giường ngủ của Pete thủ thỉ nhưng lời vô nghĩa mà Pete không biết. Chỉ khác rằng đêm nay Pete ngủ chưa say. Cậu nghe tiếng thầm thì bên tai nên mơ màng tỉnh dậy. Cậu giật mình hoảng sợ vì có một người đàn ông đang ngồi bên giường, cầm tay cậu vuốt ve. Cậu như bị đoạt đi giọng nó, khó khăn dặn ra nhưng chữ cái rời rạc hởi người kia.

" A...a..nh là..ai, sao lạ..i vào được phòng của t...ôi?"


---------------------------------

Mọi người cho tui xin 1 voted nhe <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro