Doctor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete mơ màng tỉnh dậy, trước tầm mắt mô hồ của mình, cậu thấy không gian xung quanh vô cùng lạ lẫm, một căn phòng trắng toát cùng với mùi thuốc sát trùng bao quanh xộc thẳng vào mũi khiến cậu nhăn mặt khó chịu, cậu chúa ghét mùi hương này, tiếng máy móc kêu liên hồi bên cạnh, Pete định chống tay ngồi dậy nhưng cơn đau phía mạn sườn một lần nữa thành công khiến lưng cậu dính chặt vào giường bệnh. Pete nằm yên ngửa cổ lên trần nhà, cổ họng cậu đau rát, môi vì thế mà nút nẻ vài đường, để miêu tả cảm nhận của cậu bây giờ chỉ có 4 từ CỰC KÌ KHÓ CHỊU.
"Cậu thấy trong người thế nào?"
Một giọng nói lạ lẫm vang lên, người lạ mặt còn rất chu đáo mà rót một cốc nước ấm, từ từ đưa lên khuôn miệng khô khốc của cậu. Như được cứu sống lần nữa, cậu không chút phòng bị uống hết cốc nước , thứ cơ thể cậu gào thét cung cấp nãy giờ chính là nước. Thanh quản gặp chất lỏng ấm áp, dần dần linh hoạt trở lại. Pete nhìn người đối diện, anh ta mặc áo blue trắng, cổ còn đeo ống nghe tim, mặt mũi tương đối dễ nhìn, có vẻ là người tốt. Pete theo trình tự mà sâu chuỗi hết sự việc đêm qua lại, cậu đi dạo, gặp Nira với một tên lạ mặt, sau đó đến bến cảng, nghe lén và trúng đạn. Vậy chắc hẳn người này đã cứu cậu. Pete nhìn người trước mặt sao tên này trông có vẻ quen mắt thế nhỉ.
" Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, tôi là Top trước đây có gặp cậu vài lần. Cậu là vệ sĩ của Tankul đúng chứ."
Pete như muốn ngã ngửa, mắt cậu mở to, gương mặt lúc này hết sức bàng hoàng khi tên này dám gọi thẳng tên Khun Nủ mà không dùng kính ngữ. Cậu Tankul mà biết có kẻ dám gọi mình như vậy thì tên này chắc chắn sẽ làm mồi cho lũ cá Koi yêu quý của đại thiếu. Nhìn vẻ mặc ngơ ngác của cậu, bác sĩ Top bật cười, giọng nói vẫn đều đều:
" Cậu không nhớ tôi cũng không sao, nhưng mà dạo này Tankul có khoẻ không?"
Đồng tử Pete lần nữa mở to, không phải một lần mà là hai lần tên này dám gọi Khun Nủ như vậy.Như nhận ra điều gì đó bỗng chốc mặt cậu đanh lại, cả người toát ra vẻ phòng bị, đôi mắt to tròn vì ngạc nhiên nhanh chóng biến mất thay vào đó là giọng nói đanh thép vốn có của một vệ sĩ cất lên:
" Anh là ai? Sao lại biết cậu Tankul, tôi với anh có dịp gặp nhau từ bao giờ sao tôi không nhớ?"
Trước hàng loạt câu hỏi chất vấn từ cậu, Top không hề tỏ ra lúng túng, anh ta chỉ nhẹ nhàng đẩy gọng kính mạ bạc của mình lên, bình tĩnh trả lời:
" Tôi là Top là bác sĩ riêng của gia tộc Chính, trước đây có ghé qua thăm khám cho cậu chủ của cậu, có gặp qua cậu đây vài lần nhưng chắc do trí nhớ cậu không tốt, không nhớ ra tôi."

" Anh lấy gì để đảm bảo lời anh nói là thật."  Pete vẫn dùnh cái ngữ khí lạnh lùng ấy nhưng có vẻ đã dịu hơn vài phần.
Top lúc này mới nhàn nhã lấy trong túi áo Blue trước ngực huy hiệu sáng chói của gia tộc Chính. Đây là vật mà mỗi một thành viên từ lớn đến nhỏ trong gia tộc đều phải có. Nhìn thấy chiếc huy hiệu mạ vàng lấp lánh trên tay Top, Pete lúc này mới buông bỏ phòng bị, nhưng cậu vẫn không hiểu vì sao anh ta có thể biết cậu bị thương mà cứu chữa kịp thời. Như đọc được suy nghĩ của Pete , bác sĩ Top lần nữa lên tiếng:
" Ngài Korn lệnh cho tôi đến đây để phòng những trường hợp các cậu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà bị thương. Tôi không ngờ khi vừa đặt chân xuống đất Ý đã nhận được cuộc điện thoại báo rằng có người phát hiện cậu bất tỉnh trên bờ biển, nơi gần bến cảng, hơn nữa lại trong tình trạng nguy kịch. Cậu xem tôi đến quần áo còn chưa kịp thay, hành lí vẫn còn vứt đống trong  phòng, đã vội chạy đến xem tình hình của cậu." Pete nghe vậy nâng tầm mắt lên nhìn người đối diện, quả thực anh ta vẫn còn khoác bộ suit đen- đồng phục của nhân viên trong gia tộc Chính, đảo mắt lần nữa đến góc phòng, cậu thấy tận ba bốn cái vali xếp chồng lên nhau ở đó. Lúc này cơ mặt cậu cũng giãn ra vài phần, buông bỏ được phòng bị, Pete lên tiếng:
"Cảm ơn anh rất nhiều, bác sĩ Top. Tôi cần biết chính xác khi nào mình có thể xuất viện."

"Cậu coi như cũng cao số, mất máu nhiều nhưng là nhóm máu O, bệnh viện lại cung cấp đủ nên kịp thời cứu được, à còn nữa cậu không phải lo lắng, với thể chất của cậu ngày mai là có thể xuống giường, tôi cũng đã báo cáo với Khun Kinn rồi, cậu yên tâm."

"Cảm ơn anh."

" Không có gì, tôi ra ngoài trước, cần gì thì bấm nút đỏ đầu giường, sẽ có y tá đến, cậu nghỉ ngơi đi."
Pete nghe vậy gật đầu nhẹ, Top cũng nhanh chóng đi ra để cậu có thời gian nghỉ ngơi. Đêm qua cậu lên cơn sốt, chắc chắn giờ rất đau đầu, Top còn chu đáo đặt một bát cháo trên bàn gần đầu giường, phòng khi cậu đói còn có cái để lót bụng. Nhưng mà giờ đây cậu còn lấy đâu ra tâm trí để dưỡng thương nữa, cuộc giao dịch sẽ diễn ra vào ngày kia hơn ai hết Pete lúc này mang tâm trạng lo lắng tột độ, mi tâm không ngừng nhíu chặt, nếu không nhanh chóng báo cáo với Kinn thì tất cả bọn họ phải bỏ mạng dưới tay gã Riche khốn kiếp kia. Nghĩ đến đây lòng cậu lại sôi sục, không bao giờ và không đời nào cậu chấp nhận mình lại thua cuộc trước gã, bằng mọi giá cậu phải rút được máu gã để trả thù cho những anh em của mình. Nhìn lại cơ thể mình hiện tại, chỉ là một viên đạn thôi mà, cậu không chết được nhưng nếu bây giờ vì nó mà cậu chịu chôn chân tại đây thì hậu quả sẽ còn đau đớn hơn hiện tại gấp vạn lần. Pete thề sẽ không để điều ấy xảy ra. Rút ống kim truyền nước ở bàn tay, cậu cắn chặt răng chịu đựng cơn đau nơi phía mạn sườn mang lại, mồ hôi lạnh nhỏ từng giọt trên gương mặt tiều tuỵ của cậu. Pete từng chút một đứng lên tiến về phía cửa ra vào, đúng lúc ấy Top bước vào nhìn cậu như vậy anh ta vô cùng hoảng hốt, chàng trai này cũng thật cứng đầu quá. Bước chân vội vã tiến về phía Pete, đỡ lấy thân thể rệu rã của cậu, một mực ép cậu nằm lại giường bệnh, nhưng anh ta lại không ngờ rằng cậu vệ sĩ với thân hình mảnh khảnh này lại có thể mạnh đến như vậy, Pete tóm chặt tay Top, cất giọng như van xin:
"Top ,làm ơn đưa tôi về khách sạn, nhanh lên, tôi không thể chôn chân ở đây đến ngày mai được. Trước khi mọi thứ quá trễ, làm ơn đi."
Trước thái độ thành khẩn cùng sự vội vàng của Pete, Top biết chắc chắn cậu đã phát hiện ra điều gì đó khi ở bến cảng và thật không khó để đoán ra lý do vì sao cậu lại trúng đạn. Là một thành viên dưới trướng gia tộc Chính anh cũng rất mực trung thành và một lòng muốn bảo vệ cho nơi ấy. Nhìn cảnh bệnh nhân của mình vừa mới thoát khỏi cửa tử chưa lâu, nay lại muốn xuống giường mà làm càn, với tấm lòng cao cả của một y đức chân chính, đạo đức nghề nghiệp không cho phép anh đáp ứng yêu cầu của cậu. Nhưng gia tộc Chính đang gặp nguy hiểm mà người mà anh đang hết lời khuyên răn lại là mấu chốt để bảo vệ Theerapanyakul. Cuối cùng vì lòng trung thành đáng kính anh đã bị khuất phục trước sự kiên quyết của Pete. Lần đầu tiên trong đời Top chịu thoả hiệp với bệnh nhân của mình.
"Được rồi tôi chịu thua cậu, nhưng trước khi ra khỏi đây cậu cần thay quần áo, cậu không thể mang nguyên bộ đồ bệnh nhân mà ra đường đâu, sẽ rất bất tiện."
Pete đương nhiên hiểu sự bất tiện mà Top đề cập tới còn có một tầng nghĩa khác. Ngoan ngoãn gật đầu ngồi trên giường đợi anh. Khi Top quay lại trên tay là một bộ đồ thường ngày khá thoải mái, không để vết thương phải chịu sự ma sát nên anh cố tình chọn chiếc áo phông tương đối rộng rãi cùng quần âu xuông đưa cho cậu. Thay đồ xong Pete cùng Top xuống hầm để xe, ngồi trên xe 15 phút thì cũng đến khách sạn,Top rất cẩn thận mà xuống xe trước sau đó  rìu cậu bước xuống. Lúc này một tay Top giữ eo cậu, tay kia của Pete thì để lên vai anh, mọi hành động của họ đều khiến người khác hiểu lầm họ là một đôi tình nhân thực thụ. Pete cảm thấy có chút mất tự nhiên, lịch sự lên tiếng từ chối:
"Bác sĩ Top, tôi có thể tự xuống xe được, không phiền anh."
"Cậu không cần phải ngại, tôi là vì sự an nguy của gia tộc. Hơn nữa nếu cậu có thể bình an trở về nhớ chuyển lời đến cậu chủ nhỏ là tôi nhớ cậu ấy.Nhớ rất nhiều."
Top nói, khi nhắc đến "cậu chủ nhỏ" kia miệng còn mang nét cười. Giờ thì Pete hiểu rồi thì ra vị bác sĩ này đối với Khun Nủ yêu quý của cậu là loại tình cảm hơn cả bình thường. Sau khi dìu cậu xuống xe Top không vội rời đi mà còn nán lại dặn dò cậu cẩn thận đừng để vết thương bị nhiễm trùng, sau đó đưa cho cậu đủ loại thuốc bôi ngoài da. Xong xuôi anh mới lái xe đi. Pete nhìn theo bóng xe khuất dần rồi từng bước tiến vào sảnh khách sạn, lòng thầm nghĩ cậu Tankul có người chăm sóc chu đáo cẩn thận như vậy, sau này khi cậu trở lại Pháp cũng không phải lo lắng nữa. Pete cứ như vậy mà đi vào phía thang máy mà không hề hay biết rằng, mọi hành động của cậu và vị bác sĩ vừa rồi đều  đã được thu hết vào tầm mắt của một người. Không hiểu sao tự nhiên Pete thấy lông măng dựng hết lên, gáy cậu cũng cảm thấy hơi lạnh bao quanh. Nghĩ đoạn cậu cho rằng do điều hoà ở đây đặt nhiệt độ thấp quá mà đâu biết rằng ở phòng cậu hiện tại có một ngọn lửa đang rực cháy. Chỉ một chút nữa thôi chim chích bông bé nhỏ sẽ phải đối diện với Hoả thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vegaspete