Crazy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa phòng, Pete bỗng cảm thấy một cỗ lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, đây rõ ràng là phòng cậu sao bản thân lại cảm thấy bất an đến thế. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cậu cầm tay nắm cửa vặn một cái rồi bước vào.
*Cạch*
Cánh cửa gỗ mở ra, Pete như chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, tất cả mọi thứ đều vỡ tan tành nằm lăn lóc trên sàn đá hoa cao cấp, khéo léo tránh những mảnh vỡ cậu tiến từng bước khó khăn vào phía giường ngủ, bất ngờ hơn nữa là một thân ảnh quen thuộc đang đứng quay lưng về phía cậu, hắn mặc một chiếc sơ mi nhung đỏ bỏ ba cúc trên cùng, kèm theo đó là chiếc quần jean đen, chân đi giày da tổng thể vô cùng quyến rũ. Nhưng có điều cậu đã đứng đây được khoảng 5 phút rồi hắn vẫn không lên tiếng, cậu chỉ ngủi thấy mùi thuốc lá vang vọng cả căn phòng lấn át cả mùi diên vĩ quen thuộc. Mày xinh khẽ nhíu lại, đôi môi mỏng chưa kịp mở lời thì người kia đã lên tiếng:
"Đi đâu cả đêm qua."
Một câu hỏi không đầu không cuối thốt ra từ miệng hắn, lúc này cậu mới nhìn rõ hai bàn tay hắn chi chít những vết thương đã khô huyết, còn có cả những mảnh thuỷ tinh vụn găm vào da thịt. Bây giờ thì cậu đã rõ ai là nguyên nhân gây ra đống hỗn độn ngoài kia. Vegas giờ đây đã quay mặt về phía cậu, miệng hắn nở nụ cười quen thuộc, nhưng nó khiến Pete không rét mà run. Hắn lúc này tựa như một con hoả long cao cao tại thượng, chỉ có điều hoả long thì toả ra ngọn lửa cháy rực còn hắn thì phát ra thứ ám khí lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Pete vẫn chưa hoàn hồn thì Vegas đã từng bước tiến lại gần cậu, vẫn là cái giọng điệu đều đều ấy nhưng câu nói lần này của hắn làm cậu một phen kinh ngạc:
"Đêm qua dữ dội đến vậy à, đi còn không vững phải để cho tên kia khoác eo mà dìu xuống xe."
Pete lần nữa chết lặng khi nghe câu nói từ người trước mặt, câu thấy sâu trong trái tim mình như đang rỉ máu, hắn thế mà lại nghĩ cậu là loại người như vậy, cả người cậu run lên, cậu bất chấp tính mạng lao vào vùng nguy hiểm chỉ để điều tra tên khốn kia với mục đích bảo vệ gia tộc của hắn, cậu bất tỉnh, trúng đạn, biển cả mênh mông cứ thế mà nuốt chửng lấy thân thể cậu. Hôm qua cậu còn lên cơn sốt, cậu mất máu, khổ sở giành giật từng tia sống sót với thần chết để trở về với nhân gian. Sáng nay khi vừa có chút ý thức cậu đã lập tức quay về đây. Vậy mà giờ đây hắn đứng trước mặt cậu lại có thể thốt lên những lời chà đạp lòng tự tôn của cậu như vậy. Vốn định mở miệng giải thích nhưng có lẽ không cần thiết nữa, ánh mắt cậu giờ vô định hơn bao giờ hết, cánh môi cũng nở một nụ cười nhàn nhã đáp lời hắn:
" Phải."

Cậu đâu biết rằng khi từ đó phát ra là mồi nhử cho con hung thần chôn sâu trong Vegas trỗi dậy. Hắn ghét cay đắng cái thái độ thờ ơ này của cậu, vô cùng căm ghét nó. Khi cậu định quay lưng bước đi thì Vegas đã nắm tay cậu lại, không chút dịu dàng mà quăng cậu xuống giường. Vết thương mới được xử lý đêm qua vẫn còn đau nhức, bây giờ bị va chạm mạnh với bề mặt đệm khiến cậu không khỏi cau mày đau đớn. Vegas hung hăng đè lên người người cậu, hắn như con thú đói khát mà lao đến cánh môi hạt dẻ kia điên cuồng mà cắn mút, Pete lúc này mới ý thức được mọi việc đang đi quá xa, nhưng cậu không thể làm gì được ngoài việc cố hết sức vùng vẫy, ánh mắt cậu vô tình bị Vegas bắt lấy. Hắn thấy trong đôi đồng tử nâu trầm ấy là một nỗi chán ghét đến cùng cực, Vegas như phát điên hắn ghé sát cậu phả những hơi thở nóng rực vào vành tai mẫn cảm của cậu:

"Sao, chán ghét tôi thế cơ à, tên kia xem ra vẫn còn nhẹ tay vẫn để em có thể đi lại được, nhưng tôi chắc chắn sẽ khiến em không nhấc nổi chân xuống giường."

Vegas vừa cười vừa nói, tất cả tựa như thứ âm thanh vọng ra từ địa ngục tăm tối, đánh thẳng vào đại não Pete, hắn đồng thời cầm tay cậu ép chạm vào thứ đang phồng lên phía đũng quần , lớp vải quần jean cũng không thể làm giảm đi sự nóng ran của nó. Pete thực sự hoảng rồi, đầu cậu vẫn còn ong ong khi nghe những câu nói kia phát ra từ miệng hắn. Môi Vegas giờ đây đã chạm vào cần cổ trắng ngần của cậu, hắn hung hăng mà cắn thật mạnh vào đó, để lại dấu răng cùng những giọt máu đỏ thẫm. Pete lúc này triệt để sợ hãi, định đạp hắn ra nhưng không thể, cơn đau phía mạn sườn đã ngăn chặn mọi hành động của cậu, tay cậu đập loạn xạ chỉ với một mục đích duy nhất là đẩy tên ác ma này ra. Vegas mất kiên nhẫn mà rút thắt lưng cố định hai tay cậu lên đầu giường. Tứ chi bị chặn đứng, người phía trên vẫn không có dấu hiệu dừng lại, xương quai xanh của cậu cũng không thoát khỏi số phận bị gặm nhấm, mỗi một nơi Vegas đi qua đều để lại những bông hoa đỏ thẫm nổi bật trên làn da trắng mịn của cậu.
" Vegas, làm ơn dừng lại, tôi cầu xin anh."
Không còn cách nào khác Pete rũ bỏ tôn nghiêm mở miệng cầu xin hắn, nhưng hắn vốn không phải người lương thiện, miệng vẫn không ngừng làm loạn trên cổ, bả vai cậu. Tay hắn giờ đây đã mò xuống cánh mông cậu, điên cuồng nắn bóp.

" Ha,cầu xin sao, em có biết đêm qua tôi lo lắng cho em thế nào không, tôi trở lại phòng nhưng không thấy em đâu, tôi như phát điên khi nửa đêm vẫn không thấy em về, cả đêm tôi không dám chợp mắt,cả thành phố bị tôi lật tung lên."

Đến đây hắn bỗng ngừng lại, rồi nở một nụ cười quái đản.
" Vậy mà sáng nay khi thứ tôi nhìn thấy lại là cảnh tượng em tay ôm chân ấp một thằng khác. Xem ra tôi lo xa rồi nhỉ. Em năm lần bảy lượt cự tuyệt tôi, từ chối tôi. Thế mà lại qua đêm với một thằng khác, em xem tôi là thằng ngu à. Tôi là người tôi cũng có trái tim, em hiểu không?"

Pete cảm nhận được, khi câu nói cuối cùng thốt lên, cổ họng hắn có hơi nghẹn lại, nhưng rất nhanh Vegas đã thay đổi thái độ, câu nói tiếp theo khiến cậu không thể tin nổi vào tai mình nữa, mắt cậu như bị cả màn đêm bao phủ, tai cũng ù đi:

" Em đằng nào cũng lên giường cùng hắn, bây giờ phục vụ tôi lần nữa, e là không khó, phải không?"

Pete sợ rồi, cậu thật sự sợ rồi, tay hắn vẫn không ngừng làm loạn dưới mông cậu, Pete không thể chống cự, cũng không thể làm bất cứ điều gì hết. Bất lực cùng tủi thân góp lại khiến cậu phải bật khóc, giọt nước mắt đầu tiên khi cậu trưởng thành. Từ nhỏ ở với ông bà, lớn lên ở cùng bố mẹ tất cả mọi người đều yêu thương cậu, nâng niu trân trọng cậu, vậy mà hắn- một tên đàn ông xa lạ giờ đây lại làm loạn trên người cậu, từng chút tôn nghiêm cậu gìn giữ bị hắn không chút nương tay mà chà đạp, dẫm nát . Cậu không chống cự, mặc kệ tên ác ma vẫn đang hung hăng làm càn, cậu chỉ có thể khóc thôi. Giờ đây Pete nhớ đến mẹ, nhớ ba, nhớ ông bà ngoại. Mọi người ơi Pete muốn về nhà, thế giới này quá tàn nhẫn với cậu rồi. Từng tiếng nức nở không thể kiểm soát, hai người nằm trên giường rộng êm ái, một trên một dưới, hắn thấy cậu không chống cự, bả vai lại run lên từng đợt, Vegas như thức tỉnh hắn dừng lại mọi hoạt động, ngước mặt lên tìm đến gương mặt cậu. Trước mắt hắn giờ đây là một gương mặt tèm lem nước mắt, đôi mắt nâu trầm xinh đẹp vì khóc mà sưng lên, chóp mũi đỏ ửng. Hắn tuy dừng lại nhưng vẫn cất tiếng nói lãnh đạm, xen lẫn vào đó là một nỗi thất vọng:

" Em, con mẹ nó khóc lóc cái gì, em chán ghét tôi đến vậy cơ à."

Thấy hắn đã dừng lại, Pete được nước càng khóc to hơn, những tiếng nức nở bật lên ngày càng nhiều, không thể kiểm soát.:

"Anh..hức.hức.. tôi.. tôi không có làm gì hết....hức.."

Nhìn người dưới thân nấc lên từng đợt, đến câu nói còn không rõ ràng, cái thứ gọi là dục vọng giờ đây đã biến mất. Vegas giờ đây mới thấy được bản thân đã khốn nạn đến mức nào. Tay chân hắn cuống hết cả lên. Dịu dàng ôm người dưới thân vào lòng, tay hắn vuốt nhẹ sống lưng cậu mà dỗ dành:

" Tôi... tôi xin lỗi, tôi dừng lại rồi, lập tức dừng lại rồi đây. Em mau nín, nín dứt cho tôi."

Bản thân giờ được an ủi, Pete lại càng thấy tủi thân tiếng nức nở càng ngày càng lớn. Làm Vegas một phen hốt hoảng.

"Pete ngoan, đừng khóc. Em mà còn khóc tôi liền làm em."

Lần này hoàn toàn có tác dụng. Nghe đến từ "làm" cậu liền nén lại những tiếng khóc nức nở, mà thay vào đó là từng đợt run lên từ bả vai.
Vegas tay vẫn không ngừng vuốt ve lưng cậu, vừa nhẹ giọng dỗ dành vừa hôn lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi của cậu.

"Tôi không ngờ mình lại mất kiểm soát như vậy, tôi không muốn làm đau em, nhưng nhìn em đi bên người khác tôi không chấp nhận được. Hiểu cho tôi."

Pete giờ đã nín hẳn, nhưng cậu vẫn còn rất sợ, trải qua cơn phẫn nộ của Vegas cậu vẫn chưa hoàn hồn. Hắn là quỷ hắn không phải là người. Tên này còn đáng sợ hơn cả ác ma. Thấy cậu ngồi im không nhúc nhích, hắn mới từ từ để cậu đối diện với hắn. Nhìn gương mặt đỏ ửng vì sợ hãi cùngg đôi mắt vẫn còn vương vài giọt nước nơi hàng mi. Vegas không kìm lại được mà đưa tay lên lau đi những giọt nước ấy môi hắn nhẹ nhàng chạm vào mắt cậu. Giọng nói vẫn duy trì sự ôn nhu:

" Xin em đừng biến mất như vậy, tôi thực sự rất sợ."

Pete giờ đã ổn định hơn, cậu nâng tay hắn lên tỉ mỉ quan sát những mảnh thuỷ tinh còn ghim trên đó. Vegas không giấu nổi sự bất ngờ, bé con nhà hắn khi nãy còn bật khóc nức nở vì sợ hãi, nay lại ân cần mà quan sát vết thương của hắn. Chóp mũi Pete vẫn còn hơi ửng đỏ, mắt vẫn còn vương vài giọt sương đọng lại. Cậu đứng lên chậm rãi tiến về phía tủ y tế quen thuộc. Quay lại ngồi đối diện với tên kia cậu tỉ mỉ gắp từng miếng thuỷ tinh vụn ra khỏi lớp da thịt thô ráp. Máu trên tay đã khô lại, cậu lấy bông gòn thấm vào nước sát trùng cẩn thận mà lau đi vết máu loang lổ trên đó. Quấn lại băng gạc cẩn thận sau đó cất hộp cứu thương đi. Suốt cả quá trình cậu không lên tiếng, thỉnh thoảng lại sụt sịt vì ngạt mũi. Xong xuôi cậu mới ngước mặt lên nhìn hắn, trông cậu lúc này vô cùng đáng yêu, chóp mũi ửng hồng, mắt vẫn còn hơi sưng. Giọng cậu cất lên có chút lạc đi khiến hắn không khỏi hối hận vì những gì mình vừa làm, cậu như con mèo bị oan, ấm ức mà lên tiếng:

"Cậu Vegas, tôi không có lên giường với người kia, tôi vì theo dõi vợ cậu mà bị thương, người ta là bác sĩ được gia tộc chính phái tới. Anh ta cứu tôi, còn sáng nay những gì cậu nhìn thấy là do vết thương phía mạn sườn còn đau anh ta chỉ là dìu tôi xuống xe, còn nữa Top đã có Tankul, tôi không ham hố mà tranh giành với cậu chủ của mình."

Pete nói một tràng để giải oan, còn Vegas vẫn ngồi đờ đẫn trên giường, hắn từng chút một tiêu hoá lời nói của đối phương. Bé con của hắn trúng đạn vậy mà vừa rồi hắn còn làm ra chuyện khốn nạn kia khiến cậu sợ phát khóc. Hắn đúng là thằng tồi. Vừa nãy cậu còn băng bó viết thương cho hắn, bé con lương thiện như vậy, thế mà hắn lại...

Như đoán được tâm trạng của Vegas, Pete đưa tay lên nâng mặt hắn đối diện với mình, nở nụ cười, một nụ cười tinh khôi của thiên sứ mà nói với hắn:

"Cậu sau này đừng cư xử như vậy, em rất sợ, nha cậu."

Tim Vegas như muốn nhũn ra, hắn nhìn bé con trước mặt, không nhịn được mà trao một nụ hôn lên trán Pete:

" Em không trách cậu sao, em nhân từ như vậy, cậu càng cảm thấy có lỗi. Em đau không, sợ lắm nhỉ. Cậu xin lỗi em nhé."

Pete cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, cậu thấy được người đàn ông trước mặt có bao nhiêu chân thành, bao nhiêu dịu dàng đều trao cho cậu. Cười một cái rồi hôn lên đôi môi đang run lên của người kia, Pete nhẹ nhàng cất tiếng:
" Cậu dọn dẹp đống kia đi, rồi làm gì cho em ăn nhé, em đói."

" Được, em muốn ăn gì tôi liền làm cho em." Nghe Pete nói vậy, Vegas quên luôn cả mình lúc này trông như thế nào, vồn vã hỏi cậu muốn ăn gì.

"Gì nhẹ nhàng thôi, cháo cũng được."
Nhìn dáng vẻ vội vàng của Vegas, cậu thấy một chút mật ngọt dâng lên trong lòng, nói đại một món nào đó vì bây giờ cậu đói lả người đi luôn rồi.

"Đợi tôi một chút." Nhận được thông tin từ đối phương Vegas nhanh chóng rời khỏi giường, trước khi đi không quên hôn lên mái tóc đen mềm của Pete, rút điện thoại gọi đội vệ sinh đến sau đó rời khỏi phòng.
Bóng lưng Vegas khuất dần sau cánh cửa lớn, Pete mới thở phào nhẹ nhõm. Khi nãy cậu thực sự bị hắn doạ đến phát khóc là thật. Nhưng mà nhìn vẻ lúng túng của Vegas cậu liền cảm thấy nỗi sợ hãi đã vơi đi ít nhiều.
Lần này cậu mạo hiểm đặt cược trái tim mình nơi người đàn ông bí hiểm kia. Dẫu biết chơi với lửa sẽ có lúc bị phỏng nhưng cậu vẫn muốn thử xem liệu rằng lần này thần tình yêu có mỉm cười với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vegaspete