365 days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vegas.."
Mãi một lúc lâu sau Pete mới từ bỏ việc dày vò chiếc áo thun vô tội mà gọi tên hắn, nhưng có điều mặt cậu vẫn cúi gằm xuống làm tên kia không khỏi sốt sắng:

"Ừ, tôi đây." Vegas vừa nói vừa úp tay mình lên mu bàn tay cậu mà vỗ vỗ như trấn an.

"Tôi.... tôi không biết nữa Vegas, tôi thấy trống rỗng lắm, mọi thứ quá mơ hồ Vegas."
"Tôi xin lỗi."
Dứt câu là một khoảng không yên lặng bao trùm lấy căn phòng, không biết đã bao nhiêu lần rồi mỗi khi họ kết thúc cuộc hội thoại của mình thì cái cảm giác bí bách ngột ngạt của sự im lặng lại bủa vây. Vegas cảm nhận được bờ vai của người đối diện đang run lên từng đợt, cậu đang cố cắn chặt môi để những tiếng nức nở không bật lên thành tiếng, nhưng giọt nước nơi khoé mắt đang không ngừng đua nhau tràn ra khỏi tuyến lệ, để rồi một trong số chúng đã rơi xuống tay Vegas.

Vegas vội ôm người nhỏ vào lòng, tay không quên vỗ nhẹ từng đợt vào lưng cậu, hơn tất cả hắn cảm thấy hụt hẫng trong tim , thất vọng có, đau buồn có nhưng nhìn người mình yêu như vậy ai mà chịu cho được. Vegas biết cậu đang bối rối, hắn còn giận bản thân mình nhiều hơn vì đã quá vội vàng, cậu cần thêm thời gian, thật nhiều thời gian. Hắn không ngại chờ đợi, hắn cần lí do và cậu sẽ là lí do chính đáng nhất. Vì cậu hắn sẽ chấp nhận tất cả.

" Pete ngoan đừng khóc, tôi xin lỗi vì đã quá vội vàng. Em không cần cảm thấy tội lỗi, em cần thời gian tôi cho em thời gian. Tôi đợi được. Chỉ cần em biết hiện tại tôi yêu em và tôi sẽ chứng minh điều đó. Hãy tin tôi."
Vegas nói một tràng dài, vừa nói vừa không ngừng vỗ về người trong lòng, hắn chưa từng phải thoả hiệp bất kì điều gì với ai, chỉ cần Vegas muốn mọi thứ sẽ là của hắn. Nhưng đây là Pete, Vegas không muốn gượng ép cậu, càng không muốn trói buộc cảm xúc của cậu. Hắn muốn cậu tự nguyện đến bên hắn, yêu hắn và hơn tất cả là vì Vegas hắn thực sự yêu Pete.

" Bao lâu?"

Pete vẫn chôn chặt mình vào hõm cổ Vegas, dùng giọng mũi mà hỏi một câu khiến hắn khó hiểu.

"Ý em là sao?"

" Tôi hỏi, anh sẽ cho tôi thời gian, vậy là bao lâu?"

Vegas cũng phải bật cười trước sự đáng yêu của bé con này, tự nhiên khóc nấc lên làm hắn lo muốn chết, bây giờ lại hỏi hắn cho cậu bao nhiêu thời gian. Đúng là mặt trời nhỏ, lúc nào cũng khiến người ta phải cưng chiều. Trầm mặc một lúc rồi hắn cũng lên tiếng.

" 365 ngày. " Vegas nhàn nhã nói, tay vẫn vỗ đều đều vào lưng Pete, cậu vẫn chưa ngừng khóc, thỉnh thoảng vẫn nấc nhẹ lên vài cái. Nghe hắn nói vậy, chiếc đầu nhỏ nãy giờ dụi vào cổ hắn gật nhẹ mấy cái, miệng xinh còn không quên lẩm bẩm.

"Um... 365 ngày."
Đột nhiên Pete ngồi thẳng dậy, gương mặt vẫn còn đọng lại vài giọt nước long lanh, cậu nhìn Vegas, Vegas nhìn cậu.

" Thế nếu như hết thời hạn 365 ngày, mà tôi vẫn không xác định được tình cảm với anh,... anh sẽ làm gì?"
Pete có thể cảm nhận rõ được hơi thở của Vegas đã trở nên lặng nề hơn. Hắn không nói gì chỉ ngả lưng tựa vào ghế sofa. Chầm chậm nhắm mắt lại.
Thề có Chúa giờ đây tim hắn như đã bị ai bóp nghẹn. Hắn cảm thấy việc hít thở cũng thật khó khăn. Đúng vậy, nếu Pete vẫn không yêu Vegas, hắn có thể làm gì đây. Hắn cũng không biết nữa, chỉ mong rằng điều tồi tệ ấy sẽ không xảy ra.
Đừng bao giờ.
Pete vẫn ngồi đó chờ đợi lời hồi đáp của người kia và cuối cùng hắn cũng đã cho cậu câu trả lời của mình:

" Tôi có thể làm gì được hả em. Nếu điều đó xảy ra tôi chắc chắn sẽ đau khổ lắm, nhưng cũng không thể trói buộc em . Vì vậy đừng nói trước điều gì cả, mọi thứ hãy để thời gian trả lời . Nhé!"

"Được." Pete gật đầu.
Mặt trời đã gần khuất bóng, trong gian phòng sang trọng chỉ còn những ánh nắng yếu ớt cuối ngày. Hoàng hôn thật đẹp, bầu trời được nhuộm một sắc màu đỏ rực như lửa. Thành phố đã lên đèn, những con đường lại càng thêm nhộn nhịp hơn. Từng dòng người qua lại tấp nập, Pete đứng trên ban công của khách sạn nhìn xuống khung cảnh nhộn nhịp xô bồ của Caligari mà lòng thầm cảm thán. Tất cả mọi thứ đều thật hỗn loạn tựa như những suy nghĩ của cậu ngay lúc này vậy. Liệu rằng 365 ngày có đủ để Pete cảm nhận được tiếng nói của trái tim mình, con tim mách bảo cậu hãy tin người đàn ông ấy nhưng lý trí cậu đã không cho phép đều ấy xảy ra. Hai chữ GIA TỘC dường như đã ngăn cản Pete. Cậu luôn canh cánh trong lòng nếu cậu chấp nhận mối quan hệ này thì gia tộc của cậu sẽ phải làm sao, cha mẹ ông bà liệu có chấp nhận hay không?
Mọi thứ như đang chĩa mũi nhọn vào cậu, Pete thấy thực sự rất mệt mỏi, rất bế tắc. Giá như ngày đó cậu ngoan ngoãn nghe lời cha mình, kế thừa sản nghiệp của gia tộc, trở thành người đứng đầu dẫn dắt Phongsakorn Saengtham. Giá như cậu không ương bướng, không nóng nảy, không nằng nặc đòi quay về Thái và giá như cậu không gặp hắn thì mọi chuyện có lẽ sẽ không đến mức... như hôm nay. Cậu và hắn sẽ mãi mãi là hai người xa lạ, yên yên ổn ổn mà sống cuộc đời của riêng mình. Nhưng mà trên đời này làm gì có chuyện "Giá như"  liệu cậu đã sai, sai ngay từ đầu khi bước chân vào gia tộc Theerapanyakul . Cậu không biết nữa, ai đó làm ơn giúp cậu với. Mọi thứ có phải quá khó khăn với cậu rồi chăng?Hay là Chúa đang muốn trừng phạt đứa trẻ ương bướng là cậu?
Nếu thật sự là như vậy thì mong Ngài hãy nhẹ tay thôi vì đứa trẻ này đã thực sự kiệt sức mất rồi.

___________________________
📢📢📢 Hé nho mọi người lại là tui đây. Như mọi người đã biết( hoặc chưa) thì "MIND" sẽ có mạch truyện khá chậm, chủ yếu là đi sâu vào tâm lý nhân vật Pete nè. Cảnh H chắc chắn sẽ có nên mọi người hãy kiên nhẫn nghen.
Tui cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đón nhận chiếc fic bé nhỏ này, nên mọi người hãy tích cực cho tui ý kiến để hoàn thiện thật tốt "MIND" và đem đến cho mọi người những chap truyện chất lượng nhất.
Cảm ơn mọi người rất nhiều 😘❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vegaspete