Plan(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã thoả mãn cơn đói thì cũng là 2 giờ chiều, điện thoại trong túi quần rung lên ba hồi chuông thông báo, Pete mở khoá màn hình rồi nhấp vào phần tin nhắn, tập tin gửi đến là một bức ảnh và một tệp dữ liệu. Xem nào, trong bức ảnh là một khung cảnh hỗn độn, rải rác xung quanh là những xác người đang đổ gục xuống, phóng to hơn còn nhìn rõ cả những vết máu ướt đẫm vai áo của chúng, có tên còn bị bắn đến nát một bên mặt. Trông vô cùng kinh hãi. Pete không nói gì, chỉ nở một nụ cười thoả mãn, điện thoại lần nữa vang lên hồi chuông dài,  là dãy số không được lưu tên khi sáng. Pete nhàn nhã gạt vào nút nghe:
[Tôi đã nhận được.]
..
[ Tốt lắm.]
..
[File tôi sẽ kiểm tra sau.]
..
[ Cảm ơn.]
..
Cuộc hội thoại kết thúc, không biết rằng đầu dây bên kia nói điều gì mà khiến Pete hài lòng như vậy. Thay vì căng thẳng như hồi sáng, giờ đây trên gương mặt người thiếu niên xinh đẹp ấy là một nụ cười hết sức vui vẻ.
Nhanh chân quay lại khách sạn để kiểm tra tập tin vừa được gửi tới, cậu thực sự rất mong chờ. Bước vào căn phòng quen thuộc, tiến đến chiếc bàn nhỏ cạnh giường ngủ, Pete cầm một chiếc laptop ra đặt lên giường. Sau một loạt thao tác cuối cùng cậu cũng mở được tập tin kia.
Đây là một chuỗi danh sách những cuộc giao dịch  hàng cấm cùng những lô vũ khí lậu, người đứng sau không ai khác chính là gã Riche, bên cạnh đó còn có tên riêng từng khách hàng và số điện thoại của họ. Đặc biệt ở chỗ tất cả các mục đều được đánh đấu bằng chữ đỏ, quả nhiên là thông tin vô cùng quan trọng. Có một cái tên làm cậu rất hứng thú khi nhìn thấy: "Robet  Wiliam"
Đây không phải là tên của người đứng đầu công ty đối thủ của cha cậu hay sao, lão có liên quan gì đến những cuộc giao dịch làm ăn của gã Riche.

Nhấp vào thư mục ấy, Pete không giấu nổi vẻ phấn khích. Xem kìa, lão già khốn kiếp này vậy mà lại bắt tay với gã ngu ngốc kia để kinh doanh vũ khí lậu. Vậy là cái mác công ty nữ trang chỉ là bia đỡ cho hành vi phạm pháp này của lão. Thông tin của từng lô hàng được ghi rất chi tiết, có cả địa điểm và thời gian cụ thể. Cậu để ý rằng cứ cách khoảng hai tháng sẽ có một lô hàng được gửi tới Cam Bốt vào 1 giờ đêm. Ngẫm nghĩ một hồi Pete phát hiện chẳng phải chuyến hàng đêm qua là chuyến được gửi tới lão Robet đó hay sao.
" Bất ngờ thật đấy lão già, tôi vốn định chỉ cản chân gã Riche một chút, không ngờ lại phá hỏng cuộc giao dịch của ông."
Pete vừa nói vừa nhìn vào màn hình, gương mặt lộ rõ vẻ hào hứng. Lần này lão có chạy đằng trời cũng không thoát nổi móng vuốt của cảnh sát với tội danh buôn bán trái phép vũ khí lậu.

Mẹ nó nghĩ đến gương mặt tuyệt vọng của lão già đó thôi cũng khiến cậu phấn khích biết bao.

Gã Robet khi trước vốn là cấp dưới của cha cậu, song vì nổi lòng tham mà bán thông tin tuyệt mật của công ty ra ngoài, lại còn định trong lúc Phong lão gia mất cảnh giác mà hạ độc, nhằm cướp trắng tài sản của họ. Nhưng não tên đó cũng ngắn quá đi, định ám sát Phong lão gia trong chính căn nhà của ông. Ngu dốt! Vô cùng ngu dốt. May mắn thuộc hạ đã phát hiện kịp thời và dập tắt âm mưu khốn nạn của Robet.
Cha cậu vô cùng tức giận, định kết liễu cuộc đời lão già ngu ngốc đó luôn rồi, nhưng vì vợ con hắn liên tục van xin, còn dập đầu xuống đất để mong cầu cha cậu tha thứ. Phu nhân Phong tính nết vốn hiền hoà nhân hậu, bà vì xót thương cho hoàn cảnh của họ mà cũng nói giúp vài lời. Kết quả là cả gia đình lão phải trôi dạt đến phương khác mà sinh sống, nhưng không hiểu sao mấy năm trở lại đây bọn họ lại phất lên một cách nhanh chóng lại còn là công ty đối thủ với gia đình cậu.

Bây giờ đi Pete đã hiểu tại sao tên  đần độn đó có thể đổi đời nhanh như vậy chỉ với bộ não úng nước kia.

"Haiz, chia buồn nhé chủ tịch Robet Wiliam, cha mẹ tôi có thể mủi lòng mà tha cho cái mạng rách của ông.. nhưng con trai họ thì không thế."

Dứt lời cậu gửi mục thông tin của lão cho dãy số vừa rồi, không quên nhắn thêm: " Giao cho cảnh sát."

Kiểm tra một loạt các mục khác cũng chỉ là những cuộc giao dịch đen trái phép, dĩ nhiên có cả địa bàn Chính Gia trong các địa điểm giao thương của chúng.

Xong xuôi, cậu sao chép tất cả mọi thứ ra một chiếc USB, cẩn thận cất máy tính và xoá hết lịch sử cuộc gọi cùng những tin nhắn hồi sáng. Bỗng nhiên Pete nghe tiếng * Cạch*

"Pete, em đâu rồi."

Là Vegas , sao hắn nói là đi đến tối cơ mà. Vội vàng cất chiếc USB vào tủ, khoá lại cẩn thận rồi chạy ra ngoài, bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất tiến tới hỏi chuyện.

" Sao anh về sớm vậy, tôi tưởng đến tối anh mới về."

Hắn ngồi trên ghế sofa, ngón tay ra hiệu cậu tới gần. Pete  hiểu ý, cậu tiến tới ngồi lên đùi Vegas vừa vặn để mũi hắn chạm vào cần cổ trắng ngần. Một tay cậu vòng lên ôm cổ Vegas, tay còn lại nghịch ngợm mấy cọng tóc rũ xuống mặt hắn. Vegas không nói gì, chỉ siết chặt eo cậu rồi hít hà mùi diên vĩ thanh mát nơi hõm cổ người kia.

"Anh mệt lắm hả." Pete thấy Vegas nãy giờ không lên tiếng, chắc hẳn hắn đang rất mệt mỏi, cậu nhẹ giọng hỏi han.

Vegas vẫn không nói gì chỉ gật nhẹ một cái, đầu vẫn gục trên cổ cậu.

"Đói không, tôi gọi đồ ăn nhé."

Thấy người kia không đáp lại cậu mới cúi xuống kiểm tra. Hắn ngủ rồi, khi ngủ mà mi tâm vẫn hơi nhíu lại, thế mà hồi sáng còn bảo cậu là không có việc gì nhiều. Lòng cậu bỗng dâng lên nỗi xót xa khó tả,  không tự chủ mà hôn hắn một cái. Toan định đứng dậy để hắn có thể thoải mái hơn, thì eo lại một lần nữa bị siết chặt, mắt Vegas vẫn nhắm, chỉ lười nhác lên tiếng.

" Ngồi im, tôi cần em."

Pete bó tay với tên này mất, cậu mà ngồi thêm lúc nữa thì chân hắn có khi rụng ra luôn ấy. Pete vẫn là phải dùng ngữ khí ngọt lịm kia để nói chuyện với tên cậu cả này.

" Cậu mệt thì buông em ra, vào giường nghỉ ngơi cho cẩn thận."

Vegas nghe thế lòng như được dâng một tấn mật ngọt, hắn đặc biệt thích những lúc Pete dùng loại xưng hô này nói chuyện với hắn đã thế lại còn bằng cái tone giọng ngọt lịm chết người ấy.  Vạn tiễn xuyên tim, hắn nguyện ngày nào cũng mệt mỏi như vậy.

Hắn ngước cổ lên, tiến đến môi cậu mà gặm nhấm quả anh đào ấy, Pete không chống cự mà còn đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của hắn , cậu hơi hé răng để chiếc lưỡi ranh ma của Vegas thành công tiến vào, môi lưỡi quấn quýt triền miên, tay Vegas ghì chặt gáy cậu, Pete cũng không vừa, hai tay ôm cổ Vegas ngày càng chặt hơn, cả hai hôn cho đến khi Pete đỏ mặt vì thiếu dưỡng khí cậu mới mạnh mẽ dứt ra khỏi vòng xoáy của Vegas, liên kết giữa hai bờ môi sưng tấy là một sợi chỉ bạc lấp lánh.
Pete dựa vào bờ ngực rắn chắc của hắn mà tham lam hít từng ngụm không khí, mặt cậu đỏ ửng vì ngại, Vegas đương nhiên biết bé con đang xấu hổ, đầu cậu cứ cúi gằm xuống không ngửa lên nhìn hắn lấy một cái. Da mặt bé con vốn mỏng, hắn cũng không muốn trêu chọc, sợ cậu thẹn quá hoá giận mà bắt hắn ngủ ngoài sofa, nên chỉ ôn nhu vuốt ve lưng người nhỏ đang chôn mặt vào người mình. Bé con của hắn quả thực vô cùng đáng yêu.

" Tôi có tin này muốn báo cho em."

Pete nghe vậy lúc này mới ngước mặt lên, cậu không nói gì chỉ giương đôi mắt to tròn thắc mắc nhìn hắn, Vegas sao mà chịu nổi chứ, cúi xuống hôn vào đôi đồng tử xinh đẹp ấy, hắn cất tiếng:

" Cuộc giao dịch của chúng ta sẽ dời sang cuối tuần sau, tôi nhận được tin phía bên đó gặp chuyện nên muốn lùi lịch lại một tuần."

Nhận được thông tin từ  Vegas, Pete chỉ gật đầu một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu xuống, Vegas ngàn lần cũng không thể ngờ được cục bông nhỏ đang ngại ngùng trong lòng hắn giờ đây lại nở một nụ cười ranh mãnh.
Hắn và cậu cứ ôm nhau như vậy mặc kệ cho dòng thời gian đang từng bước chảy trôi, cả căn phòng chìm vào một khoảng yên ắng, cả hai chỉ nghe thấy nhịp thở đều đều của đối phương. Bỗng Vegas xoay cậu lại đối diện với hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của người kia, Pete thấy mình như chìm vào một khoảng không vô định, hắn rất đẹp, thực sự vô cùng đẹp, vẻ đẹp của sự băng lãnh khiến cậu mãi không thể thoát ra được. Vegas lên tiếng kéo cậu ra khỏi mộng tưởng:

"Pete, đợi nhiệm vụ này hoàn thành, chúng ta đường đường chính chính ở bên nhau có được không?"

Tai cậu như ù đi, không thể tưởng tượng được Vegas thế mà lại nói những lời này với cậu, trái tim Pete rộn ràng, như muốn nhảy ra ngoài vậy.
Thấy cậu không lên tiếng Vegas tiếp tục:
" Tôi biết mình chưa đủ tốt, tôi biết em chưa thực sự tin tưởng ở tôi, nhưng mà tôi có thể cố gắng, có thể thay đổi, có thể mọi chuyện xảy ra quá nhanh nhưng mà tôi thực sự muốn cùng em tiến tới mối quan hệ nghiêm túc." Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Có được không em." Vegas nói như van xin, ánh mắt hắn tràn đầy sự kì vọng. Chưa bao giờ Pete cảm thấy khó xử đến thế, hai tay cậu cứ liên tục vò vạt áo, khiến cho chiếc áo thun thẳng thớm giờ đã nhăn nhúm một mảng. Vegas vẫn ngồi đó, đôi mắt hắn thành khẩn chờ đợi câu trả lời của người kia.

Làm ơn, em làm ơn hãy chấp nhận cậu, để cậu được yêu, được trân trọng nâng niu em. Cậu xin em. Pete!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vegaspete